vầng sáng rực rỡ
đau nhất không phải là yêu thầm mà không được đáp lại,mà là cả hai cùng thích nhau nhưng không ai chịu mở lời.Ngày ấy tuổi thanh xuân của cô chỉ gắn liền với chữ Hạ và Mặc Hành. Anh có mái tóc đen mượt bồng bềnh, mái rũ xuống giữ chân mày và mắt. Mũi cao khiến đường nét khuôn mặt anh thêm phần sắc sảo. Dưới khoé mắt trái còn có nốt ruồi lệ trông rất bắt mắt.Thanh xuân cô ngập tràn hình bóng anh. Thành tích anh rất nổi trội cũng rất đẹp rất đẹp. Cuộc đời của anh như một vằng sáng rực rỡ giữa ngày hạ, còn cô chỉ là một bông hoa trong ngày tuyết lạnh giá không chạm được tới anh.Xung quanh cô khi nào cũng đầy rẫy tiếng học sinh bàn tán về anh,cô luôn để í chỉ là không thể hiện ra. Cô để í hết,để í từng cử chỉ của anh, món đồ anh thích ăn, thích uống, anh kén ăn những gì cô đều ghi nhớ.cứ tưởng cả hai sẽ không có điểm giao nhau.Thế mà ánh sáng đó lại một lần chiếu xuống cô, anh không kéo cô ra khỏi mùa tuyết lạnh giá mà dùng chính bản thân mình để làm ánh sáng chiếu rọi nên nó."anh không bắt em nói, nhưng anh luôn ở đây.Sẵn sàng chờ em mở lòng với mình"…

