Mỗi ngày, trong đầu cậu luôn hiện lên những lời nói kì lạ. Dần dà, cậu nhận ra rằng, đó là những "điềm báo" trước tương lai. Cậu lợi dụng nó tất cả chỉ vì lợi ích của riêng mình, cho đến khi nhận được một "điềm báo" xấu liên tiếp 13 lần và buộc phải thay đổi thứ tương lai tồi tệ đó mỗi khi bước vào cánh cửa bí ẩn xuất hiện trong phòng, khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm... Đây là lần đầu mình viết tiểu thuyết, mọi người góp ý và ủng hộ mình nhé💗 Cre ảnh bìa: Noire All on Pinterst…
Charles mừng rỡ vì đi du lịch sau những ngày làm việc mệt mỏi không ngừng nghỉ tuy nhiên đang bay đột nhiên máy bay bị thứ gì đó đâm phải.Làm máy bay rơi xuống, ở dưới là biển có vài hỏn đá nhô lên, nếu máy bay rơi xuống va chạm với hòn đá chắc chắn sẽ phát nổ.Tất cả mọi người đều hoảng sợ loạn hết cả lên sau đó tất cả đều chết kể cả cơ trưởng và Charles.Tưởng chừng đó là kết thúc. Nhưng không, Charles mở mắt ra thì đã biến thành trẻ sơ sinh, ở một nơi xa lạ.....Nơi này toàn là cây cối um tùm và đại dương bao la, thế giới này được bao trùm bởi một màu xanh của thiên nhiên.Và còn một điều nữa là những người ở đây hình như không phải con người bọn họ rất lạ, họ cao lớn màu da xanh đậm và đôi mắt màu vàng như hổ phách.Có lẽ cậu đã xuyên qua một nơi nào đó trên thế giới cũng có thể là một chiều không gian khác hoặc là một cuốn tiểu thuyết nào đó.Nếu xuyên qua tiểu thuyết thì chắc hẳn phải có hệ thống bàn tay vàng này kia giống trông mấy quyển tiểu thuyết chứ đằng này thì không, không có gì cả hệ thống hay bàn tay vàng đều không.Liệu cậu có sống sót được ở nơi này không!? Bạch Lâm luôn cố gắng tìm mọi cách sống sót tại đây. Ừ tuy rằng cậu cũng có gia đình tại đây.…
Cơn gió đông lạnh lẽo và ác độc, mọi thứ cứ đến rồi đi như một quy luật bất biến và rồi, chính những quy luật đấy lại cướp đi những thứ có lẽ là quan trọng nhất của một đời người. Thời gian chữa lành tất cả nhưng chính nó cũng là một nguyên do ngăn cách tình yêu đôi ta, dù có là mười năm, năm mươi năm, dù cái chết có chia lìa, mặc khoảng cách địa lý có là vạn dặm, tôi vẫn luôn muốn tìm cách trở về. Nhưng rồi tôi cuối cùng cũng nhận ra sự tàn độc và thờ ơ từ chính những thứ đã trao cho mình hi vọng, trao cho mình sự chữa lành. Anh có nghe chứ?, em đang cố gắng để tìm cách trở về với hơi ấm dần đã quên đi những hồi ức quá khứ, chỉ mong khi được nhìn thấy anh một lần nữa, mong anh hãy nói "được rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn, em đã cố gắng nhiều rồi" nhiêu đó thôi đã khiến em có thêm động lực sống, có thêm rất nhiều hi vọng về tương lai. Sau này em sẽ có thể tự hào thuật lại những gì mà mình đã trải qua, những điều khiến ta khó quên đến tận bây giờ!Lưu ý:- mọi nhân vật, tình tiết, hình ảnh, câu chuyện, trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.- không sao chép, đăng tải lên bất kì nền tảng nào nếu chưa được sự cho phép của tác giả. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc truyện, mong bạn có những phút giây vui vẻ khi thưởng thức câu truyện này!Mọi chi tiết xin liên hệ:[email protected]…
