[KinnPorche the series] Tổng Hợp Big/Ken
...…
" Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ "Câu chuyện kể về một cô gái mang nhiều vết thương lòng được chữa lành bằng những "điều ngọt ngào" ở quán cà phê Nâng Niu.Vũ Việt Hoàng - Ngọc Linh Lan…
Giữa cái thành phố chật chội, ồn ào. Còn có 1 nơi xó xỉ nào đó, im lặng, tĩnh mịch, âm u😑. Mở dần đôi mắt màu lam, qua khe cửa, 1 cô gái đang vù mình vào cái giường ấm áp của mình😳Sau 1 đêm thức trắng, nó cố níu giữ chút gì đó, nhưg k được😰. Lại tiếp tục 1 ngày dài mệt mỏi😑…
Tôi đã tưởng tượng cảnh gặp lại giữa tôi và anh ấy rất nhiều lần, trong đủ mọi tình huống. Nhưng không ngờ, chúng tôi lại chạm mặt nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế này.…
TRẬN CẦU TRONG MƠCội ngủ mơ thấy một trận cầu kỳ lạ:Hai người bạn đá bóng với nhau, mỗi người một cầu môn để phòng thủ. Cội là một trong hai người đó. Bỗng quả bóng biến thành hạt lạc, người bạn tung chân cứu một bàn thua. Hạt lạc bay tít lên trời, mãi mà không chịu rơi xuống. Lúc đó một con chim Đại Bàng bay qua đớp lấy hạt lạc. Người bạn thấy vậy quát lên:- Chim kia, hạt lạc là của chúng ta sao ngươi ăn mất?Vừa dứt lời chim liền xà xuống nhả hạt lạc ra:- Hạt lạc này so với bụng tôi thì thấm gì, thấy nó bay lên mãi mà không chịu rơi xuống, tôi liền ngậm trả lại cho!Chim phát hiện ra người bạn đó chính là gã thợ săn đã bắn chết em của mình, liền nhảy bổ đến. Cội thấy vậy can ngăn:- Xin chim mở lòng từ bi, người bạn này gia cảnh tội nghiệp!- Các người mà cũng biết từ bi à? Chỉ có điều ta tha cho hắn thì sau này hắn cũng khó mà tránh khỏi kiếp nạn. Đã như vậy, thôi ta cũng chả chấp nữa!Chim định bay đi thì Cội níu chân lại:- Ngài nhất định là thần thánh xin ngài hãy nhận tôi làm đệ tử!Chim đáp:- Ta không phải thần thánh nào cả, cũng chả có gì mà dạy ngươi, nhưng nếu muốn học thì hàng ngày ta sẽ bay về để kể cho ngươi nghe những thứ mà ta nhìn thấy, người hiểu được gì thì hiểu. Chớ không thấy ta quay lại thì đừng có tìm mà mất công!Cội chưa kịp cảm tạ thì Chim đã bay đi mất, người bạn kia bỗng nhập vào hạt lạc, đâm trồi thành cái cây. Cội cũng vừa tỉnh giấc. HẾT…
Trailer : Duyên Phận Ngày nàng bước lên kiệu rước phi về phủ tướng quân . Đại hỉ của nàng mà lòng ta không vui . Tâm Nhi ... Ta hối hận rồi , thực sự hối hận rồi Nếu ngày đó ta không gặp nàng ... Không hẹn ước với nàng ... Không qua lại với nàng ... Thì có lẽ tâm ta không nặng tình như bây giờ .Bóng dáng nam tử vận hắc y chạy theo kiệu rước phi đẹp lộng lẫy , cờ hoa võng lọng trải khắp lối đi quanh hoàng cung nguy nga lộng lẫy . Dường như kiệt sức , hắn ngã quỵ xuống đất mà tuyệt vọng , kiệu đã đi xa . Hắn chống tay xuống nền gạch lạnh buốt được khắc chạm hình rồng tinh xảo mà rơi lệ , cánh tay đưa lên như cố níu kéo cái gì đó , bờ môi trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nam tử gọi tên nàng thật lớn . Tiếng gọi sao mà bi ai , buồn thương đến sầu não , nhưng kiệu đã xa rồi nào còn nghe thấy nữa . Tuyệt vọng , hắn khẽ thì thầm tự hỏi : " Tâm Nhi , kiếp này hữu duyên vô phận , kiếp sau liệu nàng có giữ đúng hẹn ước chăng ?" - Nhân vật thuộc Fushigi no futagohime nhưng sẽ có biến tấu tên nhân vật a~ Cụ thể là : + Rein : Tiểu Tâm . + Fine : Tiểu An . + Shade : Ẩn Phàm . + Bright : Ngọc Quang . + Còn một số nhân vật phụ khác nhưng không giới thiệu bây giờ , mất hay ~ - Văn án sẽ có sau a~ P/s : Tác giả ngu văn nhưng thích chém gió , không hay nhưng cứ chém gió .…
