Cưng chị bé lắm ớ | Textfic - Đồng Minh |
Để " Đồng Minh" z hoi chứ tht ra là cúp le nào cũng có nhìu đất diễn ớ 🥹…
Để " Đồng Minh" z hoi chứ tht ra là cúp le nào cũng có nhìu đất diễn ớ 🥹…
TÔI Ở ĐỊA PHỦ CÓ CHỒNG CHỐNG LƯNGTác giả: Đàn ViệtGiới thiệu:Tôi xấu số từ khi còn nhỏ, nên sư phụ đã se cho tôi một mối duyên âm, hòng giúp tôi bảo toàn được tính mạng."Đối phương không những có làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, chân dài, mà còn có một mái tóc dài siêu đẹp, mày kiếm lời rồi đó nhóc ơi."Vừa nghe tả là biết ngay lúc người này còn sống cũng là một người đẹp khuynh thành.Sau đó, tôi gặp phải bách quỷ dạ hành, vô cùng hung hiểm.Tôi cả gan cầu cứu: "Vợ ơi, xin em cứu anh với."Trong đêm đen, một bóng dáng cao lớn dần dần xuất hiện ở phía sau tôi, giọng nói lành lạnh pha chút quyến rũ của người nọ vang lên:"Gọi sai rồi, em phải gọi là chồng mới đúng."Tôi: "..."Người này rất giống những gì sư phụ tôi đã tả. Chỉ có giới tính là không giống thôi!*#Onhocuagio_doanvanbl…
là chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên, cùng thấy được khoảnh khắc nhí nhố hay sâu lắng hay đôi khi là một chuyến đi hay vài câu chuyện nhỏ.chẳng liên quan gì nhưng tất cả đều cùng nhau.tại truyện này bạn sẽ bắt gặp được mọi hình ảnh về các nhân vật, học mẫu giáo, đi làm, đi hát, đi học, nói chung là tất cả những gì có thể viết đều có thể xuất hiện.đôi khi sẽ focus vào ttm x nhy vì mình muốn viết một chút cho hai bạn nhỏ.cảm ơn vì đã đọc ạ.…
Nguyên Nhập Đàm là con rồng cuối cùng của thời Hồng Hoang, sau khi phá vỏ chào đời, biển cả nhân gian hóa thành ruộng dâu.Để thận trọng, Nguyên Nhập Đàm cải trang thành nhân tộc, suốt hơn mười năm, từ một đứa bé dần trưởng thành thành một thiếu niên tuấn tú.Nhưng Nguyên Nhập Đàm không thể nhẫn nhịn được nữa, cuộc sống hắn đang sống là những ngày khổ ải gì thế này?Lý chính áp bức, tông tộc bè phái, quan sai tàn nhẫn, huyện lệnh tham ô...Hắn phẫn nộ, sau khi phát hiện nhân gian không còn mối đe dọa nào, liền trực tiếp hiển lộ chân thân, tiến về kinh thành tìm Hoàng đế nhân tộc đòi lại công bằng!Phục Túy lên ngôi không chính danh, các lão thần nhiều lần mắng chửi. Phục Túy vung dao chém xuống, người nào chỉ trích hắn đều bị xử lý hết lượt này đến lượt khác.Hắn tưởng rằng chỉ cần chuyên tâm làm một vị minh quân, thì những tiếng ồn ào sẽ dần biến mất.Thế nhưng, hắn kế vị đã bảy năm, năm nào cũng có đại họa, tai tinh trên cao, tiếng phản đối nơi dân gian ngày một nhiều.Quần thần liên kết lại, ép hắn viết "tội kỷ chiếu".Trong đôi mắt đen láy của Phục Túy hiện lên vẻ mỏi mệt, hắn trầm mặc đồng ý.Đêm trước lễ tế, Phục Túy dâng hương cầu nguyện: nếu trời cao có điềm lành, những chuyện không quá đáng, hắn đều nguyện ý làm.Lễ tế long trọng, đế vương đứng trên đàn tế.Chớp mắt, mây đen dày đặc, sấm sét vang rền, quần thần quỳ rạp dưới đất, hô lớn: đại hung chi tượng!Không ngờ, mây đen tan rẽ, kim quang chiếu khắp mười dặm.Một con chân long thượng cổ giống hệt như tr…
🌸Tác giả: Thiên Vạn Dạ🌸Tên gốc: ABO贵族学院的共有财产🌸Hán Việt: ABO quý tộc học viện đích cộng hữu tài sản🌸Nguồn: Tấn Giang🌸Tiến độ bản gốc: Còn tiếp (Đang ra đến chương 241)🌸Tiến độ edit: On-going🌸Thể loại: Nguyên sang , Đam mỹ , Tương lai , HE , Tình cảm , Tinh tế , ABO , Học đường , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Thiên chi kiêu tử , Vạn nhân mê , Mỹ thụ , NP toàn khiết 🕊️🌸Ngày đào hố: 22/05/2025🌸 Ngày lấp hố: ??/??/????❌VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN EDIT ĐI ĐÂU❌TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD, NHỮNG NƠI KHÁC CHỈ LÀ REUP…
