Tạm biệt..! [RhyCap]
Thể loại: Nam×nam, ngọt ngào socola kẹo mút.Cp: Nguyễn Quang Anh(Rhyder)Hoàng Đức Duy(Captian).…
Thể loại: Nam×nam, ngọt ngào socola kẹo mút.Cp: Nguyễn Quang Anh(Rhyder)Hoàng Đức Duy(Captian).…
Đôi lúc buông tay nó cũng tốt đấy chứ...…
Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau.Liệu cậu có còn nhớ tới tớ không?…
Nguyễn Ánh sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng khát khao lại vô cùng vô cùng lớn, cô đam mê hàng hiệu, đam mê những món đồ xa xỉ, đam mê danh tiếng. Tất nhiên, khả năng của cô cho phép cô thực hiện những điều trên, Nguyễn Ánh đã vẽ ra cho mình kế hoạch của tương lai mang tên "Cuộc đời hoàn mĩ"Thứ nhất, đạt 100% học bổng Trường Đại học X.Thứ hai, đạt danh hiệu sinh viên tiêu chuẩn ở mỗi kì học.Thứ ba, kiếm được một anh chồng giàu có, giỏi giang ở Trường Đại học của cô.Tóm lại, mục tiêu cuối cùng là có một người chồng hoàn hảo. Vậy, tại sao lại cần học bổng, tại sao lại cần danh hiệu sinh viên tiêu chuẩn kia?Theo Nguyễn Ánh kể lại, rằng một năm lớp 11 nọ, cô hỏi mẹ:- Sau này con học Đại học, tốn nhiều tiền lắm, mẹ có đủ tiền đóng học không?Mẹ Nguyễn Ánh dửng dưng đáp rằng:- Tự đi làm thêm mà kiếm tiền học chứ! Mày nhìn lương mẹ cả bố có đủ cho mày học không? Tối đó, cô suy nghĩ rất nhiều, tương lai của cô sẽ đi về đâu khi cô không học Đại học, không bằng, không cấp, cô chỉ có thể trở thành một công nhân nuôi sống bản thân, sau đó lấy một người chồng tầm thường, sinh ra những đứa con, cơ thể bản thân sẽ trở lên sồ sề sau sinh. Ôi nhan sắc của cô! Không thể!Mở Google, Nguyễn Ánh search từ khóa "học bổng", cân đong đo đếm với khả năng tự học khá tốt nhưng lại chẳng có thành tích gì vượt trội. Nguyễn Ánh tìm thấy Trường Đại học X. Và rồi kế hoạch mang tên "Cuộc đời hoàn mỹ" kia ra đời!…
Kể về 1 cô gái thích 1 cậu bạn của minh hơn 5 năm nhưng không dám nói....Mình biết truyện này nhiều bạn làm rồi nhưng mình vẫn muốn thử sức với đứa con đầu của mình, Mong được các bạn ủng hộ nga~~…
Vài mẫu chuyện bé xíu xiu về 2 bạn nhỏ nhà ta…
" Cậu đã từng nghe nói đến thế giới đằng sau tấm gương chưa?"Năm 4xxx, một phòng thí nghiệm vô duyên vô cớ phát nổ dẫn đến sự lây lan của một loạt khí độc gây nên các thể đột biến được sinh ra trên các loài thực vật, động vật và thậm chí là con người. Trái đất gần như trở thành một hành tinh chết, chính phủ của các quốc gia đã bàn bạc vs nhau để cố gắng tạo ra những vùng hạn chế sự nhiễm độc tại thủ đô của mỗi quốc gia được gọi là vùng an toàn. Vùng an toàn là 100% phần lãnh thổ của thủ đô đó, với những người chưa bị nhiễm độc họ sống và học tập, rèn luyện mỗi ngày vì sự sống còn và cũng như làm quen với hoàn cảnh sống. Một thế giới mà chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống, kẻ yếu chỉ có thể làm mồi cho lũ quái vật ngoài kia.…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, tình cảm. Kể về Lam Nhược Dao, nữ sinh trung học trường Thanh Hoa, 16 tuổi- ám ảnh cái chết của mẹ và chịu sự ác cảm từ bạn bè...…
