la tại dân và lý đế nỗ, một chút bi thương, một chút ngọt ngào, một chút cay đắng đọng lại nơi đầu lưỡi như cốc Namericano 8 shots.au: aimeedefleurCẤM MỌI HÌNH THỨC REUP KHI CHƯA XIN PER.…
Một câu chuyện về tình cảm dần nảy nở rồi bùng lên trong lòng hai người mang trái tim mình trao cho một "em bé".Toàn bộ câu chuyện chỉ là hư cấu, tưởng tượng.Tác phẩm chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.…
Ngô Kiến Huy khôg biết từ bao giờ lại chú ý đến cậu em "áp út" Cris Phan đến như vậy. Liệu tình cảm này là như thế nào? sự quý mến, sự yêu thương em như ng trong gia đình hay là...Tình yêu?Truyện này được viết vì sự yêu thích otp Cris Huy và cũng là truyện đầu tay nên mong mn ủng hộ ❤❤❤…
Mùa hè sẽ quay lại như chuyến tàu kia, trở về khi chiều tàn. Nhưng khoảnh khắc mùa hè ấy, sẽ mãi mãi dừng lại ở đó, như ảo ảnh, như giấc mộng ban ngày."Mùa hè qua rồi, hè sẽ quay lại nữa."Windymiri…
Sau khi thấy tạo hình ở chằng Bạc Liêu, Lyh liền nghĩ ra kịch bản sóng gió gia tộc nhà bá hộ. Quen với cảnh họ yêu thương nhau nên Lyh muốn tăng chút gia vị cuộc sống...nếu khum thích cũng xin đừng nói lời đau lòng 😢…
Một sự cố không ngờ xảy ra, Jihoon bị đưa trở về hình dạng trẻ sơ sinh và Sanghyeok phải mang thai anh trong hai tháng, cậu phải chăm sóc cho đến khi anh trở lại hình dáng bình thường. Trong thời gian đó, Sanghyeok và Jihoon liệu có nhận ra tình cảm của mình hay chỉ đơn thuần là hai con người xa lạ vô tình đi ngang cuộc đời nhau...…
Theo như tựa đề thì mọi người cũng hiểu rồi ha. Warning:TụcH+Vui lòng đọc kỹ mô tả và khuyến cáo.Toàn bộ câu chuyện chỉ là hư cấu, tưởng tượng.Tác phẩm chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.…
- Bây giờ, anh sống ra sao với người khác? Đơn giản hơn phải không? Chỉ cần vung mái chèo là lùi xa tức khắc trên bến bờ kia ký ức về em.- Vì thuyền anh đã sang sông,Đừng mơ với mộng, đừng trông em về.Trăng ở trên trời, trăng ở dưới aoHai ông thử hỏi ông nào thuỷ chung?Mà sao mây xám mịt mùng?Tâm tư vây kín một vùng tối tăm...…
Tên gốc: 趁热吃Tác giả: Thương Bạch Bần HuyếtThể loại: Hiện đại, hắc bang, thụ truy công, thô bạo xã hội đen lão đại công × bình tĩnh ngốc manh tham ăn bác sĩ thụ, hài, có H. Độ dài: 43 chương + 5 PNEdit: QuinVăn án:Ngày xưa có một bác sĩ thực tập khoa tâm thần, cả ngày cậu chỉ làm công việc mát xa cơ thể cho người sống thực vật ở phòng bệnh 250.Sau này người thực vật bị xoa bóp tới tỉnh lại, rồi người bác sĩ đó lại bị đẩy vào khoa Hậu môn - trực tràng.Hắc bang bệnh nhân công × tham ăn bác sĩ thụ.Truyện khá hài nhưng mình không chắc khi edit có giữ được độ mặn của nó không, mình sẽ cố gắng hết sức có thể. Truyện này là nối tiếp phần sau của truyện Nam sắc như đao…
Thì như tựa đề đấy chúng ta có những câu chuyện tà RĂM về otp này, ai ăn chay, anti lượn dùm tui ạ, đây là địa bàn của tui ạTất nhiên sẽ HƯ CẤU, có vài tập tôi lấy trong 2N1Đ vài bộ tự nghĩ, vs cái trí óc hạn hẹp nên tôi viết có thể DỞ =)) có gì góp ý tôi nha…
Ngồi trên bãi cỏ ươm vàng nắng, Yollui lơ đễnh nhìn lên trời cao. Từng áng mây trắng chầm chậm trôi, và từng dòng suy nghĩ trong đầu em cũng chầm chậm băng qua trí óc."Yoru, đang nghĩ gì thế?"Illumi chợt hỏi.Yollui không đáp lại ngay, chỉ dán mắt vào bầu trời, như thể vẫn còn vương vấn sắc xanh. Rồi mới rời mắt mà lắc đầu."Không có gì đâu ạ.""Hừm, lạ thật, Yoru hôm nay không đọc sách sao?" Illumi tiến đến gần em, khẽ nghiêng đầu."Bây giờ em đi đọc đây." Yollui đứng dậy, bị hỏi nhiều khiến em chẳng còn hứng thú nhìn ngắm quang cảnh xung quanh nữa. Bước chân tiến tới thư viện.Nhìn bóng lưng nhỏ bé rời đi, Illumi chỉ nhún vai một cái. Yollui không đọc sách thì thật lạ, nhưng anh cũng muốn gần gũi với em hơn một chút, cứ suốt ngày cắm mặt vào sách như thế, làm sao anh có thể biết được "bí mật" của em đây?Dưới thư viện nhà Zoldyck, Yollui khẽ rùng mình, thầm nghĩ thư viện hôm nay sao mà lạnh.✦ ---- ✦Nhân vật chính: Zoldyck YolluiWARNING: OOC, không đi theo nguyên tác hoàn toàn. Có hint, có đôi có tình cảm với nhau, nhưng sẽ không đơm hoa kết trái.Tập trung vào quá trình phát triển nhân vật, sao cho khi kết truyện, Yollui có một phiên bản hoàn thiện nhất, nên sẽ đi hơi nhanh phần cốt truyện.٩( ᐛ )و…
Có những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả sinh mạng để trái tim được làm điều nó muốn.Mà tôi chính là mẫu người kiểu vậy. Tôi thích em, thích đến nỗi những trưa hè nắng muốn trắng cả quãng đường từ nhà đến trường vậy mà vẫn chẳng ngại lết mình ra sân bóng, dáo dác tìm bước chân của em chạy trên sàn gỗ uỳnh uỵch rồi mỉm cười khi thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em. Thích đến nỗi những đêm đông rét căm vẫn không chịu nằm trong chăn ấm mà lén lút ngồi ở một góc thư viện nhìn em học bài. Tôi vòng vo tả nắng tả mưa mãi thì cũng chỉ quy về một việc là tôi thích em, thích Jungkook nhiều lắm.…