Thể lọai:ngôn tình đô thị,thanh thủy văn,sủng ngọtNói chung mình viết là vì đam mê,còn có chút tùy hứng,lịch ra không đều nên có gì vẫn mong được thông cảmTrước mắt thì mạch truyện chậm,con đường dẫn đến hạnh phúc của song chủ khá dài=))…
Truyện này được Nainai102 edit tới chương 46 và mình sẽ tiếp tục edit tiếp nhé!Nguồn edit từ wikidich, phần details dưới đây là copy từ Nại Nại nhé!Mình vừa đọc vừa edit cho bạn nào theo dõi truyện này thì cùng hưởng thôi, nên có gì sai sót bỏ qua nhé!Tên truyện: Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa!Tên Hán Việt: Giá Hào Môn, Ngã Bất Giá LiễuTên tiếng Trung: 这豪门 我不嫁了Tác giả: Đồng VinhEdit & beta: Nại Nại & từ chương 46 trở đi mình sẽ edit nhé!Tình trạng: Hoàn thành [92 chương + 2 chương ngoại truyện]Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt, ngược, hào môn thế gia, trước nữ truy sau nam truy.Nữ chính: Lý Nhiễm Nam chính: Hạ Nam PhươngCác nhân vật phụ: Vu Hồng Tiêu, Thẩm Diệc Thanh, Hứa Minh Lãng...…
Seok Jin: Chủ của một tiệm hoa nhỏ, từ bé đã có niềm yêu thích đặc biệt với hoa. Gần 30 xuân xanh nhưng vẫn chưa có mối tình nào ( không phải ế đâu tại anh bé chưa muốn iu và tập trung cho sự nghiệp bán hoa nha mấy cô :))). Thích nấu ăn nhưng không có tgian.NamJoon: Cậu thanh niên 27 tuổi làm việc ở tiệm sách ( tiệm sách này của chun). Trông to cao và bột nở nhưng hiền queo à, dễ bị bắt nạt lắm :))). Vụng về cực, tui sẽ nói rõ hơn ở chương đầu nha mấy pồ :)- Này giới thiệu sơ qua nhân vật chính thôi, tui sẽ làm kĩ về các nhân vật ở phần đầu cho mn hiểu rõ hơn. Với lại đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì sai sót thì mn góp ý nha chứ không tui tưởng mình viết hay :(((- Truyện có kết HE ( định hình thôi chứ tui chx nghĩ ra cái kết), nhẹ nhàng, ko ngược ( ông chun hiền queo thì ngược lm sao :)))Các bạn đọc vui vẻ ko quạu nha :)))…
Tác giả: Thục NghiNhân vật: 66 couples của EXO (Đặc biệt là các couples truyền thống)Thể loại: Hường phấn, ngược luyến tàn tâm có đủ cả. Tùy tâm trạng của tác giả.Lưu ý: Fic chỉ là những sản phẩm nhằm thỏa mãn tình yêu vô bờ bến của tác giả với các couples, lời văn hoặc cốt truyện tất nhiên sẽ không thể sánh với các nhà văn hoặc authors chuyên nghiệp. Nhưng xin mọi người cũng đừng mang chúng đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cảm ơn.…
Có điều gì về nhà Muốn Một mà bạn muốn thổ lộ nhưng lại ngại người ta biết mình? Hãy đến với Wanna One Confession và thổ lộ nào. Các confession sẽ được đăng trong ngày. Link : https://docs.google.com/forms/d/1kWTYCJLSmaH2WeYTiKcnPPRMQ-Nync0woZ5XPcFx9wc/edit?usp=drivesdk…
Title: Khoảng cách thật gần nhưng cũng thật xaAuthor: Nhiy2k8Genres: Ngôn tình, tình cảm, âm nhạcStatus: On goingRaiting: 13+Disclaimer: Nhân vật thuộc về bộ anime ''lời nói dối tháng tư'', cốt truyện trong fic là do mình tự nghĩNguồn link ảnh bìa: https://pin.it/26ah2jz…
