Trong một ngôi nhà nhỏ cuối con hẻm, cuộc sống diễn ra như trong doanh trại: 5 giờ sáng báo thức, cơm ăn đúng giờ, kỷ luật nghiêm như quân lệnh. Chỉ khác là "tiểu đội" ấy không phải binh sĩ, mà là một gia đình - ba lớn nghiêm khắc, ba nhỏ nghịch ngợm, và một cậu con nuôi hiếu động.…
Tại sao em lại tốt bụng đến vậy? Là do cô đã hiểu lầm em từng ấy năm qua?...."Tôi sẽ phá thai"..."Dù có làm gì thì trong mắt unnie tôi vẫn là kẻ xấu xa cả. Càng tiến lại gần unnie tôi lại càng đau thế này".........…
Một đêm mưa. Một quán bar. Một cô gái suýt bị kẻ lạ kéo đi.Và người cứu cô... lại là người từng dùng thước gỗ phạt cô suốt năm lớp 11.Nhiều năm không gặp, không nhắn tin, không lời chào tạm biệt.Cứ tưởng đã quên. Hóa ra vẫn nhớ.Cứ ngỡ đã khác. Thì ra... vẫn là em.Lần gặp lại đầu tiên sau bao năm, bắt đầu bằng một trận spanking.Không phải vì nghịch ngợm.Mà vì người trưởng thành cũng cần được giữ tay lại, trước khi trượt dài trong cuộc đời.…
Có những con người được lớn lên giữa ánh đèn thành phố, nhưng trong lòng lại chỉ toàn giông gió.Nam Hải, 18 tuổi, sở hữu một "hồ sơ cá nhân" mà nếu đem nộp vào đâu, có lẽ người ta sẽ mỉm cười chua chát rồi lắc đầu:- Bị đuổi khỏi trường nghề vì đánh nhau.- Gây gổ với bảo vệ siêu thị vì chuyện vặt.- Và từng thử... trộm tiền mẹ để mua vé concert của thần tượng.Lẽ ra, cuộc đời cậu sẽ tiếp tục trượt dài và kết thúc trong một trung tâm giáo dưỡng lạnh lẽo. Nhưng mẹ cậu - với thứ hy vọng vừa bền bỉ vừa ngốc nghếch mà chỉ những người mẹ Á Đông mới có - lại chọn một lối rẽ khác: gửi con trai về quê ngoại, một làng chài nghèo kiết xác ven biển, nhờ cậy một người đàn ông xa lạ "dạy lại cho tử tế". Không phải người nhà, chẳng có quan hệ máu mủ, nhưng từng nhận lời với mẹ Hải rằng: "Cháu sẽ không nuôi nó, nhưng nếu nó chịu ở lại, cháu sẽ dạy."Ngư Vỹ, 30 tuổi, là thuyền trưởng trẻ nhất làng. Anh không có gì nổi bật ngoài:- Kéo lưới giỏi.- Phạt người đúng lúc.- Và sống một mình mà chẳng thấy buồn.Anh không la mắng. Không răn đe. Không dạy đạo lý.Chỉ nói một câu, dứt khoát như tiếng sóng đập vào ghềnh đá: "Ở đây không ai cần cậu. Nếu muốn ở, thì làm đúng luật."Luật không dài, chỉ có ba điều:→ Thức dậy lúc 4 giờ sáng.→ Không phá làng phá xóm.→ Và nếu vi phạm ba lần, sẽ được nhận roi mây đầy đủ - không miễn giảm, không nương tay.Không đe dọa. Không thương hại.Ở làng này, người ta không uốn cong gió, chỉ dạy cách chèo thuyền thẳng trong bão.…