cp BounPremthanh xuân vườn trường, đồng niên, có H, ngọt, HE công chiếm hữu × thụ hiền lànhlần đầu tiên gặp em anh cảm thấy em rất chướng mắt, những lần sau gặp em anh đều muốn bắt nạt, những lần sau đó gặp em anh đều muốn cưng chiều em hết lòngLƯU Ý - các tình tiết đều là hư cấu, không gán ghép lên người thật…
Nơi mà Pete bị hiếp ná thở :>>>Tất cả sẽ là truyện H. Nơi những chiếc thuyền ma ra khơi =)))Không chỉ riêng thuyền ma thui nhe, Thuyền zì tui cũng chấp. Cuối cùng là chúc các pạn đọc truyện zui zẻ :))))…
BounPrem, niên thượng, ngọt sủng, hài hước, có H2 năm trước tôi cứu anh ta. 2 năm sau anh ta trả ơn tôi bằng cách lừa tôi kí hợp đồng làm tình nhân, thật khốn nạn ✅ đây là kịch bản do mình nghĩ ra, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên…
"Chia tay đi người ấy đã trả về" Chuyện nói về câu chuyện tình giang dở của BounPrem. Họ đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Ấy nhưng bỗng có một chuyện xảy ra giữa họ làm mất kết nối với nhau. Sau 7 năm câu chuyện tình ấy lại được viết tiếp nhưng trải qua rất nhiều khó khăn.…
Link truyện gốc: https://my.w.tt/MWNCHWu2c6Tác giả: @downpour0721Editor: FogTình trạng: Hoàn thànhCouple gốc: OngNiel/ NielOngCouple chuyển ver: Jikook/KookminCover: Pinterest--"Sau này em không đóng cửa nữa."Jimin vỗ nhẹ lên cánh tay Jungkook. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jimin mặc, Jungkook nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Jungkook còn nghe thấy được, vậy mà Jimin lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Jimin, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Kookie vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"--Bản chuyển ver đã CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không repost ở bất kì nơi nào khác. Xin cảm ơn, và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Seongwoo vỗ nhẹ lên cánh tay Daniel. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Seongwoo mặc, Daniel nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Daniel còn nghe thấy được, vậy mà Seongwoo lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Seongwoo, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Niel vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"…
Tác giả: U Minh Yêu TinhIshizawa nổi tiếng với cái danh cosplay giống nhân vật lên tới một trăm phần trăm. Mỗi năm đều hoạt động sôi nổi ở các sân khấu diễn kịch.Cho đến ngày nọ, biên kịch đoàn cậu viết cho Ishizawa 1 kịch bản với hình tượng là thám tử đại tài vừa đẹp, vừa mạnh nhưng lại có quá khứ vô cùng thê thảm. Ishizawa cầm kịch bản đi luyện tập, luyện điên cuồng đến nỗi kịch bản cũng ám vào giấc ngủ của cậu. Vậy nên khi vừa thấy hình bóng của chủ tịch cậu liền ăn vạ ngay lập tức.Mà sau khi tỉnh dậy, Ishizawa không khỏi nhận ra bản thân đang đối mặt với một vấn đề vô cùng khó nhằn.Làm thế nào để giải thích bản thân cậu chỉ là 1 cosplayer thôi?…
Minh Phúc của lớp 12 thấy kì lạ lắm,Hình như em thích bạn cùng bàn của em mất rồi, nhưng em đâu có thấy người ta đúng gu em, vậy mà em chẳng thể gạt đi hình bóng và cái tên người ta ra khỏi đầu mình - 3 chữ Phạm Duy Thuận.…
Boun×Prem niên thượng, ngọt sủng, he văn án:bà Wang là một người mẹ đơn thân, chồng bà đã chết sau một vụ tai nạn xe, bao nhiêu năm bà gồng gánh để một mình nuôi đứa con trai đang học đại học là Prem Warut. Rồi đến một ngày trái tim bà lại rung động với một người đàn ông cũng qua một đời vợ, cả hai về một nhà xem con của đối phương như con ruột. Prem cũng xem Boun -con trai của người đàn ông kia là anh trai, còn hắn thì chưa bao giờ xem cậu là em trai, cho dù về sau mối quan hệ của cả hai có tốt đi chăng nữa…
Fic nho nhỏ thỏa mãn đam mê viết H của mình thôi. Đừng đặt nặng vấn đề nội dung sâu sa, hãy tận hưởng câu chuyện một cách nhẹ nhàng nhé!CẢNH BÁO: SẼ CÓ H, RẤT NHIỀU H (nhưng cũng có cốt truyện) nên cân nhắc trước khi đọc nha mọi người…
Chuyện rằng ngày ấy có một Tăng Vũ Minh Phúc luôn hướng về Phạm Duy Thuận, mọi tâm tư tình cảm đều đặt về anh.Người vô tâm không hiểu lòng em, khiến em buồn, khiến em không còn động lực nào tiếp tục nữa. Em lựa chọn rời đi.Có không giữ, mất đừng tìm... Đấy là người ta nói. Còn anh sáu Thuận sau khi nhận ra em là người quan trọng, nhất định sẽ đưa hải ly Tăng Phúc về với mình!_____________Nhà văn x Giáo viên tiểu học.Cameo: Chín Muồi và bé ThuNếu bạn nghĩ đây là shortfic ngược, buồn, SE thì bạn nhầm rồi. Đừng để intro của tác giả đánh lừa bạn. Ở đây chỉ có sự vô tri của tác giả, sự simp trúa của hải ly và những pha truy thê của anh sáu thôi =))))))OOC. Nhân vật được xây dựng trong fic dựa trên Tăng Phúc và Jun Phạm, nhưng không đại diện cho tính cách thật ngoài đời của họ và cũng không giống họ 100%. Vui lòng không dựa trên những gì tôi tưởng tượng và viết ra ở đây mà áp đặt những suy nghĩ sai lệch về các anh. Fic có nhiều chi tiết ảo ma và chỉ mang tính chất giải trí, không có gì nghiêm túc ở đây cả. Vui lòng đừng để chiếc fic này rơi vào tay chính quyền, tôi khóc đó... TTBắt đầu viết: 27/9/2024 - 12/2/2025Ngày đăng: 29/9/2024 - 12/2/2025…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Donghyuck vỗ nhẹ lên cánh tay Mark. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Donghyuck mặc, Mark nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Mark còn nghe thấy được, vậy mà Donghyuck lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Donghyuck, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Mark vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"____________Đây là fic chuyển verBản gốc thuộc về @downpour0721…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Yeonjun vỗ nhẹ lên cánh tay Soobin. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Yeonjun mặc, Soobin nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ."Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Soobin còn nghe thấy được, vậy mà Yeonjun lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Yeonjun, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Bin vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"--------------đây là fic chuyển ver‼️bản gốc thuộc về @downpour0721…
- mấy mẩu chuyện nho nhỏ của hia với pao. viết để cất giữ chút kỉ niệm cho cặp đôi dở hơi mà đáng yêu nhà tớ. - mấy mẩu tớ viết có thể nửa thật nửa bịa, nhưng bounprem forever real nhé ^^…
"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi.Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn."_____________________________Tác giả: downpour0721Bản chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả.…