Chào mọi người, mình là Chloe! Thật sự là dạo gần đây dịch Covid có diễn biến khá phức tạp và Hà Nội dãn cách xã hội được gần một tháng rồi. Tất nhiên với một con người hay lượn lờ như mình thì một tháng này quả là cực hình, nhưng biết sao được, chúng ta đều phải có ý thức mà! Nếu nhìn theo hướng tích cực thì khoảng thời gian ở nhà này cũng cho mình khá nhiều cơ hội, ví dụ như nhìn lại xem những năm vừa qua mình có làm được việc gì nên hồn không này, hay như chính vì dịch covid nên mình đã có một anh người yêu khá hợp cạ. Nói chung là mọi thứ không quá tệ như mình tưởng. Mình cũng nhận ra xung quanh cuộc sống của mình có khá nhiều thứ hay ho mà trước giờ mình không để ý, nên mình quyết định sẽ gom hết lại thành những mẩu truyện nho nhỏ để chia sẻ mới mọi người. Và đây sẽ là tuyển tập những điều thú vị trong cuộc sống hàng ngày của mình. P/s: Đây cũng sẽ là nơi mình phát cơm tró miễn phí nha! Mình đang hạnh phúc và mình muốn lan tỏa sự hạnh phúc này đến mọi người! Ily…
Năm 710, nhà Triệu đem quân xâm chiếm quốc đảo Sa Ảnh. Trải qua mười năm chiến tranh, cuối cùng Sa Ảnh vì cạn kiệt lương thực và quân binh nên đã thua. Trong trận chiến đó, vua Sa Tĩnh Thiên nhảy xuống thành Kỳ Môn-một trong 36 tòa thành của Sa Ảnh Cung tự vẫn. Năm 721, Triệu Tấn Đinh lên ngôi hoàng đế, cho phép người dân nước Triệu xem người dân nước Sa Ảnh Cung là nô lệ, tự do đánh đập, buôn bán. Trong số các nô lệ đó, có một đứa trẻ 14 tuổi bị bán vào phủ Trịnh tướng quân. Tuy nó còn nhỏ nhưng tóc trắng như tuyết, mắt đục xám không có hồn. Trịnh Trụy Thiên-con trai của Trịnh Khiêm tướng quân rất thích nó, đem về thú nuôi trong nhà. Không ngờ chính đứa trẻ nô lệ ấy chính là nguyên nhân khiến nhà Triệu thành lập chỉ mới 20 năm, quân Triệu hiếu chiến tàn bạo lại bại trận chỉ trong một đêm, khiến triều đình hỗn loạn, trung thần cướp ngôi, nô lệ nổi dậy. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Note: Truyện được đăng mỗi ngày ở app Dreame. Các bạn vào app gõ tên truyện hoặc bút danh của mình là ra nhé.…
Tôi từng mơ ước có một mối tình thanh mai trúc mã thật đẹp như trong phim, hai đứa từ nhỏ đến lớn đã quấn quýt bên nhau, nhìn ngắm dáng vẻ trưởng thành của nhau rồi kết thúc mối tình đầu tươi đẹp ấy bằng một đám cưới trong mơ thật ngọt ngào. Thế nhưng chẳng cậu bé nào chịu đầu thai cùng tôi diễn vai cặp đôi thanh xuân ấy cả, không chỉ thế mà tôi còn ế chổng chơ đến tận năm lớp 10, chính xác xíu là không một mối tình vắt vai. Tụi con trai hình như chỉ thích nhỏ bạn cạnh nhà tôi thôi sao ấy, như kiểu ánh hào quang của sân khấu chỉ đủ chiếu sáng cho mình nữ chính vậy, nữ phụ mờ nhạt là tôi đến chỗ đứng còn lấp lửng chứ chưa nói đến một xíu ánh sáng mờ nhạt, hoạ chăng là chút sáng được hưởng ké khi tiếp xúc với nữ chính, chút sáng phải chật vật lắm mới có được. Nhưng tôi chưa bao giờ ghét Linh cả, nhờ cô ấy mới có tôi của hôm nay.…
Mọi thứ loăng quăng chả vào đâu lúc vui lúc buồn dập dềnh vô định. có lẽ đây cũng chính là cảm giác của mọi đứa tuổi đôi mươi hay chỉ mình tôi. hoạ chăng ai biết ?????? Đây là nhật kí mình viết sau này mình muốn đọc lại hi vọng mình sẽ duy trì thói quen này thật lâu. Nhật kí là thứ mà mọi người cất giữ thật kĩ nhưng mình muốn những người vô tình và con cháu và cx chính là mình sau này có thể nhìn thấy ngô nghê tuổi trẻ. Sẽ thật tuyệt nếu bạn biết h này năm ngoái bạn đang làm j phải ko nào mặc dù đơn giản chỉ là ăn ngủ game giúp bố sửa cái vòi nước và cả nhà ăn cơm cùng nhau hehe!…
