Tôi chạy giữ hội hoa cả ngày trời cuối cùng tìm được em, Nàng thơ của đời tôi.Ngày đó em tặng tôi cẩm chướng hồng, tôi không hiểu. Tôi tặng lại em đóa hoa cẩm chướng màu hồng ấy, em hỏi tôi thật chứ? tôi vẫn không hiểu cứ ngỡ là em hỏi tôi tặng em phải không, tôi nói đúng. Em vui sướng mãi với bó hoa ngày đó. Đến mãi sau này tôi mới biết nó là "Anh sẽ không bao giờ quên em, mãi chung thủy".…
Tác giả: Hàm NguyênThể loại: Thời không văn, 1vs1,lãng mạnLời tựa: " Xuất Phát Điểm " là một bộ truyện bao gồm ba lần trôi nổi giữa thời không lẫn lộn của hai nhân vật chính Cố Tích Uyển và Lục Bắc Thành. Bao khó khăn, bao dối giả, bao đắng cay, buồn tủi mệt nhọc... giữa không gian lẫn lột, chẳng phân rõ người là ai, thật giả đan xen, một cái nắm tay nháy mắt bị tách nhau ra, mở mắt cũng không nhìn rõ người có phải là ta ái nhân, tìm không rõ, một đời ai oán.…
Main bộ này có con vợ ko phải người thế thôi !Muốn biết thì vô mà đọc !Lưu ý bộ này có nhiều thứ rối rắm ko nhất thiết phải hiểu đâu .Editor : Zin[Drop]…
edit: LanhThienNhi255Văn án:Cảnh 1"Tiểu Vân, bạn biết vũ khí mạnh nhất của một người phụ nữ là gì không?" " Là móng hay răng nanh "(nghi ngờ)? " Ngu ngốc, là đẹp! "" Cảnh Hai: "Tiểu Vân, bạn như thế nào lại mặc quần bò?" " "Minh thích,nó rất thoải mái "! (nó ấm) "Nhưng người hâm mộ của bạn không thích bạn mặc quần short, váy ngắn là lợi thế cho đôi chân dài của ban a! ! Đó là ước mơ của rất nhiều ngôi sao nữ đều muốn, nếu bạn đang lạnh, bạn thêm vớ nó " "Có lợi thế, không biết làm thế nào để sử dụng.Đúng là người chết não! " Cảnh Ba: "người đại diện của bạn, dường như đã đi hết ...... "(căng thẳng, chán nản, buồn bã) "Vậy thì tốt quá, có điểm bùng nổ, mình đã không nhắc nhở bạn lại cố tình để đi hết, bạn nghĩ như thế nào , có vẻ như xem ra anh ta rất có vẫn rất có tiềm năng!" " "Ngu ngốc, loại trống tảng băng gì? "…
||Bỗng một ngày thế giới bạn đang sống đột nhiên xuất hiện những nhân vật trong một bộ anime mà bạn thích? Tuy nhiên, tất cả các tác phẩm về họ đều biến mất, không một ai nhớ ngoại trừ bạn? Một vị thần triệu hồi bạn vào một không gian và nói rằng bạn là người được chọn và là người duy nhất nhớ thế giới thực? Gia đình, bạn bè, mọi người đều thay đổi, thế giới xung quanh thay đổi, ngày tháng năm cũng thay đổi...||…
" Aaaaaa... Sao cô lại đạp tôi?"" Tên... tên khốn này, tại sao tối hôm qua tôi lại ôm anh ngủ?"" Aida... cô lại lên cơn gì nữa đây? Người bị sàm sỡ là tôi, người bị đánh cũng là tôi, nhìn kiểu gì cũng không thấy cô là người bị hại, tại sao mới sáng sớm ra mà đã làm ầm ĩ lên như vậy?"" Đồ biến thái, chắc chắn tối hôm qua anh lợi dụng lúc tôi ngủ say liền thừa cơ ăn đậu hủ của tôi, sau đó dàn dựng như tôi mới là người có lỗi đúng không?"" Chị hai... trí tưởng tượng của chị phong phú quá rồi đó..."" Cậu bị tôi nói trúng tim đen, chột dạ rồi đúng không? Rõ ràng là tôi suy luận quá tốt, tuy ngủ say thế nhưng vẫn có thể biết được mọi chuyện xấu xa mà cậu đã làm, muahahaha... mình thật là đỉnh.""..."…
