❗️fic là giả tưởng và những nội dung được nhắc đên trong fic không hề có ý xúc phạm, nhục mạ hay chê bai bất cứ cá nhân nào.leowon ft chuchuz | textfic | chạmtừ sự va chạm không đáng có đến sự khởi đầu của tình cảm bắt buộc phải tồn tại và nảy nở.…
để coi mấy khứa này ở chung bựa cỡ nào =))))cúp pồ 9 là GemFot nghen pà kon.Và còn thêm sợ góp mặt của 1001 nhân vật tưng tửng khác nữa...cùng đợi xem ná…
Cuộc đời tôi đã đủ khốn nạn lắm rồi. Một đứa con nhỏ, một công việc quần quật, và một danh sách dài những thằng đàn ông vô dụng từng bước qua đời tôi.Tưởng đâu chỉ cần sống lầm lũi như một con chó chăm con, nuôi thân, chờ đến khi con lớn thì kiếm cái xó nào đó mà dưỡng già.Nhưng không.Vì sao?Vì một ngày đẹp trời, tôi vớ phải một thằng nhóc Nhật Bản, não to IQ 200, nhưng EQ thì đéo biết để đâu."Chị có muốn thử nghiệm phương pháp tái cấu trúc gia đình không?""Tái cấu trúc cái lông. Tránh xa bà ra, nhóc.""Chị nghĩ sao về một người cha dượng có kiến thức khoa học vượt trội? Tôi có thể dạy con chị làm thuốc nổ từ nước rửa bát.""Biến ngay, thằng dẩm!"Nhưng vấn đề là, nó không biến.Một khi một thằng cuồng khoa học đã ra quyết định nghiên cứu cái gì, thì nó bám còn chặt hơn keo con chó.Từ đây chúng ta có biểu thức: Bà mẹ một con + Một thằng nhóc thiên tài = Định mệnh éo le của cuộc đời tôi.…
Tôi vẫn thường cho rằng, Pond Naravit là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Phuwin Tangsakyuen, đứng trước người thân là một con lười èo uột. Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Pond Naravit.…
Chảy trong huyết quản dòng máu tiên, vỏ bọc bên ngoài lại là quỷ. Người con gái ấy đã lãng quên vùng địa đàng rực rỡ ánh kim quang từ lâu. Đôi khi vô tình như cơn gió, có lúc lại ấm áp như mặt trời nhỏ. Tựa như một bông hồng đầy gai, dễ làm người ta xiêu lòng mà chẳng bao giờ được phép chạm vào. Cao ngạo là thế, vậy em lại nghiêng mình tỏa hương vì ai.Em nhẹ nhàng mỉm cười. Em nở vì người mà cũng tàn vì người. _ Em là ly Chianti nồng nàn đầy quyến rũ. Tôi biết mình đã say, nhưng bản thân vẫn chẳng thể kìm lòng. Xin em đừng rời đi. Để lại tôi bơ vơ giữa mảnh đất cằn cỗi. Không chỉ vậy sự dịu dàng vô tình của em lay động cả người khác rồi.Cậu bước đến thế giới xô bồ của tôi thật nhẹ nhàng và ra đi cũng vậy. Dù cho tôi tham lam, biết nụ cười ấy chẳng bao giờ hướng đến mình. Chỉ ước cậu quay đầu lại nhìn tôi một lần. Một lần duy nhất mà thôi. Bông hoa nhỏ làm đảo loạn tâm can người khác. Ngay giây phút này cậu quỳ xuống cầu xin. _ Dù cho cậu có là tội phạm, cậu biết tôi không thể xuống tay mà... Vậy nên... xin hãy tránh ra, tôi không muốn làm tổn thương cậu. " Em/Cậu chính là ngoại lệ duy nhất của tôi."••••••••••••••••••Authur: sunny Note: Nhắc sẵn viết dưới cách nhìn của người phe tội phạm, thế nên đừng hi vọng nhân vật cao thượng, chính nghĩa này nọ. ∑d(°∀°d)Warning: Có yếu tố OOC, không đi theo nguyên tác gốc. Trừ OCC, các nhân vật khác đều không thuộc quyền sở hữu của mình.…
thành phố xa hoa chảy tràn trước mắt, tú bân một bên vai đeo ba lô, một bên khoác cây đàn ghi-ta cổ điển. thành phố xa hoa - như ba đã từng nói.__"tôi đi đường đột thế, thuân đừng giận tôi nhen!""tôi không giận cậu đâu, chú bộ đội ạ. nhưng khi nào trở về, cậu đàn cho tôi nghe có được không?""được, tôi đàn cho thuân nghe, bao nhiêu bài cũng đàn."họ dựa vào nhau, cười ứa cả nước mắt trong ráng chiều nhàn nhạt chiếu vào qua ô cửa sổ.…
Một cuộc hôn nhân không tình yêu, một lời hứa chẳng thể đổi thay. Rengoku là vị quan mẫu mực, được người người kính trọng-nhưng ngay cả chính anh cũng biết, lòng mình chẳng hề quang minh chính đại. Chỉ vì một niệm mà trầm luân cả đời, giữ lại một người con gái chưa từng thuộc về mình. Mỗi khi nhớ lại chuyện xưa, lệ tuôn đầm đìa, áo cũ thấm đau-là ai đau hơn ai?…