Ở đây có cúp le của bạn và toiii…
Đang còn giận nhau chưa kịp làm hòa, Pond bỗng nhận được tin... Phuwin biến thành một bé con gần một tuổi.Một bé con nhỏ xíu, má bánh bao, tóc rối mềm, đôi tay cứ với lên đòi anh bế.Vậy là từ người yêu thành người dỗ ngủ, từ giận hờn thành dịu dàng từng chút.Bởi làm sao có thể giận nổi một bé con cứ nhìn anh rồi chúm chím cười chứ!!!!…
Thể loại :Đam mỹ Một chút trinh thám ( lưu ý tác giả không giỏi mảng này lắm nên sẽ có nhiều sai sót )Kết : Tùy tâm trạng tác giả Dài : 10 - 15 chương Tốc độ ra fic : Tùy tâm trạng tác giả Cố Ngụy nổi tiếng là bác sĩ giỏi nhất trong giới y khoa, không có ca bệnh nào vào tay y mà không chữa khỏi Trần Vũ là một cảnh sát ưu tú, hắn luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc chưa từng sảy ra sai sót Là cảnh sát không thể tránh khỏi những lần bị thương do thực nhiệm vụ. Là bác sĩ dù giỏi đến cỡ nào cũng không tránh khỏi những thật bại trong việc cứu người Là vì số trời hay là vì anh chưa giỏi mới khiến ta lạc mất nhau ? Hay chỉ đơn giản là vì em muốn rời khỏi anh ?…
Tên khác: I Was Caught up in a Hero Summoning, but That World Is at PeaceBỗng dưng xuất hiện ở thế giới khác, hình như tôi đã bị cuốn vô một đợt triệu hồi Anh hùng. Tất nhiên, tôi không phải là Anh hùng mà là một người khác......và trong lúc thận trọng và lo sợ những tiến triển có phần rập khuôn thường thấy, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh... hoặc không.Ma Vương ư? Đã bị đánh bại cả ngàn năm trước rồi. Anh hùng ư? Chỉ là nhân vật chính của lễ hội thôi. Quý tộc thì sao? Họ chăm sóc chúng tôi rất tận tình. Ma tộc? Họ có một mối quan hệ rất tốt với con người. Chiến tranh á? Lần cuối 800 năm trước. Quái vật? Hội và Hiệp sĩ Đoàn lo rồi. Quay lại Trái Đất? Gần như không có bất kì rủi ro nào.Vậy giờ tôi nên làm gì? Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống ở thế giới khác nhiều nhất có thể, như là trao đổi văn hóa hay thưởng ngoạn, và sau khi trải nghiệm hết lễ hội 10 năm có một này... tôi sẽ có thể về nhà cách an toàn.Thế giới khác--đang ở thời bình.Thế giới yên bình này là nơi trú ngụ của ba tộc, Ma tộc sở hữu Tinh Linh Ma Pháp, Thần tộc sở hữu Thánh Ma Pháp, và Nhân tộc. Cả ba tộc đều sống hòa thuận với nhau, mỗi người đều sống một cuộc sống thật ấm no và hạnh phúc.Nhưng mặc dù tôi đã cầu cho được sống yên bình trong khoảng một năm trước khi quay về, vì lí do gì đó, những gánh nặng của thế giới này cứ luẩn quẩn quanh tôi và......…
Trường Thất Trung TF Gia Tộc không ai là không biết đến bộ ba Chu Tô Cực - ba đại Alpha "tương lai" của ba gia tộc không những có quyền có thế mà còn chơi thân với nhau. Bọn họ nổi danh không chỉ bởi vẻ ngoài thu hút mà còn bởi thành tích học tập vô cùng nổi bật. Ba con người ba tính cách khác biệt thế nhưng đi đâu làm gì cũng có nhau, đến nỗi có người dự đoán sau này bọn họ kết hôn cũng sẽ chọn cùng địa điểm thời gian mất=))))Một ngày nọ, cả ba người cùng tham gia vào bài kiểm tra xác nhận giới tính ABO, nhìn vào mỗi người cũng đủ biết, thế nào kết quả cũng sẽ cho ra ba cái Alpha cấp S đi! Tưởng tượng ba A đứng cùng một chỗ, còn không đủ làm cho toàn dân ngộp thở sao, bọn họ chính là tinh anh xã hội đó!Chính chủ Tô Tân Hạo cũng nghĩ như thế, cậu hí hửng đợi suốt một tuần, sau đó lại đợi đến đêm mới đặt tập kết quả lên bàn, chuẩn bị vào khoảnh khắc mở ra xem sẽ lập tức gọi điện ăn mừng với hai vị huynh đệ của mình.Điều cậu không ngờ chính là, kết quả cuối cùng cho ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.…