Số chương: 206Thể loại: Thanh xuyên, Cổ đại Điền văn, HEDịch: Mốc | Edit: Ching LingGiới thiệu"Ai, nắm lấy tay nàng, níu giữ nàng nửa đời cuồng dại. Ai, hôn lên mắt nàng, che chở nàng nửa kiếp lênh đênh."Hiểu Hòa, một cô gái bình thường tẻ nhạt. Không có câu chuyện gì đặc sắc.Nửa đời trước sống ở thế kỷ 21, gia đình bình thường, sau khi tốt nghiệp một trường đại học hạng ba thì làm một cô trợ lý quèn, an phận nhỏ bé như hạt cát. Gặp gỡ Chu Duệ Đình, mới khiến cô nhận ra một cô gái tầm thường mơ tưởng đến hạnh phúc xa vời sẽ bị ông trời chế nhạo thế nào. Cửa nát nhà tan, cô mới vỡ lẽ thì ra mạng của mình còn hèn mọn hơn cả trong tưởng tượng.Nửa đời sau sống ở triều Đại Thanh, làm một nô tỳ tiện tịch thấp kém tên Vân Yên trong phủ Tứ a ca dưới triều vua Khang Hi. Yêu hận tình thù của các cô gái Thanh xuyên với các a ca nhà Ái Tân Giác La, cô đã từng thấy. Nhưng cô không xinh đẹp như những cô gái Thanh xuyên, càng không có khí chất kiêu ngạo như những cô gái Thanh xuyên, chỉ có thể làm một nha hoàn đơn thuần cúi đầu quỳ gối...…
Thể loại: Tự sáng tác, hào môn thế gia, sủng-ngược.Văn án.Có một tình yêu gọi là định mệnh, gặp gỡ cô từ rất nhiều năm trước, yêu cô cũng đã lâu nhưng chưa bao giờ anh dám nghĩ sẽ có ngày hai người về một nhà.Có một tình yêu gọi là chờ đợi, anh đợi cô lớn lên, đợi một ngày người yêu của cô biến mất trên thế gian này, đợi cô cho anh một cơ hội để anh có thể gần gũi với cô.Và cũng có một tình yêu gọi là đau thương, chấp nhận những thất bại, chịu đựng không biết bao nhiêu là đau đớn nhưng vĩnh viễn chẳng thể buông tay."Em đừng có ở đấy mà nằm mơ, tôi tuyệt đối không ly hôn với em, tuyệt đối không để em rời khỏi tôi."Một ngày, người tình bất ngờ của cô trở về, ác mộng của anh đã bắt đầu: cô muốn ly hôn. "Chúng ta hiện giờ có tốt đẹp hay không, anh không phải không biết? Tại sao lại cố chấp níu kéo như vậy?"Anh bất giác cười nhạt hai tiếng, cuối cùng mới lên tiếng trả lời."Vậy đi, cứ tiếp tục thôi, hai chúng ta cứ dây dưa cả đời, cứ thế mà giày vò nhau đi. Cả đời này, em nằm mơ mà rời khỏi tôi."…
"Ngủ lại với anh nốt đêm nay được không?"Anh lên tiếng, vươn tay níu lấy tay áo tôi."Lớn rồi mà vẫn cần phải có người ngủ cùng à?"Tôi gạt tay anh ra, quay phắt người tính đi thẳng về phía trước thì đột nhiên bị anh kéo lại. Vòng tay vững chãi của anh ôm chặt eo tôi, mái tóc thẳng thớm được vuốt gel tạo kiểu cẩn thận giờ đây lại dụi dụi vào hõm vai tôi, cứ như một em cún lớn đang làm nũng với chủ."Anh chỉ thích ngủ cùng em thôi."Tôi mềm lòng thở dài, luồn ngón tay vào từng lọn tóc quăn của anh. Chung quy lại thì chúng tôi cũng chỉ là hai người cô đơn đến bên nhau mà thôi, huống chi anh đã xuống nước mời mọc tôi rồi thì ngại gì mà không đồng ý. Một cái gật đầu hai người vui.…