Câu truyện lấy ý tưởng nhân vật trên 1 bộ hoạt hình. có vài chi tiết được lấy ý tưởng trong phim, và được làm 1 cách chi tiết nên mọi người có thể không xem phim ấy nhưng vẫn có thể hiểu rõ. Và có thể ngôn từ sẽ hơi bay bổng, hiện đại, có thể văn phong thuần Việt, khá giống 1 bộ truyện Âu Mỹ được dịch vì mình lấy ý tưởng và bối cảnh 95-97% ở Âu Mỹ về logic mình sẽ cố gắng cho nó logic nhất có thể nhưng có thể 1 số chỗ bị lỗi nha. Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, điệp viên công× nhà khoa học thụ, sinh tử văn, có H, HE Văn án: nói sơ đây là 1 cuộc chạy trốn. Mình sẽ không spoiler để mọi người có một trải nghiệm tốt nhất.P/S: đây là 1 câu chuyện gần như ý tưởng của của chính mình chỉ vay mượn một ít của bộ phim, không dịch , không edit của bất kỳ 1 ai.Truyện chắc chắn sẽ có sạng nên có gì mọi người góp ý mình nha ❤️. Câu chuyện không gây hận thù, hay bất kỳ ý muốn về chiến tranh. Hoàn toàn là sản phẩm sáng tạo. Xin trân thành cảm ơn.❤️Ok , If you're ready, Let's go.…
Tóm tắt truyện Truyện nói về cô gái Khánh Đan yêu đơn phương chàng trai cùng lớp với cô. Cô rất đau khổ vì cô có làm như thế nào cũng không chiếm được tình cảm của chàng trai đó vì trong trái tim người con trai mà cô yêu sâu đậm lại là 1 trong 2 người bạn thân nhất của cô. Khi cô quyết định từ bỏ thì cũng chính lúc đó chàng trai khó khăn lắm cô mới từ bỏ được lại về tỏ tình với cô. Cô rất khó xử vì hiện tại cô đang yêu một chàng trai khác tên là Đạt. Anh đã yêu cô từ lâu rồi và cô cũng đã làm tổn thương anh rất nhiều nên cô không muốn anh tiếp tục bị tổn thương nữa. Cô biết rất khó để chàng trai đó từ bỏ cô bạn thân của cô nên cô đã từ chối và nói: " Nếu cậu hoàn toàn từ bỏ được người con gái đó mình sẽ suy nghĩ lại ".Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ nha.…
Hán Việt: Khoái xuyên: Nam thần, hoa thức sủng! Tác giả: Đường Bất Lận Tô Yên từ nhỏ làm trời làm đất. Rất cuộc có một ngày, nàng đem mình lãng quên. Mỹ nhân hệ thống tóc vàng mắt xanh hành lễ kiểu thân sĩ: " Hoan nghênh đi vào không gian hệ thống, xin chào kí chủ, ta là người tiếp dẫn ngài - 04, hết sức vì ngài phục vụ -----" Nam thần bệnh kiều :Thích ta, hoặc là bị ta thích. Bác sĩ cấm dục: Ngươi làm ta rất hứng thú nghiên cứu. Ảnh đế bá đạo : Lại đây, không được rời khỏi phạm vi tầm mắt của ta! Chó con ngạo kiều: Nếu ngươi dám vứt bỏ ta, ta liền cắn chết ngươi! # liêu thần online, liêu không phục ngươi tính ta thua#1v1 song khiết # ---------------------------------------- Edit : Ái Thiên Tay còn non mong mọi người ủng hộ!!>.<…
Lời giới thiệu:- Mẫn Doãn Kỳ: cậu trai vui vẻ, lạc quan yêu đời. Đang sống cùng với chú dì và ba người anh siêu đẹp trai nhưng vẫn ế. Tuy vậy cả ba đều có một sở thích: đi làm mai cho cậu em quý hoá của mình.- Trịnh Hạo Thạc: tổng tài của một tập đoàn có tiếng của thành phố. Dù lớn lên trong gia cảnh phức tạp và chịu nhiều tai tiếng, anh vẫn giữ vững lập trường và điều hành công việc vô cùng tốt. Đặc biệt, anh là người bạn thân với ông anh thứ hai của Yoongi, từ đó câu chuyện bắt đầu...___________________________________Cốt chuyện được dựa theo một quyển tớ từng đọc hồi trước, nếu các cậu biết hãy chỉ để tớ ghi nguồn nhaVà cũng vui lòng không re-up dưới mọi hình thức nhéKamsa~…