Quỳnh Thi, Minh Tuấn, và Nhã Khang là ba người bạn học cùng trường tại một thị trấn nhỏ. Tình bạn giữa họ dần trở nên phức tạp khi trưởng thành, đặc biệt khi tình cảm và lòng ích kỷ chen vào giữa. Trong những năm tháng cuối cấp, mối tình thanh xuân giữa Quỳnh Thi và Minh Tuấn đã nảy nở, nhưng sự áp lực từ kỳ vọng, tương lai, và những bất an cá nhân đã dẫn đến sự chia tay đau lòng. Khi Minh Tuấn rời xa, Nhã Khang - người bạn học thầm thích Quỳnh Thi - bắt đầu tiến gần hơn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Nhã Khang chỉ làm tăng thêm sự giằng xé trong lòng Quỳnh Thi khi cô chưa thể buông bỏ hình bóng Minh Tuấn.Cuộc sống của Quỳnh Thi thay đổi khi cô gặp Chen, một chàng trai trưởng thành và ấm áp. Sự xuất hiện của Chen mở ra một chương mới trong cuộc đời cô, đưa cô đi qua những tổn thương cũ và tìm lại ý nghĩa của hạnh phúc. Qua những biến cố, mâu thuẫn và những khoảnh khắc lắng đọng, cả ba người học cách đối diện với cảm xúc thật của mình và chấp nhận rằng, đôi khi, tình yêu không nhất thiết phải thuộc về nhau để tạo nên những ký ức đẹp đẽ nhất.…
Cơ bản là đọc xong "Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ" của má Tâm tôi vẫn còn luyến tiếc kinh dị :< Thế nên sau khi mần mần mò mò, gãi đầu bứt tóc một hồi, tôi hạ quyết tâm viết tiếp theo cốt truyện của má 🤔 Có gọi là đạo không ạ? Dính vô hố của Mặc Mặc đại tỷ rồi, con dân này không thể chịu nổi 😭 *hất bàn**khịt mũi* thế nên là... *cầm bản thảo* nên tôi sẽ đăng dần cái tác phẩm đầy cẩu h..à nhầm tâm huyết này.*hít sâu* Mong các cậu yêu thích 💓 À còn nữa còn nữa chưa hết mà bà cố nó *đẩy khung màn hình* Với các bạn cùng hố với mình, tức là đã đọc tác phẩm của Tỷ tỷ thì không sao... còn chưa thì.. hắc hắc, đọc đi nheee bởi vì tác phẩm này mình viết nối tiếp và dựa vào tác phẩm của má Tâm *hohohooo hết rùi hết rùi, giới thiệu nhiều mất hay 🤣🤣*…
Lần đầu nhìn thấy cô, Tạ Tú đã nói với thằng bạn thân: "ha, đông này ấm rồi."Vào buổi chiều tan học, trong góc khuất của cầu thang, có người nghe thấy học bá lưu manh nỉ non, nói với giọng cực ủy khuất, hạ mình mà năn nỉ: "Này Hinh à, cậu để tôi lọt vào mắt cậu một chút đi được không, tôi thật sự con mẹ nó đang dần chết mòn dưới chân cậu rồi.""Hinh à, tôi cho cậu làm công chúa ngày ngày cưỡi trên cổ tôi nha."…
Nếu để mà nói khoảng thời gian tôi phải chuyển từ thành phố về quê học còn thú vị hơn cả quá trình "cấy tạo và nghiên cứu tiến độ của mầm xanh công nghệ mới" của nội. Không những thế, "Hà Bá" Tùng tôi đây còn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải e ấp ngại ngùng nắm tay con nhỏ lớp trưởng "bà chằn" thứ dữ mà né tránh ánh mắt hừng hực khói lửa của đám loi choi kia.-o0o-Tàn nắng ướp mật vàng óng bao phủ cả tán cây lộc vừng, chiếu rọi từng chiếc lá màu xanh biếc mát mắt, kể cả gió cũng đung đưa những nhánh hoa sắc đỏ rực rủ xuống như đang nghỉ ngơi giữa ban trưa.Nắng hôm nay gắt hơn mọi khi, cảm giác như từng tấc da tấc thịt đang được nung chảy dưới nóng hầm hậm dưới sân trường tràn ngập tiếng ve râm ran."Tùng, Tùng, Tùng! Coi tui nè!""Tao đang bận ngủ trưa, bạn lớp trưởng bay đi chỗ khác đi ạ!"Nhỏ Tâm lay người tôi dậy, mãi sau mí mắt tôi mới chịu mở ra thì lại nghe nhỏ hào hứng khoe hành trình tìm được mấy chậu hoa mười giờ mới nở sau sân trường. Nhỏ ríu rít nói liên hồi, lâu lâu lại lấy cuốn sổ cô nhờ nó mang giúp mà đem ra quạt cho tôi cho đỡ nóng.Hóa ra, từ lúc nhỏ Tâm đến cạnh bên, ngày hạ chí cũng không gắt gao đến mức khủng khiếp như tôi nghĩ.…