Thiên Giới Đệ Nhất Kéo Lang Xứng (*) - 天界第一拉郎配Tên Hán Việt: Thiên giới đệ nhất lạp lang phốiMẹ đẻ: Cúc Thủy Nguyệt - 掬水月Edit + Beta: NaCl (muoikhongngot) Số đo ba vòng: "Tây vương mẫu" thụ x "Ngọc đế" công, cổ trang, tiên ma thần quái Nguồn: Trường Bội Hưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 23 tuổi + 2 lần chết lâm sànNhử mồi:Ta và đồng sự là quan hệ vợ chồng, chuyện quan trọng như vậy thế nhưng ta là người biết cuối cùng?"Phía tây Nhược Thủy, có Tây vương mẫu, trời sinh không già, che chở trời đất.Vương mẫu nhiều phúc, trời sinh phụ họa, tại gia cưng chiều, quý nhân hưng vượng."*Ta là Dương Hồi, cũng chính là Tây Vương mẫu trong truyền thuyết. Trong nhân gian có rất nhiều tin đồn về ta, thế nhưng có hai tin đồn ta cần phải làm sáng tỏ:1. Ta là nam2. Ta và Ngọc đế chỉ là quan hệ đồng nghiệp-----"Tây Vương mẫu" thụ x "Ngọc đế" côngTình yêu truyền thuyết có thật, đến tận vài trăm nămTruyện kể ngôi thứ nhất, câu cú toàn là nhảm nhí, những vấn đề được đặt ra không được khảo chứng, âm thầm thiết lập Tây Vương mẫu là đàn ông, nếu không thích thì không cần miễn cưỡng vào đọc(*): "拉郎配" là một câu nói dân gian dùng để chỉ những người bảo thủ trong tư tưởng, quyết định mọi việc trong chuyện cưới xin của con cái, ép buộc những đôi nam nữ không có nền tảng tình cảm phải sánh đôi bên nhau. Bây giờ đề cập đến hai người không có tình cảm đặt lại cạnh nhau. Ý nghĩa mở rộng của "拉郎配" là sự can thiệp của con người không phù hợp với quy luật cảm nhận của khách hàng.-----…
Tên truyện: Giao MùaTác giả: Dưa Muối Không Chua Thể loại: Tình cảm, học đường, hiện đại Có những nơi dù từng rất thân thuộc, khi quay lại vẫn khiến ta thấy lạ lẫm. Có những người dù đã từng thân thiết, khi gặp lại vẫn mang theo khoảng cách không thể lấp đầy. Nhật Hạ trở về quê sau nhiều năm xa cách, mang theo những ký ức không trọn vẹn và một nỗi mất mát không thể gọi tên. Nhưng khi quá khứ dần hé lộ, liệu cô có nhận ra bản thân mình không chỉ đối mặt với những kỷ niệm mà còn với những bí mật chưa từng được kể..…
Trần Anh Thư là một người hòa đồng, hướng ngoại nhưng không thích thể hiện rõ cảm xúc thật của mình. Cuộc sống của cô rất tẻ nhạt hầu như không có gì lưu luyến thế giới nếu như bố mẹ cô không còn sống. Lên cấp 3, cô lại hứng thú với cậu bạn tên Hoàng Bảo Minh, chính cậu ta lại là viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong cuộc sống của Thư. Cậu đáng lẽ đã không thích cô nhưng duyên số đưa đẩy. Cậu lại chính là lí do duy nhất để cô sống năm 20 tuổi.…
Cô cũng không biết tại sao hôm đó hắn lại đi theo cô, không biết tại sao hắn vừa nhìn đã biết thân phận con gái của cô, không biết tại sao hắn mang danh nghĩa ‘đòi nợ’ tìm đến mà lại một mực lôi cô vào bệnh viện xử lí vết thương đang chảy máu trên cánh tay do ẩu đả… Chỉ biết kể từ hôm đó, hai người dây dây dưa dưa không rõ cho đến nay đã hơn 3 năm rồi.…
Cuộc đời luôn tồn tại những nỗi sầu vô định. Có thể rõ ràng. Có thể khó hiểu. Cũng có khi là những nổi buồn chẳng rõ tại sao. Hôm nay tôi buồn. Hôm nay tôi sầu. Tôi chán nản , mệt mỏi với mọi thứ xung quanh. Dường như lúc này cả thế giới của tôi như bị lạc mất cũng không biết nó có đang tồn tại hay không. Tôi không thất tình , chẳng đau bệnh hay gì cả. Chỉ đơn giãn một điều là tôi rất chán , rất mệt . Mong rằng tôi của sau này khi đọc lại mấy dòng thơ hứng này sẽ thấy được hình ảnh mấy năm trước của mình. Không biết sẽ ra sao . Có thể cười nhẹ cho qua. Mà có khi tôi khi ấy chẳng khác gì tôi của hiện tại. Mọi người có đang buồn không ? Có đang cần một chiếc " thùng rác " không ? Nếu được hãy xã hết vào tôi . Tôi sẳn sàng trở thành người lắng nghe bạn mỗi ngày mỗi giờ mỗi khoảnh khắc. Cảm ơn đã lắng nghe. Tôi không phải Chương Giang nhưng hãy nhớ đến tôi với cái tên Chương Giang .…