"Em ấy có gia đình đang mong chờ.... Còn chúng ta thì có ai cơ chứ...""Thế giới bên ngoài kia sẽ như thế nào vậy?""Biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi.""Tại sao lại là cậu?"…
Cô con gái nuôi nhà trưởng tộc Uchiha bỗng dưng từ đâu bước vào cuộc sống của hai anh em nhà Itachi và Sasuke, tính cách lạnh lùng, khép kín cùng thứ tình cảm cô lặng lẽ ôm chặt trong lòng, liệu anh có hiểu được?…
Tên khác: I Was Caught up in a Hero Summoning, but That World Is at PeaceBỗng dưng xuất hiện ở thế giới khác, hình như tôi đã bị cuốn vô một đợt triệu hồi Anh hùng. Tất nhiên, tôi không phải là Anh hùng mà là một người khác......và trong lúc thận trọng và lo sợ những tiến triển có phần rập khuôn thường thấy, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh... hoặc không.Ma Vương ư? Đã bị đánh bại cả ngàn năm trước rồi. Anh hùng ư? Chỉ là nhân vật chính của lễ hội thôi. Quý tộc thì sao? Họ chăm sóc chúng tôi rất tận tình. Ma tộc? Họ có một mối quan hệ rất tốt với con người. Chiến tranh á? Lần cuối 800 năm trước. Quái vật? Hội và Hiệp sĩ Đoàn lo rồi. Quay lại Trái Đất? Gần như không có bất kì rủi ro nào.Vậy giờ tôi nên làm gì? Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống ở thế giới khác nhiều nhất có thể, như là trao đổi văn hóa hay thưởng ngoạn, và sau khi trải nghiệm hết lễ hội 10 năm có một này... tôi sẽ có thể về nhà cách an toàn.Thế giới khác--đang ở thời bình.Thế giới yên bình này là nơi trú ngụ của ba tộc, Ma tộc sở hữu Tinh Linh Ma Pháp, Thần tộc sở hữu Thánh Ma Pháp, và Nhân tộc. Cả ba tộc đều sống hòa thuận với nhau, mỗi người đều sống một cuộc sống thật ấm no và hạnh phúc.Nhưng mặc dù tôi đã cầu cho được sống yên bình trong khoảng một năm trước khi quay về, vì lí do gì đó, những gánh nặng của thế giới này cứ luẩn quẩn quanh tôi và......…
" Cho em ăn bánh với. "" Không! Bánh này chỉ mình anh mới được ăn thôi!"" Em chỉ ăn một miếng thôi."" Một miếng cũng không được! "" Anh là đồ ki bo, không chơi với anh nữa."_______" Mẹ ơi, em ấy đâu rồi? "" Bố thằng bé chuyển công tác sang thành phố khác nên tiện thể chuyển nhà rồi. "_______" Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn giận anh à? "" Em quên hết chuyện đó vào sáng hôm sau rồi. "" Thế sao em lườm anh?"" Mắt em vốn như thế mà. "________Lỗi lầm năm đó dùng tình yêu để trả. Des bìa by Mưa's. Phiền không mang ra nơi khác. Truyện được viết bởi R13U, vui lòng không mang đi nơi khác. Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng bay cao bay xa của R13U, vui lòng không gán lên người thật.…