Các bạn đã bao giờ có một mối tình sâu đậm chưa? Mối tình sau nhiều năm vẫn chưa một lần gặp lại? Vẫn nuôi hy vọng sẽ gặp lại người ấy , dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi hay có ai đó hứa với bạn điều gì đó chưa? Cô gái của tôi cũng là người có mối tình như vậy ở cái tuổi 17 , chỉ vì lời hứa thời trẻ con . Cô vẫn chờ anh , chờ một ngày được gặp lại anh . Tống vỹ nhiên cô gái tuổi 17 ý chí kiên cường , gia đình khó khăn lại còn mắc bệnh , gia đình vì lẽ đó phải mượn tiền tụi giang hồ chữa trị cho cô luôn cần mẫn làm việc chỉ mong con hạnh phúc sau nhiều lần chuyển đi nơi khác. Duyên trời đưa đẩy cô đến Bắc Kinh đó cũng là lần đầu cô gặp lại anh tình đầu năm ấy... đó cũng là lần bi kịch xảy ra…
Đây là một bộ truyện về học đường, dự là có 4 quyển tất cả. Dĩ nhiên, với kiểu viết của tôi thì sẽ chẳng có tình yêu nồng cháy hay mô tip công chúa - hoàng tử nào cả, chỉ đơn thuần là những trải nghiệm đầu đời và tình huống thân quen trong cuộc sống. Sẽ không có cao trào, ồn ào, mà chỉ bình dị nhẹ nhàng như một tách trà buổi sáng, như một cái bánh ngọt nhâm nhi trong chiều tà. Đơn giản thế thôi.Tôi viết rất chậm, tuỳ hứng, không bảo đảm tiến độ nên mọi người muốn đọc thì phải học cách chờ đợi. Cảnh báo trước rồi đấy nhé, ai dại nhảy hố ráng chịu.^^Chúc các bạn vui vẻ.(Tiểu Sên)…
Tôi là một người mất mẹ từ lâu, nên từ đó tôi trở nên khép kín. Từ hôm đó, ba tôi lại đem một người phụ nữ về, và gọi bằng tiếng mẹ. Tôi đương nhiên là không gọi và sẽ lật mặt nạ của bà ta ra. Đúng như tôi suy nghĩ, bà ta chỉ lấy bố tôi chỉ để lấy tài sản và sau khó tôi biết, bà ta đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Tình cờ là tôi gặp một cậu bạn đã cho ở nhờ và từ đó mọi chuyện sẽ ra sao, mời mọi người đón xem truyện tôi…
- Con người các ngươi làm tốt lắm. Đến giờ ta vẫn không tin mình đã bị đánh bại bởi con người.- Nói nhiều quá đấy.- Sao người không chết lẹ đi ?- Ngươi không thể im mồm à ?- ......- Ồn quá !- Im hết coi !- Cậu mới im đấy ! Người ta đang nói chuyện mà chen vô !- Cancer nói rất đúng đấy ! Cậu nên im đi Capricorn !- Sao các cậu không im lặng giống đội trưởng Aries vậy ?- Á à. Không được bênh vợ nhá Scorpio !- Đừng có lôi tôi vô Saggittarius.- Không quan tâm chồng sao Aries ?- Câm đi Taurus !- Đừng kêu bọn tớ câm chứ Aries ! Bọn tớ đang vui mà !- Ồ. Các cậu có vẻ vui nhỉ ?- Giúp tôi, Aquarius !- Đừng có kêu tôi !- Các ngươi câm được chưa ?!- Chưa !- Người ta đang nói mà cứ chen vô !- Ngươi vô duyên quá ! Nói chuyện văng cả nước miếng !- Nghe nó nói đi !- Biết rồi.- Ta thật sự không ngờ con người các ngươi lại giết được ta. Đến giờ ta còn không tin nữa mà.- ....