[ 🀤 D4GF | 15:25 ] Ôm em thật lâu
Bông hoa thứ mười bốn phủ lên mình tuyết trắng của đông tại triển lãm 𝓖𝓪𝓵𝓮𝓻𝓲𝓮 𝓕𝓵𝓸𝓻𝓪𝓲𝓼𝓸𝓷 từ người nghệ nhân @hlnl013.…
Bông hoa thứ mười bốn phủ lên mình tuyết trắng của đông tại triển lãm 𝓖𝓪𝓵𝓮𝓻𝓲𝓮 𝓕𝓵𝓸𝓻𝓪𝓲𝓼𝓸𝓷 từ người nghệ nhân @hlnl013.…
Pqr#wdF#sU#s4q#B4Q#w4QJ#wD%c#wG3u#l4#wW#p4J#p3c#p4#r4.L#n3x#nkh3QJ#xh4p#nh4n#sU#wh4w#h34c#c4p#wh4J#jh3#w3pt3p#wh2#h34n#wh2n#c3#wh3#r2l#wD#kh3QJ#c4n#w2#wT#wx#xU.…
Pqr#wdF#sU#s4q#B4Q#w4QJ#wD%c#wG3u#l4#wW#p4J#p3c#p4#r4.L#n3x#nkh3QJ#xh4p#nh4n#sU#wh4w#h34c#c4p#wh4J#jh3#w3pt3p#wh2#h34n#wh2n#c3#wh3#r2l#wD#kh3QJ#c4n#w2#wT#wx#xU.…
Bông hoa thứ mười một phủ lên mình tuyết trắng của đông tại triển lãm 𝓖𝓪𝓵𝓮𝓻𝓲𝓮 𝓕𝓵𝓸𝓻𝓪𝓲𝓼𝓸𝓷 từ người nghệ nhân @floralicens.…
Pqr#wdF#sU#s4q#B4Q#w4QJ#wD%c#wG3u#l4#wW#p4J#p3c#p4#r4.L#n3x#nkh3QJ#xh4p#nh4n#sU#wh4w#h34c#c4p#wh4J#jh3#w3pt3p#wh2#h34n#wh2n#c3#wh3#r2l#wD#kh3QJ#c4n#w2#wT#wx#xU.…
Pqr#wdF#sU#s4q#B4Q#w4QJ#wD%c#wG3u#l4#wW#p4J#p3c#p4#r4.L#n3x#nkh3QJ#xh4p#nh4n#sU#wh4w#h34c#c4p#wh4J#jh3#w3pt3p#wh2#h34n#wh2n#c3#wh3#r2l#wD#kh3QJ#c4n#w2#wT#wx#xU.…
Pqr#wdF#sU#s4q#B4Q#w4QJ#wD%c#wG3u#l4#wW#p4J#p3c#p4#r4.L#n3x#nkh3QJ#xh4p#nh4n#sU#wh4w#h34c#c4p#wh4J#jh3#w3pt3p#wh2#h34n#wh2n#c3#wh3#r2l#wD#kh3QJ#c4n#w2#wT#wx#xU.…
Pqr#wdF#sU#s4q#B4Q#w4QJ#wD%c#wG3u#l4#wW#p4J#p3c#p4#r4.L#n3x#nkh3QJ#xh4p#nh4n#sU#wh4w#h34c#c4p#wh4J#jh3#w3pt3p#wh2#h34n#wh2n#c3#wh3#r2l#wD#kh3QJ#c4n#w2#wT#wx#xU.…
Pqr#wdF#sU#s4q#B4Q#w4QJ#wD%c#wG3u#l4#wW#p4J#p3c#p4#r4.L#n3x#nkh3QJ#xh4p#nh4n#sU#wh4w#h34c#c4p#wh4J#jh3#w3pt3p#wh2#h34n#wh2n#c3#wh3#r2l#wD#kh3QJ#c4n#w2#wT#wx#xU.…
Bông hoa thứ mười sáu phủ lên mình tuyết trắng của đông tại triển lãm 𝓖𝓪𝓵𝓮𝓻𝓲𝓮 𝓕𝓵𝓸𝓻𝓪𝓲𝓼𝓸𝓷 từ người nghệ nhân @Dorija_…
Pqr#wdF#sU#s4q#B4Q#w4QJ#wD%c#wG3u#l4#wW#p4J#p3c#p4#r4.L#n3x#nkh3QJ#xh4p#nh4n#sU#wh4w#h34c#c4p#wh4J#jh3#w3pt3p#wh2#h34n#wh2n#c3#wh3#r2l#wD#kh3QJ#c4n#w2#wT#wx#xU.…
Pqr#wdF#sU#s4q#B4Q#w4QJ#wD%c#wG3u#l4#wW#p4J#p3c#p4#r4.L#n3x#nkh3QJ#xh4p#nh4n#sU#wh4w#h34c#c4p#wh4J#jh3#w3pt3p#wh2#h34n#wh2n#c3#wh3#r2l#wD#kh3QJ#c4n#w2#wT#wx#xU.…