"Tay mày sao thế? Mày lại rạch ra à? "" Tao muốn chết...""Con ngu này! Được sống là khó lắm , mày phải biết trân trọng cuộc sống này chứ !" Cậu gầm lên , tức tối nhìn cô , cậu căm phẫn vì cô luôn tiêu cực như vậy , luôn cố trốn chạy khỏi cuộc đời mình" Tao mệt mỏi lắm rồi ""Ở lại vì tao , được không ..?" Làm bạn với cô gần 7 năm nay , cậu hiểu cái chết với cô tựa như điều ước , nhưng cậu lại luôn muốn ích kỉ níu giữ cô ở lại Vì cậu yêu cô ....Cậu Yêu cô thiên thần năng động nhiệt tình mà cậu từng cho là nàng tiên của nắng ngày xưa......GiờCậu chỉ muốn đem chút tia nắng lẻ loi vào cuộc sống tăm tối của người con gái mà cậu yêuTiếc là hôm nay nắng "rơi" mất rồi ....🚫: Tôi không viết truyện cho trẻ em, truyện có yếu tố trầm cảm , tự huỷ hoại bản thân , lưu ý trước khi đọc Truyện by: Phương Linh…
Hoà Thu , Hoà Đông , Hoà Bình là F.M.B , đều là những đứa trẻ bị ruồng bỏ . Hoà Đông , Hoà Bình được nhận nuôi ; có người bảo vệ , yêu thương ; lớn lên lại tài giỏi , anh tuấn , là ước mơ của biết bao người . Hoà Thu lại chấp nhận sống riêng , tự mình lo toan mọi việc . Trong một lần vô tình , cả 3 gặp gỡ Tam Vinh gia , là con của Vinh gia , đồng minh Tâm gia , cũng là gia đình nhận nuôi cả 3 . Vinh Tử Mỹ có hứng thú với Hoà Thu , nhưng lại bị anh lạnh nhạt nên nhờ đến sự giúp đỡ của Vinh Tử Tuấn và Vinh Tử Tú . Do áp lực , anh buộc phải chấp nhận việc 2 gia tộc cùng chung sống . Luôn bị khinh thường , đối xử tệ nhưng anh vẫn chưa từng tỏ ra bất mãn . Đời người trớ trêu . Không biết từ lúc nào mà anh và Vinh Tử Tuấn đã sa vào lưới tình . Vinh Tử Tuấn yêu anh , nhưng vì sự tự tôn cá nhân mà luôn làm anh tổn thương . Không muốn mất anh , nhưng lại không biết cách níu kéo . Liệu , anh có chịu tha thứ và yêu hắn 1 lần nữa ? Hẳn , đây sẽ là lần cuối cùng hắn bỏ anh chứ ?…
Cô ngồi đấy. Về lý thuyết, đó là góc có nhiều ánh sáng nhất nhưng anh không thể trông thấy cô. Không phải vì nắp dương cầm ngăn ánh sáng từ ngọn đèn hay dây cát đằng rũ bóng bên cửa sổ, hắt những khoảng đậm nhạt lên dáng ngồi nghiêng nghiêng mà vì vẻ chịu đựng, âm thầm trên nét mặt đọng chút tiếc nuối, chút thất vọng như cố níu giữ vệt sáng của một vì sao.Ngột ngạt quá, ước gì có một không gian để thở, một khoảng không để nhìn ra xa nhưng căn phòng chỉ duy nhất khung cửa nơi cô ngồi. Mắt Trung Dũng dừng lại nơi anh ít nhìn đến nhất. Ở đó, không gian cũng được mở ra từ ô cửa nhỏ. Góc phố rét mướt với hàng cây khẳng khiu. Bức tranh anh mua của một họa sĩ ngồi vẽ ven đường. Ông già có ánh nhìn vừa dại dại vừa tinh anh, cả gương mặt là một nét phác họa thô kệch và thời gian như vệt sương mỏng vắt qua đôi mắt đục mờ. Phương Đàn rất thích bức tranh. Mỗi lần ghé thăm, Phương Đàn đều đứng hàng giờ ngắm nghía và suy tư.…