Trong cơn mưa mùa hạ tầm tã oi nồng, một bóng dáng cao lớn mà đơn bạc lẻ loi bước đi trong bóng đêm, vì sao không tìm chỗ trú , vì chỗ trú trong lòng anh đã biến mất rồi, à không, là anh tự đánh mất, đánh mất cũng trong một đêm như vậy...…
Thu qua, đông đến.Sụp đổ, rồi lại khởi đầu.Ta gặp nhau, tình cờ, giữa ngày mùa đông ấy,Chẳng biết tên, cũng chẳng biết gì về nhau.Như những người dưng, ta vội vàng lướt qua,Mà nào đâu có ngờ, định mệnh đã quấn chặt đôi ta vĩnh viễn.Đông rời đi, xuân gõ cửa.Ta có nhau vào những ngày xuân tươi đẹp nhất.Hoa có xinh, có đẹp cũng chẳng bằng tình ta.Như những người đang yêu, ta sống trong sắc thắm,Nơi đáy mắt chỉ khảm hình bóng nhau.Đôi môi ngọt ngào những lời thương sâu sắc.Hai tai khép lại trước tiếng súng rền vang.Tại đây, ta chôn cất những đau thương,Tiếng khóc gào đau thấu tâm can này,Mùi xác thiêu nghe gay gay sống mũi,Và cả khói lửa chốn trần ai.Nắng hè rực rỡ như tình ta khi ấy,Nhiệt huyết và đam mê, nồng nàn lẫn đắm say.Những đêm nằm không chăn không gối,Nhưng con tim lại cùng chung nhịp đập.Mái nhà rách nát cũng chẳng thể dột ướt tình ta.Lá vàng rơi, một mùa thu lại tới.Nơi chân trời mới, ta vẫn nắm chặt tay.Gió biển mằn mặn, khơi xa, mảnh tình vẫn vẹn toàn.Lần này ta có nhau, mãi mãi, trọn đời.-oOo-Bối cảnh: Cận đại, chiến tranhCouple: Caver | Quỷ vương x Deon Hardt | Demon ArutTác giả: Anne Rosielina (a.k.a @Titi140407)Lưu ý: Mọi sự kiện, địa điểm trong truyện đều là giả tưởng!…
Đột nhiên có một Thiên tỷ chết rồi sau đó tỷ xuyên qua rồi. Lại sau đó mạt thế. Sau khi tỷ có không gian khác thường có thể. Cuối cùng tỷ đối với thiên điên cuồng hét lên: " bùn muội a! Tỷ một tang thi muốn dị năng muốn không gian có tác dụng quái gì a!" 1 đối với 1 tương đối nhẹ nhàng người mới ra đi hoan nghênh đại gia phê bình chỉ giáo ta đều sẽ khiêm tốn tiếp thu thế nhưng cấm chỉ đeo vũ khí mỗi ngày nhật càng tình huống đặc biệt sớm thông báo thờì gian đổi mới vì là mỗi ngày sau nửa đêm đến sáng sớm lương tâm bảo đảm tuyệt không khanh văn xin mời các vị thân yên tâm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ phổ thông điểm văn án ~~~~~~~~~~~~~~~~~ nữ chủ xuyên việt đến một con mang phần mềm hack tang thi thể trên, ở phòng thí nghiệm gặp phải nam chủ, sau đó hai người đồng thời ở mạt thế cộng đồng phấn đấu, cùng phòng thí nghiệm cùng các sắc nhân chờ đấu trí so dũng khí, rốt cục cùng nhau cố sự…