Truyện đã edit: @xid4ch [Zhihu] Tác giả: 橘子不酸 (Quất tử bất toan - Quýt không chua) "Em nghe bảo chị có nhận phí bảo kê, vậy... chị có thể bảo vệ em được không?"Sau này, chỉ vì 1000 won nhàu nát, người ấy bên cạnh em 10 năm, đến cuối cùng vẫn ấp ôm lấy tờ giấy đã phủ đầy bùn đất...Rêu xanh mềm nằm dọc theo hai bên con đường nhỏ lát đá. Cuối đường là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, bức tường cũ loang lổ đã được sửa chữa, quét sơn trắng sạch sẽ. Trước nhà là một cây hoa quế đang tỏa hương, không khí thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ.Em nghĩ mình đang mơ Hyeri ạ, bàn tay em cứ như vô thức chạm vào làn sương mỏng tênh vào buổi hừng đông của ngày hôm ấy.Thật sự không thể biết rõ đây là nơi bắt đầu, hay là nơi kết thúc.Chị...có về không?…
Em thuộc về tôi. Mãi mãiKhi tôi giữ em lại, em khóc. Khi em đi, tôi phát điên.Người khác chạm vào em? Tôi sẽ giết.Tôi không biết yêu như người bình thường.Tôi chỉ biết... nếu không phải là tôi, thì cũng đừng là ai khác. - Minho -Minho và Jisung là cặp đôi hạnh phúc, Minho luôn tâm lý đến mức đáng ghen tị. Anh yêu cậu, chỉ muốn cậu là của mình anh. Bỗng một ngày cậu nhận ra sự giam cầm ngọt ngào nhưng đầy đáng sợ ấy. Cậu đã chạy trốn. Warning : r18, smut, tâm lý của psychopath, nhiều yếu tố gây khó chịu.…
Bông hoa thứ tám phủ lên mình tuyết trắng của đông tại triển lãm 𝓖𝓪𝓵𝓮𝓻𝓲𝓮 𝓕𝓵𝓸𝓻𝓪𝓲𝓼𝓸𝓷 từ người nghệ nhân @Jung_Minhyun.---Nước mắt của phù thủy có thể hồi sinh những đóa hoa đã tàn phaiCảnh báo: OOC---Do hiểu lầm, câu chuyện sẽ đi theo trình tự mùa đông (Hoa dành tặng phù thủy) => mùa xuân (Mùa xuân của yêu tinh mèo con) => mùa hạ (Công chúa cún nâu và đại ca mèo mập).Cảm ơn chị iu Kim và bạn Gwendolie_gdl đã giúp beta.Cảm ơn host đã tổ chức project <3…
Chào cậu! Tôi là Kuroba Kaito, rất vui được làm quen…
"Em nghe bảo chị có nhận phí bảo kê, vậy... chị có thể bảo vệ em được không?"Sau này, chỉ vì 1000 won nhàu nát, người ấy bên cạnh em 10 năm, đến cuối cùng vẫn ấp ôm lấy tờ giấy đã phủ đầy bùn đất-------------Rêu xanh mềm nằm dọc theo hai bên con đường nhỏ lát đá. Cuối đường là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, bức tường cũ loang lổ đã được sửa chữa, quét sơn trắng sạch sẽ. Trước nhà là một cây hoa quế đang tỏa hương, không khí thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ.Em nghĩ mình đang mơ Minjeong ạ, bàn tay em cứ như vô thức chạm vào làn sương mỏng tênh vào buổi hừng đông của ngày hôm ấyThật sự không thể biết rõ đây là nơi bắt đầu, hay là nơi kết thúc.Chị... có về không?…
Em và deadline.…
Nhà nhà đi Paris.…
Khi những tia chớp xé toạc màn đêm, một câu chuyện dần bắt đầu.…