cám ơn anh vì những ngày tháng qua,và cám ơn anh vì đã để chúng mình xađể rồi mới biết ra, ta vốn không thuộc về nhau.lê minh hưởng sinh viên ftu x lê đông hách sinh viên ajc cùng với những câu chuyện về mối tình không thành của họ.…
Tác giả: Tôi chỉ có một con thỏEdit: 🍇Des: ⭐️Thể loại: Hiện đại, cưới trước yêu sau, ngược, HETình trạng bản gốc: Hoàn ThànhTình trạng bản edit: Hoàn ThànhBản edit chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem nơi khác.Tất cả nhân vật, cốt truyện đều thuộc về tác giả chúng mình không sở hữu gì ngoài bản edit.…
"ơ thế mày thích tao thật à""ngay từ ban đầu, đâu có đùa"..."biết tao là ai không đồ đáng ghét""mày là vợ anh"...từ hồi cấp 3 rồi.thấy hai thằng jaemin jeno hẹn hò, donghyuck nổi máu muốn trêu lắm đấy. minhyung cứ đùa donghyuck là con vợ của nó.ừ thì cũng vui haha.giờ lee donghyuck tức xì khói.rồi cảm động lúc nào không hay.…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Donghyuck vỗ nhẹ lên cánh tay Mark. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Donghyuck mặc, Mark nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Mark còn nghe thấy được, vậy mà Donghyuck lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Donghyuck, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Mark vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"____________Đây là fic chuyển verBản gốc thuộc về @downpour0721…
Tác giả: ChenirxxEdit: Lam HạThể Loại: Hiện đại, cảnh sát, hắc bang, HEPairing: MarkHyuck, NoMinTình trạng bản gốc: 25 chương + 3 phiên ngoại - hoànTình trạng bản edit: Hoàn thànhDesigner: Quin LeeBản gốc đã bị xóa trên Lofter cũng như những nơi khác, bản raw được người khác share lại và dù đã cố gắng hết sức thì bọn tớ vẫn không cách nào liên lạc được với tác giả.Văn Án:Lee Donghyuck tự nhận mình không có yêu cầu gì, cũng không có tham vọng gì đối với cuộc đời, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có suy nghĩ thèm muốn cố gắng lại gần cái người tên Mark Lee này đến thế, thật kỳ lạ làm sao.…
"Khoan đã, làm thế nào mà anh biết tên tôi chứ?" Donghyuck vô cùng bối rối, cậu chắc hẳn phải rõ hơn ai hết nếu như có để lộ thông tin ra với Mark. Cậu không hề có ý định làm chuyện đó, cậu vẫn luôn duy trì nghiệp vụ chuyên môn một cách xuất sắc nhất kia mà."Nếu em buộc phải gài bảng tên như vậy, ai rồi cũng sẽ biết hết cả thôi." Donghyuck thầm mắng bản thân vì ngốc nghếch, tuy vậy tầm mắt vẫn không chuyển dời khỏi tập giấy trước mặt."Công bằng mà nói tôi không nghĩ anh lại biết đọc đấy." Cậu đáp trả lại nhanh chóng, khiến Mark phải hừ mũi buồn bực. Thứ gì đó bỗng nhộn nhạo bên trong dạ dày Donghyuck, nhưng nó vẫn không đủ để làm cậu ngẩng đầu lên. "Lần nữa, tên?"…