Mỗi người đều thường trực trong mình một "chất người nghệ sĩ", nhưng không biết phải thế hiện nó thế nào. Đâu nhất thiết phải viết một bài hát hay nhảy một vũ đạo, chơi một loại nhạc cụ mới gọi là nghệ sĩ? Nghệ sĩ cũng là một nhà văn, nhà thơ và văn chương cũng là bản nhạc, một bản nhạc làm dao động lòng người, đưa con người đi khắp nơi, xuyên thời gian, không gian.Nếu phải tìm một bản nhạc hay nhất, tôi sẽ chọn văn chương. Bởi khi đến với văn chương, người nghệ sĩ mới tự do để trái tim dẫn dắt và mang đến cho người đọc biết bao giai điệu cảm xúc với nhiều cung bậc.Writer: Cloudy…
Bí mật gia tộc Mẹ ơi con xin lỗi (Phần 1 )Giới thiệu: đậy là một bộ tiểu thuyết chung Bí mật gia tộc nói về bí mật đằng sau một gia tộc quyền thế đó là gia tộc họ Lãng gồm nhiều phần, phần một có tên mẹ ơi con xinNội dung: Nói về sự hi sinh thầm lặng của người mẹ cho nguồn hạnh phúc lớn nhất của bà đó là hai đứa con Lãng Triều và Lãng Nguyệt để dành được những thứ tốt nhất cho hai đứa con bà đã tảo tần sớm hôm với tiệm bánh bao nhỏ, khi còn nhỏ hai đứa trẻ chỉ ngây thơ với suy nghỉ an phận vì chúng biết gia đình chỉ có mẹ gánh vác nên chúng không thể đòi những thứ chúng bạn có những thứ ngon lành đẹp đẽ mà chúng nhìn thấy khi đi cùng bà nhưng tình thương của bà không thể cho hai, vì cổ tục vì định kiếncon người sẽ lớn suy nghĩ sẽ lớn dần nhưng cô nàng Lãng Nguyệt vẫn luôn tin cuộc sống của cô sẽ có một ngày trở thành câu chuyện cổ tích nhưng rồi những gì cô ấy tin tưởng và dựa vẫn trong những sẽ trở thành hư ảo và lừa dốiVà khi một con người không còn yêu thương đánh mất đi niềm tin của mình thì sẽ không màng tới sự gì trên đời này mà buông bỏ tất cả nhưng không cô ấy sẽ cố gắng sống tiếp để có thể lớn lên và chứng minh những cổ tục và định kiến ấy là hoàn toàn sai lầm và đương nhiên để trả thù.…
Hòa bình năm thứ 6, một Ninja từng lừng lẫy trên chiến trường đã quên hết các nhẫn thuật. Người đi lang thang dọc những kênh nước nhỏ, đếm lá trời bay bằng cặp mắt của người bình thường. Đôi chân bước bộ chẳng được nhanh như những lúc phi trên mái nhà và cánh tay phải chỉ cầm vật nặng một chút, ngay lập tức sẽ trở nên đau nhức dữ dội. Nhưng người chưa từng quên cách chiến đấu. Hòa bình năm thứ 6, Tobirama đến nhà người đó. Hắn không cởi giày mà bước thẳng vào trong, tự nhiên như nhà của mình. Giày làm bẩn sàn, bùn đất dây mỗi nơi một ít. Hắn đã quá quen từng vị trí trong nhà, lại càng nhớ rõ phong cách sinh hoạt của chủ nhân ngôi nhà này. Buổi sáng của y bắt đầu vào giờ Ngọ, chiều chiều sẽ đi lang thang dọc con sông, đôi khi đến lá vàng khô quéo quắt, đôi khi nhăn mặt, nheo mắt nhìn về bóng hoàng hôn đang lủi thủi nơi trời Tây. Thấy Tobirama làm bẩn sàn nhà, Người chẳng nói gì, chỉ mỉm cười. Hắn ngẩng đầu, hỏi: "Hòa bình của ngươi đến rồi, chừng nào ta mới nhớ lại chuyện xưa?"Lưu ý: Tobirama và Izuna không có yêu nhau. Tobirama coi Izuna như một thứ nghiên cứu, dần thời gian, 2 người nảy sinh thiện cảm nhưng vẫn không đủ để gọi là yêu.…