Liệu thế giới song song có thực sự tồn tại? Và liệu tình yêu của chúng ta có đủ mãnh liệt để, dù ở bất kỳ thế giới nào, ta vẫn tìm thấy nhau không?( tham khảo chắp nhặt từ nhiều tài liệu: Địa Đạo, Tâm Lý Học, Uranus, người yêu bỏ lỡ,....)…
❝ có những mối quan hệ không thể gọi tên.không phải bạn bè bình thường, nhưng cũng chẳng phải người yêu. một kiểu mơ hồ, mong manh đến mức chỉ cần một bước lùi là rơi hẳn ra ngoài vòng tay nhau, mà một bước tới cũng chẳng biết phải đi đâu. ❞↬"tao thích mày" "tao chỉ coi mày là bạn thôi"…
❝ cuối cùng chúng ta cũng chỉ là đứa trẻ có một trái tim vỡ vụn và tâm hồn tổn thương khao khát sẽ được yêu ❞↬ "dạo này hằng không bắt mình học hành chăm chỉ nữa sao?""hông, mình suy nghĩ kỹ rồi. mình sẽ tự học thành đạt, sau này có tiền để nuôi bạn"hồ võ thanh thảo & nguyễn lê diễm hằng | có một chút pháo chi và song mỹ |…
Đó không phải là một tình yêu bắt đầu bằng sấm sét, mà là những cái nhìn chậm rãi, từng chút một khắc vào lòng nhau.Tình yêu của họ không ồn ào, không được phô bày rực rỡ giữa ánh đèn hay mạng xã hội. Đó là khi một người đưa tay ra và người còn lại nắm lấy - dù biết sẽ có những ngày giông bão. Là khi Juky thôi che giấu sự tổn thương phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ, và Lamoon học cách tin rằng mình xứng đáng được yêu, không phải vì ai mình là, mà chính vì con người thật của mình.…
Tôi là Thảo Linh, 19 tuổi, mang dòng máu con lai giữa phù thuỷ và người thường. Bọn chúng hay gọi tôi là con nhỏ bán huyết. Nhưng tại sao, những người mang dòng máu thuần chủng - xinh đẹp - quyền lực - hoàn hảo. Lại lần lượt...nhìn tôi với ánh mắt không giống bạn bè?…
Sara từng nghĩ: chỉ cần học giỏi, ngoan ngoãn và cố gắng thật nhiều... thì sẽ được yêu thương. Nhưng sau biến cố ở trường cũ, cô bị đuổi học, bị chính ba mẹ quay lưng- với trái tim đầy vết cắt và im lặng.Tại ngôi trường mới, Sara ngồi một mình. Không cười, không nói chuyện, không mở lòng. Cho đến khi LyHan - cô bạn cá biệt luôn sống tự do, không màng đánh giá của người khác - bước vào đời cô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.Từ một chỗ ngồi lặng lẽ, một tình bạn chớm nở. Từ một câu chào nhỏ, một trái tim bắt đầu hồi sinh."Đôi khi, một ánh mắt cũng đủ cứu rỗi. Một người ngồi bên cũng đủ làm mình tin trở lại."…