Huhu, bộ này như tên truyện thôi, tôi đu mấy couple trên lớp. Mà đu loạn xạ lắm! Dù biết sẽ flop, nhưng nếu bạn nào vô tình lướt trúng thì đừng ném gạch tôi chỉ vì tên nhân vật trọng đó giống bạn! Tên con người mà, giống nhau là chuyện thường tình, đừng vì thế mà ném đá tôi. Như đã ghi ở trên, tôi đu rất loạn xạ, nên có đủ thể loại. BL, GL, BG, GB, ....cái gì cũng có.Truyện xàm lắm, không thích thì lượn ạ😭🙏❗ Góp ý thì đàng hoàng nhen. Otp trên lớp nhưng không có nghĩa là bối cảnh hoàn toàn là lớp học, còn nhiều cái phịa ra lắm. Bìa truyện là xài mẫu của Wattpad.Nhắc trước, dù biết chẳng ai ăn cắp đâu, nhưng mang đi đâu nhớ xin và có sự cho phép của tôi ạ!…
Và điều đó không có nghĩa là anh không được phép mong muốn một thứ gì đó cho riêng mình- như bây giờ chẳng hạn, anh muốn giữ tay của Tooru lại trong tay anh như anh muốn giữ khuôn mặt cậu lại trong đáy mắt. Anh biết Argentina rất xa, và với mỗi một mùa trở lại cậu sẽ càng xa anh hơn, vậy nên lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cho phép mình níu kéo. ----Oikawa Tooru quay lại Nhật, ba ngày, và Ushijima Wakatoshi học cách để hiểu bản thân mình.…
Lisa anh đã sai thật rồi , em là người mà anh yêu nhất trên đời này , xin em đừng rời xa anh , xin em LisaTeam : Genius_Team Tác Giả : MyThaoLe1…
Tag: niên thượng, tổng tài 35 tuổi Bác x thiếu niên dương quang ChiếnCao lãnh chi hoa vạn người kính nể trước nay chưa từng vướng bận chuyện tình cảm, khó hiểu lòng mình cứ ngỡ em ấy tốt với mình là lẽ đương nhiên. Trải qua ái ân tình trường, thấu hiểu nổi niềm tình si mới rõ từ lâu đã đem em đặt lên đầu quả tim mà nâng niu trân trọng.Đào hoa tiếu ý hiện hữu trong đôi mắt đa tình của thiếu niên, em thích một người có chút khó gần, có chút biệt nữu, có chút ngây ngô. Người đó lớn hơn em nhiều lắm nhưng không có biết yêu đương đâu. Như vậy cũng không sao em có thể ở bên cạnh từng ngày giúp người hiểu rõ chỉ là phải yêu lại em nhanh một chút nhé. Đau lòng nhiều lần em sợ mình sẽ bỏ cuộc mất."Ngày mai lại nói yêu em.""Như vậy…thật tốt"Fanfic dựa trên trí trưởng tượng, không áp dụng vào đời thật. Chào mừng cậu đến với thế giới Bác Chiến của mình.…
Tuyển tập những tản văn nhẹ nhàng, sâu lắng, mang tâm trạng.Thể loại: Tản văn, truyện ngắn, tuyển tậpĐã bao giờ những cái bóng đen xuất hiện quanh bạn?Không biết từ bao giờ, có lẽ rất lâu về trước, từ cái lần đầu tiên tâm hồn bị dao cứaChúng tóm lấy ta, khiến ta dần dần bị gặm nuốt, cắn xé. Chúng thì thầm, khắc sâu trong ta sự yêu thương mà chúng cho là đúng... Theo thời gian, sự kiên cường tự tin cũng chẳng còn bao nữa, nhưng đâu đó vẫn ánh lên tia sáng le lói nhỏ nhoi. Đôi bàn tay cố gắng níu giữ, những cảm xúc ào ạt như vũ bão, dần dần ôm lấy trái tim... Hãy để những cảm xúc đan thành sự liên kết, giữa người với người cũng hãy để những chiếc băng gạc ôm lấy những vết sẹo vô hình, bạn nhỏ dễ thương.…
Ngày đó, cô và anh quen nhau qua một sticker dán báo sóng điện thoại. Đã từng tâm sự với nhau, nói chuyện với nhau, xem nhau như một khoảng trời mộng mơ trong những ngày u ám của cuộc sống. Sau 15 năm, cô và anh gặp lại khi hôn nhân đôi bên đã chẳng còn tình yêu ...…
Câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng vui vẻ. Tình bạn, tình yêu dần phát triển qua những năm tháng bên nhau để viết nên quãng thời gian tuyệt đẹp.…