|RhyCap| Làn sóng xanh
Kẹo me…
Kẹo me…
Kẹo chocolate…
Kẹo matcha…
Kẹo sữa…
Dựa trên một câu chuyện có thật.…
đẹp đôi quạ…
Gửi Tiểu Yết - Cô gái chưa đủ can đảm nói lời yêu của tôi!…
Kẹo gừng…
Tớ không biết cách để yêu một người cả đời, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tớ muốn cả đời chỉ yêu một người... Tớ đã từng rất ghét cậu, vì cậu hoàn hảo một cách tớ cho là đáng ghét, nhưng hình như cậu chưa bao giờ ghét tớ cả. Tớ đã thầm thương một người con trai khác, không phải cậu... Chúng ta đã trải qua quãng thời gian hồi cấp một, cấp hai, rồi giờ thì lên cấp ba, quãng thời gian mà tớ không nhận ra cảm xúc của bản thân tớ.Nhưng rồi đến một ngày, tớ cảm nhận được trái tim, cảm nhận được lí trí, chúng thôi thúc tớ rằng tớ đã thích cậu rồi. Nhìn nụ cười của cậu như loài hoa hướng dương, nó hướng về ánh mặt trời, nó toả nắng như mặt trời, nó làm trái tim tớ rung động, nó đốt cháy trái tim tớ, rồi làm tớ tan chảy. Tớ nhận ra rằng, thích người con trai kia, chỉ là cái cớ. Người tớ thích là cậu, thích nhiều lắm! _ _ _ _ _ _ _ Design bìa truyện: @LMinhPhng705…
Kẹo chanh leo…
-Tác Giả: Tiểu Ji (Nqânbh05)-Thể loại: boy love boy [ H+Ngọt]-Nhân vật: Phác Xán Liệt 💜 Biện Bạch Hiền~---------->💜<------------..🌸...🌸....🌸.....🌸......🌸-..🌸.[Fic 18+] Không dành cho thanh niên ngiêm túc..=.=với mí bà chị dị ứng...⚠#Không đem Fic ra ngoài khi Ji cho đồng ý...ok🌸…
XX TẠM THỜI DROP XXRầm. "Jeon Wonwoo?" Mingyu đứng chết lặng.Dưới ánh đèn xe chập chờn, cậu thấy Wonwoo - cơ thể anh đổ nghiêng về một bên, mái tóc đẫm máu dính bết vào trán, đôi môi trắng bệch hơi hé mở, như thể đang cố gắng thốt lên điều gì đó. Bàn tay nhuốm màu đỏ thẫm run rẩy vươn ra trong vô thức, như muốn bấu víu lấy một điều gì đó giữa ranh giới sinh tử."C-cứu tôi với" Một sợi dây đỏ mờ ảo xuất hiện sáng lên, như thể được dệt từ ánh trăng, như một lằn chỉ xuyên qua không gian, quấn chặt cổ tay họ lại với nhau. Ánh sáng đỏ ma mị len lỏi giữa làn sương đêm, lay động theo từng nhịp thở.Số mệnh của họ, từ khoảnh khắc ấy, đã vĩnh viễn ràng buộc vào nhau.…
sau khi em rời đi tôi mới nhận ra tôi yêu em nhiều như thế nào, nhưng có lẽ nó đã quá muộn..…
Kẹo dưa hấu…
- Thư gửi các khách nhân -Bốn mùa cùng bàn may, thêu ra vạn núi nghìn mây. Tay ai khéo léo thon dài, kéo ra sợi chỉ đỏ kết nối nhân duyên. Chẳng phải khách nhân bao năm lưu lạc, nhưng chưa từng nghe đến cửa tiệm này?"Tiệm y phục bốn mùa" mở cửa quanh năm. Cho dù hạ nóng đông lạnh tiệm nhân vẫn tỉ mỉ thêu thùa, chỉ mong sao chư vị khách nhân của tiệm có được tấm lụa ưng ý.Khách nhân đang tự hỏi, một bậc lão sư soạn ra sách truyện, cả đời gắn bó cùng văn chương thi hoạ, cớ sao lại cần đến "tiệm y phục bốn mùa" để may y phục? Vậy chắc vị tiên sinh túc hạ trước màn hình này chưa hay, nếu cuốn sách của tiên sinh có diện mạo bắt mắt, hẳn sẽ thu hút sự chú ý của chư vị độc giả đáng mến, từ đó những kiệt tác của tiên sinh sẽ được thiên hạ biết đến, thậm chí có thể sẽ được hậu thế lưu truyền, người đời lưu danh.Vậy chư vị khách nhân còn chần chờ gì? Hãy đặt ngay một tờ đơn xinh xắn để sắm cho mình một bộ y phục tuyệt đẹp nhé!Kí tên: Tiệm chủ - Oyakata Ubuyashiki©𝐎𝐘𝐀𝐊𝐀𝐓𝐀𝐔𝐁𝐔𝐘𝐀𝐒𝐇𝐈𝐊𝐈 (wattpad.com)Cre stock: 手指断了Bookcover edit by: Mẹt…
Viết cũng khá lâu rồi mà giờ mới dám đăng, không ngờ năm sau sẽ lại được gặp PatPran rùiii…
lowercaseờm lại là sự ảo ma shizuka từ tác giả, không liên quan đến hai chàng ngoài đời thực.…
chọn bạn nhảy đừng để...…
hình như khoa xỉn rồi...…
andreexbray.healing;chữa lành.Sau khoảng thời gian vật lộn nơi phố thị với sự đè nặng của dealine,sự cô đơn chẳng ai thấu hiểu.Anh tìm đến một ngôi làng nhỏ để trốn tránh áp lực.Tại nơi tưởng chỉ là chốn tạm dừng,nào ngờ lại gặp em.…