Bỗng dưng xuất hiện ở thế giới khác, hình như tôi đã bị cuốn vô một đợt triệu hồi Anh hùng. Tất nhiên, tôi không phải là Anh hùng mà là một người khác......và trong lúc thận trọng và lo sợ những tiến triển có phần rập khuôn thường thấy, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh... hoặc không.Ma Vương ư? Đã bị đánh bại cả ngàn năm trước rồi. Anh hùng ư? Chỉ là nhân vật chính của lễ hội thôi. Quý tộc thì sao? Họ chăm sóc chúng tôi rất tận tình. Ma tộc? Họ có một mối quan hệ rất tốt với con người. Chiến tranh á? Lần cuối 800 năm trước. Quái vật? Hội và Hiệp sĩ Đoàn lo rồi. Quay lại Trái Đất? Gần như không có bất kì rủi ro nào.Vậy giờ tôi nên làm gì? Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống ở thế giới khác nhiều nhất có thể, như là trao đổi văn hóa hay thưởng ngoạn, và sau khi trải nghiệm hết lễ hội 10 năm có một này... tôi sẽ có thể về nhà cách an toàn.Thế giới khác--đang ở thời bình.Thế giới yên bình này là nơi trú ngụ của ba tộc, Ma tộc sở hữu Tinh Linh Ma Pháp, Thần tộc sở hữu Thánh Ma Pháp, và Nhân tộc. Cả ba tộc đều sống hòa thuận với nhau, mỗi người đều sống một cuộc sống thật ấm no và hạnh phúc.Nhưng mặc dù tôi đã cầu cho được sống yên bình trong khoảng một năm trước khi quay về, vì lí do gì đó, những gánh nặng của thế giới này cứ luẩn quẩn quanh tôi và......…
làm nhiều convert sợ bị báo cáo chính quyền qus…
Thể loại: EA, thượng lưu, truy bắtNham hiểm, tâm cơ E x Nóng tính, khó chiều A, sau thành O.Tưởng gà hóa ra lại là thóc, cuối cùng mình lại là con mồi của kẻ mình ghét nhất. "Trương Cực đừng để tôi giết được anh.""Cưng cứ tự nhiên!"…
Park Jimin là một bác sĩ khoa ngoại lồng ngực danh tiếng - một thiên tài, một thần đồng y học và là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất tại bệnh viện. Anh tốt bụng, thân thiện, đẹp trai, và luôn kiên nhẫn. Anh đồng thời cũng là con trai của Chủ tịch hội đồng quản trị của viện. Thế nhưng không ai cần biết về chuyện đó vì anh đã luôn làm việc chăm chỉ và đạt được những thành tựu bằng chính công sức của mình mà không phải dựa dẫm hay nhờ vả ai cả.Mọi người đều yêu mến anh. Tất cả ngoại trừ Jeon Jungkook, vị cựu bác sĩ quân y chuyên khoa ngoại chấn thương, nóng bỏng và mới xuất ngũ. Vị cựu binh chiến công đầy mình này vô cùng tài giỏi và nhanh nhạy, nhưng lại có một tính khí nóng nảy và hoàn toàn không có sức chịu đựng với những thứ mà anh cho là nhảm nhí.Khi Park Jimin gây cho người này một ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp, mối quan hệ giữa hai tính cách hoàn toàn trái ngược này dần trở nên khó đoán.-----Author: DaisyjjangPairing: kookmin, side jintaeLink for the original work is on the intro.Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.…
Công cuộc tìm đến tình yêu của hai anh lớn sẽ như thế nào khi sống giữa đống cơm cún của các em nhỏ?Hãy cùng vào truyện và tìm hiểu cùng tui nha ><…
Thường gia tiểu thư đứng trước cửa sổ, cười nói: "Nhị ca lại xem con gái của bảo mẫu Tô Châu, khuôn mặt như vải tươi lột vỏ, mọng nước."Một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa chiếu vào nửa bên mặt người đàn ông cao lớn tranh tối tranh sáng.Phùng Chi nhón chân ngắt đóa dành dành vừa trắng vừa đẹp, cài lên tóc mai, vô tình thoáng liếc nhìn thấy anh bên cửa sổ.Năm ấy, cô mười bảy, anh đã ba mươi....."Miệng ngọt đuôi độc, eo đầy phấn, tìm hoa vấn liễu, ăn hương ăn hoa, khối nhung nhỏ gắng vác nặng, đôi cánh mỏng manh bay theo gió, là gì?""Ong vàng?" Phùng Chi hơi thở hỗn loạn, ôm vòng eo tinh tráng của hắn.Hắn cúi đầu hôn lên vết nốt ruồi son: "Là em!"Ghi chú:Cốt truyện có thịt! Nhập hố cần cẩn thận.Số chương: 122Convert: Vespertine…