Lưu niên là lưu lại năm tháng. Tiệm trà Lưu Niên mở cửa lúc từ 8h-22h.Sau 00:00 chỉ đến tiệm khi thật sự "cần". Tiệm trà có tất cả 5 thành viên thường trực. "Khách hàng sau 00:00" vui lòng không giận dữ. Tiệm có tất cả 6 loại trà, kính mời quý khách cùng thưởng thức.…
Tên truyện: i've always been this heartless / no i would never call it loveTên tiếng Việt: là vô tâm thôi/chẳng phải yêu đâuTrans + Beta: LuneTác giả gốc: marlborolightsUp tại: Honeylune_ptwSummary :Thời gian này là tuần lễ tình nhân và Tsukishima Kei cần một con đường nhanh, gọn, lẹ để thoát khỏi cảnh tỏ tình. Không phải là cậu không có hứng thú với việc hẹn hò (xì tốp việc trêu sự ế-từ-lọt-lòng của Kei nhé, Yamaguchi), chỉ là cậu cảm thấy không thể hẹn hò với người mà mình thấy không "nhiệt huyết" được. Và giải pháp cho vấn đề của cậu chính là Kageyama Tobio, người mà khiến cậu ngạc nhiên khi đồng ý giả làm bạn trai cho cậu trong vòng một tuần.Thôi thì đằng nào Kageyama cũng là lựa chọn an toàn nhất mà, nhỉ?Đã có sự đồng ý của tác giả.Vui lòng không đem bản dịch này đi nơi khác !…
Tác giả: AnnuoimeoBeta: sâu ngủ =)))Người mình thích sẽ xuất hiện bất cứ khi nào, cho dù là vào một ngày mưa với một tình huống cực kì éo le. Cho dù hai ta gặp nhau không phải là một ngày nắng đẹp, nhưng làm sao chứ thích vẫn cứ là thích thôi.…
Couple: Đới Manh x Dụ NgônThể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành"Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời.""Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đều không hề giống nhau. Thật ra chị rất cần em, chỉ là không có đủ dũng khí để nói yêu em.""Cả hai chúng ta đều rất ngốc, ngốc đến nỗi cùng nhau tin rằng sẽ chạm được vĩnh viễn,Người đang mỉm cười sao? Hay còn có niềm vướng bận nào khác?Liệu rằng người có hối hận không? Người có dám trả lời tôi không?Lại một mùa hạ yên tĩnh đến bên ta, liệu rằng có giây phút nào người sẽ đột nhiên nhớ đến tôi chứ?Liệu người còn nuối tiếc điều gì không? Vì sao người lại chẳng nói lời nào?Tôi thật ghét phải trưởng thành, bài học nhận được chỉ là cách che giấu cảm xúc của bản thân."…
Thạch và Duy Thuận làm xã hội đen nhưng nó lạ lắm...Thạch đi bar thì bị dí súng vào đầu và Duy Thuận thì phải ngồi nghe Thạch kể với 1 con hải ly mặc đồ hồng và tóc xoăn...dí súng vào đầu mình.Duy Thuận nghĩ em hắn chơi đồ và hắn cũng đang bị ảnh hưởng...nhưng xin lỗi thứ duy nhất bọn họ chơi là vợ của mìnhGiang hồ ngày ngủ đêm bay đúng nghĩa phải chăng là đây...Chào mừng đến vũ trụ Độ Sói và tui là Xòi…
"Mỗi năm vào tháng 10, Sơn Thạch lại lên chuyến tàu về thành phố cũ. Nơi đó có ngôi trường tiểu học, có con phố quen thuộc, và có một người mà anh đã yêu suốt cả thanh xuân."Anh yêu Trường Sơn - một tình yêu không nói thành lời, một tình yêu đẹp như nguyệt thực: rực rỡ nhưng ngắn ngủi, để rồi chỉ còn lại bóng tối cô độc.Năm tháng trôi qua, Trường Sơn kết hôn, xây dựng gia đình, còn Sơn Thạch vẫn đứng lặng lẽ trong khoảng trời riêng của mình, nhìn từ xa, chúc phúc từ xa.Mỗi mùa nguyệt thực, anh chờ em. Chờ một ánh mắt, một nụ cười, hay chỉ là một khoảnh khắc để trái tim được sống trong hồi ức cũ.Nhưng rồi sẽ đến một ngày, người chờ đợi phải tự tìm lối đi cho chính mình. Liệu anh có thể buông tay và để lại quá khứ phía sau?"Một câu chuyện buồn man mác về tình yêu thầm lặng, về những lời chưa kịp nói, và về cách một trái tim học cách yêu, học cách buông bỏ."…