Hình như mình từng mơ thấy cảnh này trước đây rồi. Ngày 12/3/2010, lần đầu tiên được cầm tay cậu ấy... Ngày 12/3/2016, tôi vẫn đang cầm tay cậu ấy nhưng cậu ấy không nói chuyện với tôi...…
Hạ Uyên - một cô bé 16 tuổi, hiện đang học lớp 11 trường THPT Quốc tế Newton. Hoàn cảnh gia đình của Uyên cực kì khá giả, từ bé đã sống không phải lo nghĩ gì về kinh tế gia đình. Sau 1 biến cố đổ vỡ trong gia đình, cô gặp một chuyện kì lạ: bị bắt trong trạng thái bất tỉnh và bị đưa đến một Tổ chức nước ngoài có những tôn chỉ hoạt động kì dị, phục vụ cho sở thích bệnh hoạn của những kẻ đứng đầu và đặc biệt là đầu sỏ của Tổ chức ~ một bà cô luôn đeo mặt nạ đen: sở thích dõi theo những con người vẫy vùng trong trò chơi tranh đoạt mạng sống mang tên Trò chơi Ma Sói. Ở đó, mạng người như cỏ rác. Ở đó, kẻ thắng là kẻ xảo quyệt nhất. Trải qua nhiều biến cố và qua thời gian cố gắng nhập vai diễn của chính bản thân mình, Hạ Uyên nhận ra một điều: Trò chơi Ma Sói không dành cho kẻ ngốc. Tổ chức bí mật ấy sinh ra và hoạt động như thế nào?Con người phải làm sao giữa ranh giới Thiện ~ Ác và Sống ~ Chết mong manh? Uyên liệu có giữ được lí trí và cái tâm trong sáng của chính mình sau những nghi ngờ và hiểm nguy trùng điệp?Cuối cùng, ai là người chiến thắng sau tất cả?Mời nhảy hố và từng bước dõi theo.~Blue Fish…
(Yves × Y/N)Fanfic (Tôi không muốn làm người mai mối)"Tại sao không phải là tôi mà lại là hắn ta cơ chứ?tên Cory đó....Nếu tôi yêu em thì em có yêu tôi không? "!!chứa 1 số phần nhạy cảm!!/Truyện ngắn và linh tinh/Tôi vt ra cái này vì chán mặc dù nghe nó sến vs ghê lắm luôn ấy,tôi vt còn nổi cả da gà eo ôi!…
Ngày này 1 năm trước sau khi hoàn thành buổi thuyết trình bài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành kế toán. Việc đầu tiên nó làm chính là thu dọn đồ đạc trở về quê nhà và lên kế hoạch cho tháng ngày tự do sắp tới. 4 năm đại học kết thúc trong lặng lẽ ăn chơi và đến trường ko làm thêm cũng chẳng tham gia hoạt động ngoại khóa gì ở trường. 22 tuổi nó chưa bao giờ có những suy nghĩ về những cạm bẫy trên con đường đời mà sắp tới nó pải tự 1 mình bước đi. Bốn năm học trôi qua dưới sự chu cấp tài chính của bố mẹ và sự chăm lo và bao bọc của chị gái như đối với đứa con bé bỏng, nó cứ như một đứa trẻ mãi chưa chịu lớn, ko một chút kinh nghiệm sống.…
Là những câu chuyện không đầu, không đuôi dựa vào cảm xúc của chính mình. Có thể hơi "sến" nhưng mà chịu thôi, văn phong của mình chưa hay nên nếu có thể các bạn hãy góp ý cho mình. 15-08-2019…