- Vậy nên, tạm biệt các ngươi nhé ! Hi vọng kiếp sau chúng ta cùng nhau đấu tiếp !*Bùm*- Ai da. Đội trưởng ơi~- Nói lẹ đi Leo !- Sao cậu không đánh hết sức vậy ?- Lỡ tôi chết rồi sao ? Chết một mình chán lắm, rủ các người chết chung cho vui.- Sốc thật đấy đội trưởng.- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó !- Đừng cáu chứ, nhưng.....- ?- Tớ thật sự muốn nhìn thấy những đứa trẻ tiếp theo nga~- Vậy sao ?- Tớ cũng vậy ! Tớ muốn nhận đệ tử nữa nhưng giờ lại phải chết thế này.- Cơ mà có sao đâu. Chết chung vui hơn chết mình ha.- Đừng có cười. Không ngờ trước khi chết mà cậu cũng cười nữa.- Sao đâu ! Chúng ta dù hi sinh nh…
Tác phẩm: CÔ ẤY RỰC RỠ Tác giả: Con mèo kêu meo meo [LIUKAT]Thể loại: Tình cảm học đườngTags: Việt Nam truyện, học đường, yêu thầm, thanh xuân nhiệt huyết, nam theo đuổi, đôi bên chữa lành, HE,... Nhân vật chính: Nguyễn Phùng Nhật Anh x Nguyễn Đoàn Mai Anh Nhận diện: nam sinh lạnh nhạt chuyên tự nhiên x nữ sinh ngoại ngữ mềm mại ngoan ngoãn Ngày khởi viết:Ngày hoàn thành:Ngày đăng tải: ***Hai người họ, mỗi người đều giấu riêng cho mình một bí mật thầm kín, chỉ là phương thức quá đỗi khác nhau. Cậu ấy trong mắt người khác là một kẻ bỏ đi, mỗi ngày không ở trong quán game thì cũng là cà phê bè bạn. Cậu ấy trong túi có tiền, bên ngoài thì có bạn gái. Cậu ấy ra tay vô cùng hào phóng, luôn là người chi trả cho mọi cuộc vui, chia tay luôn luôn tặng quà. Thứ duy nhất cậu ấy tiếc chính là thời gian đến trường, vùi đầu vào sách vở. "Sống như vậy mới là phí hoài tuổi trẻ". "Thật ra trước đây cậu ấy không như vậy, nó vốn dĩ là một thằng học giỏi, có tư chất, có nền tảng, có năng lực. Chỉ tiếc là nền tảng đó của cậu ấy, vỡ rồi, mãi mãi sẽ không dựng lại được".Cô ấy trong miệng người khác là kiểu con gái tri thức, lạnh nhạt, không dính chuyện ái tình. Là một "người đẹp khù khờ" không chịu thua kém. Bất kể là người nào, có tiền bao nhiêu, học tốt thế nào cũng đều sẽ nhận được câu trả lời không mấy hài lòng khi mời cô ấy đi đâu đó. "Còn hơn cả là celeb, sao hạng A cũng chẳng bằng". "Tiền kiếm thì không nhiều nhưng lịch thì đúng là rất kín đấy". "Xem phim với một cái kết buồn à? Cuộc đời có v…
Đơn giản là đam mỹ, nói trước là KazaShin đấy, Au cx có ý định là viết ShinKaza, mà thôi, fan KazaShin bơi vào đây CP: khó tính hay đỏ mặt công x mặt dày hám gái thụTâm tình tốt sẽ viết HE, còn không thì viết BE nháVăn án Các cô mong thụ sẽ thông minh lãnh diễm hay ngốc bạch ngọt? Haha, ở truyện này thì sẽ không có đâu, tác giả sẽ để hình tượng của nhân vật được nhiều thể hiện rõ nhất có thể. Các cô coi Shin chưa, nếu có, thì hình tượng của Shin trong truyện này sẽ được thể hiện rõ nhất có thể, nên, haha, các cô đừng chờ mong nó sẽ là siêu phẩm, vì tác giả không phải là đại thần nha, nếu các cô đủ kiên nhẫn để đọc hết dòng này, thì hoan nghênh các cô.…
Cậu ấy là cả một sai lầm, là sự lầm lỡ tuổi thanh xuân của tôi... Nếu được, tôi ước...Tạm biệt cậu... Mời các bạn đón đọc^^…
Câu chuyện này kể về 1 đôi bạn trẻ bình thường, tình tiết bình thường, lối viết bình thường. NÓI CHUNG LÀ BÌNH THƯỜNG=)))…