Heyong cô gái có vẻ ngoài dịu dàng đúng chuẩn mực gái ngoan với thành tích học tập tốt. Nhưng tính cách thật sự lại trái ngược đặc biệt Heyong đúng như câu nói 'bạn đẹp nhất khi im lặng' Heyong mở miệng ra là văng tục mỏ hỗn. Là đứa con gái duy nhất bố láo được với Wooin và được Joker cõng.…
Nhịp đếm ngược standbyNhịp gõ đều đều trong in-earNhịp count-inNhịp Sơn Thạch đếm trước khi hô khẩu hiệu nhàNhịp tay Neko vỗ vào lưng người đối diệnNhịp thởNhịp timVà nhịp lòng...~ Văn phong tôi lộn xộn như tất cả mấy cái nhịp kia trộn vào nhau vậy ~…
Progress và Almond là bạn cùng phòng ký túc xá nhưng không ưa nhau. Sau một buổi nhậu, Progress trong cơn say lỡ cưỡng hôn Almond. Tưởng sẽ im lặng cho qua, ai ngờ sáng hôm sau Almond..... bật khóc và bắt Progress phải chịu trách nhiệm. Một nụ hôn sai lầm, một mối quan hệ không ngờ tới - mọi thứ bắt đầu từ đó.😍Phần ảnh bìa đến từ nhà tài trợ anhzaugustus, đẹp xuất sắc. Cám ơn em rất rất nhiềuuuuuu😍…
Tác giả: Một Chiều Chẳng Mưa. Thể loại: Xuyên Không, Chữa Lành, BL, NP, Nhất Thụ Đa Công, Tình Cảm, Thanh Xuân, Nhân Duyên Tiền Định. Couple: All x Sakura Haruka. Tóm tắt văn án bằng một câu: Nhân vật trong truyện đều điên hết rồi!…
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn có một cái đuôi tên Almond.Một cái đuôi biết lắp Lego, ít nói, hay đỏ mặt và chỉ biết cười khi nhìn tôi. Người ta bảo nó đẹp như nam chính phim Hàn, còn tôi... chỉ thấy nó là đứa mít ướt cần được bảo vệ.Nhưng lớn rồi mới biết-hóa ra, không phải tôi che chở cho nó. Mà là nó, lặng lẽ theo sau tôi suốt cả tuổi thơ, để chờ một ngày tôi quay lại, nắm tay nó thật chặt.…
Lại là 2 nhân vật chính của chúng ta:Almond: Bề ngoài dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, hay cười mỉm, tạo cảm giác dễ gần. Nhưng thực chất rất giỏi tính toán, "thảo mai" để đạt được mục đích, và cực kỳ "men lỳ", cứng đầu, không dễ bị bắt nạt hay khuất phục. Luôn coi Progress là kẻ ngốc nghếch, ồn ào, phá đám.Progress: Năng động, nhiệt tình, thẳng như ruột ngựa. Nghĩ gì nói đó, đôi khi hơi vô tâm nhưng chân thành. Cực kỳ ghét sự giả tạo của Almond, coi Almond là đồ đáng ghét.…
Almond Poomsuwan x Progress Passawish.: Anh đã ở đây, từ một trăm năm trước.Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào người thật.Vui lòng không tham khảo bất kỳ chi tiết tâm linh nào trong truyện.…
Một thanh niên ăn chơi và cô nữ sinh nhút nhát luôn âm thầm ở sau lưng dõi theo hắn, chuyện gì sẽ sảy ra? liệu em có được vị trí nào đó trong lòng anh không?…
Tác giả: Nhật KiêmNguồn: Cung Quảng HằngEditor: Reine DunkelnCover by whiteandbluuTruyện chuyển ver "chưa" có sự cho phép của tác giả hay editor.Mình sẽ xóa khi có yêu cầu, cảm ơn mọi người rất nhiều.…
Sakura và cosplay bộ đồ cat maid "Hôm nay thật là 1 ngày đặc biệt"Edit:jongsu_ahnVăn án:Vì trường tổ chức lễ hội nên 2 ngày nay cả trường chạy đi chạy lại bận tối mắt tối mũi chuẩn bị cho lễ hội. Thân là lớp trưởng Sakura cũng chẳng được nghỉ ngơi.Ấy vậy mà hôm tổ chức lễ hội bản thân cậu là mệt mỏi nhất.[@2442 lớp trưởng 1-1 Sakura Haruka mặc maid cat kìa mấy bé!]Togame: đặt 3 ngàn yên nếu cậu cosplay bunny girl Umemiya: đặt 4 ngàn yên nếu em chỉ mặc tạp dề không cho anh xem, Sakura~Suou: Cậu muốn mặc sườn xám không Sakura-kun!Endou: baby! Đi chơi với tao không mèo con~Sakura: Con m*, nó chúng mày bị điên à tránh xa tao ra không tao xé sát tụi mày.Kotoha: heheee, mình sẽ vẽ doujishi!…
Tokyo. Giữa biển người vội vã và những ánh đèn không bao giờ tắt, có một kẻ tồn tại như thể ngoài rìa của thế giới. Không tên. Không quá khứ. Không tương lai. Hắn không thuộc về nơi này - cũng chưa từng cố gắng thuộc về.Không có luật nào ràng buộc được hắn. Trọng lực, thời gian, nhân quả - tất cả chỉ là những khái niệm buồn cười, những chiếc lồng mỏng manh mà con người tự giam mình vào. Hắn chỉ quan sát. Không can thiệp. Không yêu. Không ghét. Không tồn tại theo cách mà người ta vẫn hiểu về tồn tại.Với hắn, mọi câu chuyện chỉ là kịch bản. Còn thế giới... chỉ là một sân khấu quá ồn ào.Cho đến một ngày - một cậu bé học sinh tiểu học ngước nhìn hắn giữa phố đông, cười hồn nhiên và gọi: "Chú ơi."Chỉ hai từ đơn giản, không chủ ý, không mục đích. Nhưng lời chào đó đã mở ra một điều hắn chưa từng đối diện: kết nối.Từ một khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa, hắn bắt đầu cảm thấy - không phải bằng lý trí, mà bằng thứ gì đó sâu hơn, ấm hơn, mong manh hơn - rằng có lẽ, để tồn tại thật sự... người ta cần nhiều hơn là chỉ đứng nhìn.Liệu một kẻ vượt trên mọi giới hạn có thể học cách làm người - sống thật, cảm thật, yêu thật - giữa một thế giới mà hắn từng xem chỉ là ảo ảnh?…
Cao lãnh cấm dục Cẩm Y Vệ đại nhân lãnh mi: "điện hạ, liêu xong ta còn vọng tưởng chạy, ngươi cho rằng có thể trốn rớt?" Công chúa cắn môi: "có thể hay không quản hảo nhà ngươi 【 tiểu đệ đệ 】 đừng đuổi theo nhà ta 【 tiểu muội muội 】 lộng?"Nhà ta Cẩm Y Vệ đại nhân, thiên phú dị bẩm, tinh lực tràn đầy, làm sao bây giờ?…