Một kẻ là Nhị Hoàng Tử chốn Minh giới, vì ngôi vị Trữ quân của Ma tộc mà chấp nhận xuống nhân gian chịu lịch kiếp....Một người vì làm trái Thiên quy mà chấp nhận bị tước bỏ hết tu vi, quay trở về hình dáng ban đầu để rồi lưu lạc nơi chốn Vong Xuyên....Ba kiếp khổ ai, một đóa hoa vốn sinh ra nơi nhân gian vì tình ái, liệu Mạn Đà La Hoa của chốn Phật quốc thanh tịnh có thực sự vô dục vô cầu như tương truyền?Giữa thần và ma sẽ có một cái kết viên mãn chứ?…
- Dương Tố Linh, sao ngươi có thể ác nhân tới thế? Sao lại đẩy nàng ngã xuống hồ? Nếu nàng ấy vì ngươi mà có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!- Hàn Văn, ta không có, thực sự không có đẩy nàng ta mà! Là...là tỷ ấy tự ngã thôi, chàng phải tin ta! Tin ta đi mà!!!- Tin ngươi? Hừ, nếu như ta không chứng kiến toàn bộ vậy thì ta có thể sẽ tin ngươi nhưng rất tiếc là ta đã thấy hết rồi. Ngươi mau cút đi cho ta!!!!(...)- Ta...ta chỉ..ta chỉ...muốn cứu tỷ ấy thôi mà! Ta...ta không ngờ lại....- Im đi! Ngươi còn đang xảo biện sao? Bổn vương gia quả thực đã quá nhân nhượng với ngươi rồi!!!!! Ngươi hãy tự trả giá cho hành động này của mình đi!- Chàng...chàng muốn làm gì? Đừng có qua đây! Ta không làm sao có thể bắt ta chịu trách nhiệm chứ? Chàng không thể đối xử với ta như thế được!!!! Làm ơn....(...)- Tại sao ta lại không nhìn thấy gì thế này? Xảo Linh! Ngươi đâu rồi?- Tiểu thư, hức hức, Vương gia...ngài ấy vì ả tiện nhân tên Tố Vân kia mà..mà đã lấy đi đôi mắt của tiểu thư. Sau đó, tiểu thư đã ngất đi và hôn mê suốt năm ngày nay rồi. Tiểu thư, nô tỳ biết người rất đau lòng,giờ người đang mang theo đôi mắt bị mù của ả ta còn ả ta lại...hức hức...đang mang đôi mắt của tiểu thư...- Không..không thể nào! Chàng sao có thể đối xử tàn nhẫn với ta như thế? Không!!!!...…