Không tinh nghịch, Không lãng mạn Không có những xung đột dễ thương kiểu Hàn Không có những va chạm mo-tip trường học quen thuộc! Một thế giới màu đen u ám, chết chóc đầy quyền lực! Thế giới thực của mafia!Một "nàng công chúa thuần khiết"Ba chàng thiếu gia đẹp trai của 1 ông trùm mafia khét tiếngBa tính cách đối ngược nhau: + Độc đoán và hám sắc+ Lạnh lùng đến vô cảm+ Lich sự và dễ gầnNhưng đều có chung mục đích : Có được vị trí người thừa kế băng đảng mafia of cha!Điều kiện đặt ra là:" Ta tin chắc rằng sau này con bé sẽ trở thành cô gái mà bất cứ 1 thằng đàn ông nào cũng " say" ngay từ cái nhìn đầu tiên! Ta sẽ để nó ở lại đây vs các con! Lúc nó tròn 17 tuổi, ai trong các con có thể...giết chết con bé, sẽ trở thành người thừa kế của ta! "Tình yêu hay địa vị???????????Đọc sẽ rõ!…
Den là một sinh viên năm 2 trường đại học quốc tế, nhưng cậu cực kì mờ nhạt trong trường, cậu ta không nỗi một người bạn. Sống tách biệt với xã hội, cha mẹ dưới quê thì lại rất nghèo, nên cậu phải tự mình mưu sinh. Năm 2018, khi mở cánh cửa nhà trọ quen thuộc đã gắn bó với cậu 2 năm, cậu đột nhiên bị 1 hố đen kì lạ hút vào.Lúc tỉnh dậy, cậu đã ở một thế giới khác!!?…
Đây là bộ đầu tiên tui viết lên có gì sai phải bảo đấy! Bộ này về cuộc phiêu lưu của anh cả của tui là một vị thần, chuyện sẽ cho anh tui đi qua các thế giới khác đầu tiên là Tensura và.... HÃY LIKE VÀ THEO DÕI ĐI ĐỪNG XEM CHÙA!!!!!!!!!!!…
Đến một lúc nào đó, trong thành phố rộng lớn này, anh sẽ nhận ra em từng tồn tại ở đó, từng hít thở khí trời êm ả mà anh và cô gái nào ấy đang chung thân cuộc đời này....🙇🏻🙇🏻🙇🏻#ngườithươngđơnphươngngườikhác…
Một cô bé ở cõi Người sống, đến một Thế giới khác lạ ở Cõi Người chết. Khi đang lạc lối, thứ gì trong bóng tối sẽ giúp cô thoát khỏi đây? Đọc thử đi, rồi sẽ rõ!…
Văn án: Một con rồng bảy màu ba hoa chích chòe, độc ác xảo quyệt rơi vào tay sứ giả chốn trần gian chính trực. Điều khiến người ta khó hiểu là, mặc cho bị áp bức bóc lột, con rồng cầu vồng kia vẫn cam tâm tình nguyện ở bên sứ giả.Sứ giả dẫn rồng cùng nhau đi tiêu diệt ma quỷ, bảo vệ thế giới!Đây là một màn đấu trí, lợi dụng lẫn nhau giữa một quỷ thần đội lốt con người và một con rồng trong ngoài bất nhất.…
"Tuổi trẻ là dấu ba chấm bất tận,Ngỡ đã đi qua nhưng lưng chừng vẫn chưa tới."Trải qua những năm tháng mang tên thanh xuân, tôi nhận ra có hai chuyện khó khăn của tuổi trẻ là làm quen và tạm biệt, nói rộng ra là biết chấp nhận và biết buông bỏ. Tôi từng gặp rất nhiều người mang lại cho tôi cảm giác chúng tôi là những ngôi nhà riêng biệt có cùng một bức tường, nên tôi luôn nghĩ chúng tôi sẽ chẳng ai rời xa ai nhưng trưởng thành mới biết hóa ra tường chung nhưng lối khác. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, nếu may mắn gặp nhau và cùng nhau trải qua một thời điểm mà mãi sau này không thể quên cũng đã là điều tuyệt vời lắm rồi. Không nhất thiết phải cho rằng tường chung thì phải dựa vào nhau mà sống, đường rộng nhiều lối cứ cho nhau bước đi, khi còn cần nhau tự khắc ta sẽ trở về, khi ấy cũng là lúc bản thân vừa biết chấp nhận vừa biết buông bỏ.Tôi viết cho những năm tháng tuổi trẻ của tôi, An.…