Muichirou Tokitou x readerR18, HE, oneshortBạn sẽ là người chủ động câu dẫn anh người yêu của mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻTruyện chỉ đăng duy nhất tại WattpadShiro11060021Mong các bạn đọc truyện trên Wattpad để ủng hộ mình nhé…
Và câu chuyện mà bạn đã biết đó, dù có kết thúc đau buồn và bi thảm đến đâu, nhưng sau tất cả, ngày xưa..trong một căn phòng học cũ, cùng một chiếc đàn piano cũtrong cùng không gian,cách nhau một trăm năm,Woo Seulgi và Yoo Jaeyi đã yêu nhau.…
ahnsuhoxyeonsieunchoihyunwookxparkjihoonhình thức: one short - mỗi chương là một câu chuyện khác nhaunhận mọi góp ý, đóng góp cho truyện 🌷thanks for reading.…
"Cậu mà nhảy xuống thì sẽ rất vất vả cho mấy cô lao công đấy."Giọng nói vang lên phía sau, nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng. Soonyoung quay lại. Một cậu con trai mặc áo khoác bệnh nhân màu xanh xám đang ngồi trên bệ gạch cạnh lối thoát hiểm, tay cầm một hộp sữa chua chưa mở nắp.Người đó mảnh khảnh, tóc nâu nhạt, ánh mắt sắc nhưng không lạnh. Ánh nhìn của cậu ta không phải ánh nhìn dò xét hay thương hại. Soonyoung không biết phải nói gì. Cậu lùi khỏi lan can một chút.Cậu kia nhún vai, nói tiếp:"Thang máy phải tạm dừng để phong tỏa hiện trường. Khu vệ sinh dưới tầng cũng phải lau lại mấy lượt. Cậu có nghĩ đến cái phiền phức đó chưa?"Soonyoung khẽ thở ra. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy môi mình hơi nhếch lên, dù không rõ là vì buồn cười hay chua xót."Tôi không định nhảy."..............................Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…
Nếu là một fan của Creepypasta chắc các bạn sẽ biết tới nhận vật Masky và Hoody. Nhưng sự thật là hai nhân vật này được cho là proxy vì trên thực tế thì hai nhân vật này xuất hiện trên Marbel Hornets, một dự án được dựa trên Slender Man.Nguồn: WikipediaDịch: KniferryThoo ( đã chỉnh sửa vài chi tiết không đáng kể)…
Sau đêm định mệnh ấy, tôi mất anh trai...Không, nói đúng ra tôi đã mất tất cả. Có lẽ nỗi đau ấy lớn quá sức chịu đựng của một thằng nhóc 11 tuổi, khiến nó chọn cách chôn vùi tất cả để quên đi. Như lạc lối trong làn sương mờ ảo, tôi trốn chạy chính bản thân, chẳng còn nhớ mình là ai, mình sống vì lẽ gì...Tất cả những gì tôi muốn làm lúc bấy giờ là cầm kiếm và chiến đấu, cho đến chết.Lúc tôi chuẩn bị rơi xuống vực thẳm một lần nữa, cô gái như cứu tinh xuất hiện, thắp lên một tia sáng yếu ớt, len lỏi ở đâu đó trong tiềm thức.Mây mù bao phủ tâm trí tựa hồ chẳng thấy lối về, nhưng hình bóng Y/n lại khắc ghi rất rõ trong tiềm thức.Trong cuộc đời mịt mù tưởng chừng như vô sắc, nay đã tồn tại một vật thể hữu hình...…