Mỗi người đều có nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời là đi tìm chính mình...Truyện viết về cuộc sống trong đội Chó Săn, về những nỗi đau, những trải nghiệm của các nhân vậtCó sự tham gia của các OCCó cp BSD x OCChúc các bạn đọc truyện vui vẻ 👉👈❤️…
Câu chuyện bốc phét về sự ngoan ngoãn hiền lành đến khó tin của Donghyuk và cái dịu dàng đầy bất ngờ của Junhoe. Bởi vì đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng được chuyên dùng để thỏa mãn sự YY của một shipper HoeHyuk ngay trước thềm comeback 'NEW KIDS: BEGIN'.…
Geum Seongje ngoài nghiện thuốc lá ra hắn còn nghiện một thứ khác nữa...một bản nhạc không lờiCàng nghe càng lấy đi tâm trí hắn.⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆*có thể ooc…
"Kẻ nào chiến đấu với quái vật phải coi chừng, kẻo trong quá trình ấy, chính mình cũng hóa thành quái vật. Và nếu ngươi nhìn đủ lâu vào vực thẳm, thì vực thẳm cũng sẽ nhìn lại ngươi." - Friedrich Nietzschetôi đã nhìn xuống vực thẳm đủ lâu để có thể hiểu rằng bản thân cũng đang trở thành dạng thứ chẳng tốt đẹp gì cho kham. Cái ác luôn ở trong ta, dù không phải bất cứ khi nào nó cũng bộc phát, nó chỉ được thức tỉnh khi ta nhận ra chính nghĩa không còn đủ sức mạnh để bảo vệ ta nữa. Khi tôi tự hỏi liệu bản thân có thể dùng chính cách mà họ đã làm, tôi biết mình cũng sẽ rơi xuống vực thẳm một ngày không xa. - Sieun, cậu không sai. Cậu cũng không phải kẻ ác như lời người ta đồn thổi, cậu chỉ là kẻ phải dùng chính cách kẻ ác đã làm để trả lại họ những gì họ phải nhận thôi. Ghi chú: Câu chuyện được dựa trên Webtoon và bộ phim Weak Hero. Nội dung câu chuyện có thể thay đổi, sẽ cố gắng đưa các nhân vật trong Webtoon chưa được nhắc tới vào câu chuyện này. Tuyến tình cảm mờ nhạt nhưng sẽ có ba nhân vật có khả năng đi xa hơn trong là Go Hyuntak, Yeon Sieun và Geum Seongje.…
"C-Cảm ơn anh." - Em nói khẽ, chân thành đến mức khiến gã vừa muốn bóp nát cái dịu dàng ấy dưới tay, lại vừa muốn nghe nó thêm lần nữa - rồi thêm nhiều lần nữa.Gã cúi đầu thấp hơn, hơi nghiêng về phía em, giọng trầm lại, khe khẽ như thể sợ dọa em giật mình:"Thế... em định cảm ơn tôi bằng cách nào đây?""E-Em... em không có gì để-""Không đúng."Gã cười, nụ cười đầy ranh mãnh và dịu dàng đến kỳ lạ."Tôi sẽ nhận phần thưởng của mình ngay bây giờ nhé, cừu nhỏ."...Geum Seongje cứu một chú cừu nhỏ, và tiện tay lấy luôn chút phần thưởng.…
Apollo chàng hỡi...Dẫu cho hoàng hôn có trở về bóng tối, thì nỗi nhớ chàng trong tim em sẽ mãi là vĩnh cửu. Bởi lẽ có sao trời nào lại thôi thương nhớ vần thái dương đang lụi tàn trong đêm? Em và chàng vội lướt qua, trao cho nhau khúc ái lệ u sầu, nhưng hồn xác em vẫn ở đây, chờ đợi một ngày được xem thấy mặt chàng. Vậy nên chàng đừng khóc vì ngày ấy sẽ đến thôi...Tác giả: Ivy Lannister CẢNH BÁO: truyện có yếu tố trưởng thành về mặt tâm lí, bạo lực và tình dục. Truyện được lấy bối cảnh trong thần thoại Hi Lạp khi cuộc chiến thành Troy diễn ra, không có ý xuyên tạc.…
Tên gốc: Cứu vớt học bá trước nửa đờiHán Việt: Chửng cứu học bá tiền bán sinhTác giả: Tôn Tiểu SaoTình trạng bản gốc: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngược luyến , Vườn trường , Chủ thụ , Tương ái tương sátBản edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả gốc.…
"Ê, Eunjang. Cứ nghe lời bọn nó đi. Không là chết thật đấy." - Gã buông lời, hờ hững như chẳng bận tâm.Ánh nhìn bướng bỉnh bắt đầu bùng lên trong đôi mắt chú cừu nhỏ - mờ nhòe, run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không lùi bước.Em gục dưới đất, người gần như chẳng còn nhúc nhích nổi, vậy mà vẫn cố ngẩng đầu. Môi run bần bật, nhưng ánh mắt thì không lay chuyển - bướng bỉnh, kiên quyết đến lạ thường. Rồi em chỉ đơn giản đáp:"Không muốn.""Gì cơ?" - Gã buột miệng bật ra câu hỏi, chẳng kịp kìm lại. Vừa dứt câu đã khựng lại một nhịp - tưởng mình nghe nhầm. Phải công nhận, hơi bất ngờ thật. Chỉ một chút thôi.Em hít sâu, như gom góp nốt can đảm còn sót lại - rồi bật ra, lần này dõng dạc và không chút do dự:"Không muốn!"Ồ... đáng yêu chưa kìa.Gã bật cười khẽ, chẳng buồn giấu vẻ ngạc nhiên. Máu trong người sôi lên, từng đợt hứng thú rần rần len lỏi dưới da. Con mẹ nó... cái kiểu lì lợm non nớt thế này - đúng kiểu gã mê. Nhìn mà chỉ muốn giữ lại chơi lâu một chút.…