Trác Chu/Băng Ứng
All Triệu Viễn Chu…
All Triệu Viễn Chu…
Hán Việt: Tại nhị cáp thân biên bảo mệnh đích nhật tửTác giả: Nhất Thế Hoa ThườngThể loại: Ông trời tác hợp, điềm văn, xuyên sách, manh sủng, miếng bánh ngọt, HE, sa điêu, kim bài đề cử.Độ dài: 71 chương + 4 phiên ngoạiNguồn raw: Tấn Giang, QT: WikidthĐọc trên wordpress tại https://cadangbayy.wordpress.comTruyện edit chui, không có sự đồng ý của tác giả, cũng KHÔNG ĐỒNG Ý cho chuyển ver, gặp ai chuyển ver mình sẽ phốt người đó, cảm ơn!…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
Hạ Miểu Miểu, một con đ.ĩ nhỏ d.âm đ.ãng, hết lần này đến lượt khác bị đàn ông câu dẫn.Một thanh mai trúc mã lúc nào cũng vâng lời cô.Một anh trai ruột "thầm yêu" cô.Một thầy giáo trẻ dạy thay ở trên lớp.Một học bá ngồi cùng bàn thâm trầm...."Tôi cho cậu ăn không no, nên cậu phải kiếm thêm người khác sao?" Quý Tuân nhíu mày, vừa thúc vừa hỏi.Quý Tuân nuốt nước bọt, không ngừng đâm vào, giọng khàn đi, "Nhìn đi, nhìn cậu trong gương ấy, nhìn xem tôi chơi cậu lên đ.ỉnh như thế nào."Cùng lúc đó, Giang Cảnh Nghiêu vừa tới dưới lầu. Anh không rõ vì sao Miểu Miểu tự dưng chia sẻ định vị cho mình, nhưng vẫn chạy đến xem sao.Giang Cảnh Nghiêu bấm chuông cửa hồi lâu nhưng vẫn không ai ra mở cửa nên thử đẩy cửa đi vào. Cổng không khóa."Giang Cảnh Nghiêu!" Miểu Miểu gấp gáp mở miệng, cánh tay đưa lên định che cơ thể lõ.a l.ồ lại buông xuống. Chuyện đến nước này, che hay không che có gì khác nhau?Quý Tuân cong khóe môi cười, lạnh lùng liếc Giang Cảnh Nghiêu, trong mắt tràn đầy sự đắc ý.Giang Cảnh Nghiêu khẽ "Xùy" một tiếng, ánh mắt thâm trầm, cởi qu.ần l.ót, cây gậy thịt sưng to không chịu được nữa bung ra ngoài.Tiểu huyệt run lên, trên cổ họng cũng bị chặn cứng ngắc đến ngứa ngáy, Miểu Miểu muốn kêu lên nhưng không phát ra được câu nào.…
Joong vẫn luôn là một người nghiêm túc, chuẩn mực, tựa như một chiếc đồng hồ tỉ mỉ nhất, cứ lặp đi lặp đi những thứ thường ngày không chút trì hoãn và thay đổi.Có điều, đôi khi có những lúc ngẫu nhiên giữa lúc nhích sang giây khác, Joong sẽ nhớ về người bạn trung học Dunk của mình.Anh còn nhớ như in hình ảnh Dunk đeo máy trợ thính, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ làm bài thi. Ánh mắt anh xuyên qua đám đông giữa họ, lặng yên nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Dunk .Rất nhiều rất nhiều năm về sau, Joong vẫn luôn coi Dunk như giấc mộng đẹp của mình, chỉ khi say ngủ mới có thể gặp lại.Cho nên Joong cực kỳ ghét việc mất ngủ, anh phải mua loại gối thoải mái nhất, chiếc giường êm ái nhất.Dù sau khi mở mắt ra, tất cả đều tan biến, nhưng Dunk mãi mãi là anh sáng sinh động nhất giữa cuộc đời nhạt nhẽo đơn điệu của Joong ...…
''Xin lỗi người vì những chuyện đã qua, nếu em với anh không thể là nhà''✧˖Min-hyeong x Min-Seok, có couple phụ nhưng không đáng kể: On2eus, Fakenut .Bác sĩ x Bệnh nhân người yêu cũ.Gương vỡ chưa biết lành hay không.✧˖Đọc series fanfic Bác sĩ của nhà Downpour0721 hay quá nên tui tự viết trong lúc đói fic nha, hay lười với bỏ bom nên hãy comment để tui có động lực ạ ૮ • ﻌ - ა…
Truyện được dịch từ cuốn "พี่ว้า กคะ รักหนู ได้มั้ย!?" của tác giả กาน ต์รดา.Câu chuyện về Manaow, tân sinh viên năm nhất, người vô tình "sập bẫy" lời nói của Gyoza - chị trưởng nhóm kỷ luật năm hai nghịch ngợm - và phải đại diện cho khoa tham gia cuộc thi Hoa khôi năm nhất. Mọi thứ trở nên hỗn loạn khi chị trưởng nhóm kỷ luật, người mà ai cũng nghĩ là khó ưa, lại dễ thương đến mức khiến tim cô em khóa dưới xao xuyến. Càng đến gần, tim cô em càng đập rộn ràng. Liệu trong câu chuyện này, cô em năm nhất có chiếm được trái tim của chị khóa trên? Hay chính chị khóa trên sẽ phải lòng tân sinh viên và không thể rời xa?P/s: Chương mới sẽ được đăng tải mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 20h. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Tên: Thủ phụ phu nhân trốn chạyTác giả: Biện Du ThiênEditor: Mộng Phạn Di GiaiThể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, HEĐộ dài: 65 chương (Đã hoàn thành)----Văn án:Tô Nhược Uyển có một bạch nguyệt quang giấu ở trong lòng nhiều năm. Người ấy là Nội Các thủ phụ Tiêu Tuần thanh lãnh nho nhã, quyền thế ngập trời, cũng là người nàng muốn mà không thể có được. Thẳng đến ngày tổ chức tiệc sinh thần phụ thân của nàng, bạch nguyệt quang sắc mặt phiếm hồng, ánh mắt nóng rực ngăn nàng lại. "Cô nương có thể giúp ta được không?"Uống xong mấy chén Tô Nhược Uyển không nhịn được liền đem người mang về khuê phòng. Xong việc Tiêu Tuần cực kỳ có trách nhiệm rước nàng về phủ, mà nàng lại thật cẩn thận che giấu tình yêu, sợ bị Tiêu Tuần phát hiện bởi vì nàng biết trong lòng Tiêu Tuần cũng có một bạch nguyệt quang. Vì thế sau khi bạch nguyệt quang của Tiêu Tuần trở về, nàng tự giác thu thập tay nải lựa chọn rời khỏi, lúc đi còn tri kỷ tự tay làm cho Tiêu Tuần một chén canh hạt sen. Chỉ là nàng còn chưa kịp ra khỏi cửa thành đã bị binh mã của Tiêu Tuần chặn lại. Tiêu Tuần thần sắc âm trầm ép nàng đến góc tường."Phu nhân đây là muốn đi đâu? Không bằng mang theo vi phu đi cùng?""Ta...chỉ tuỳ tiện đi một chút. Mau trở về thôi"."Hửm? Vậy đây là cái gì?"Chỉ thấy Tiêu Tuần lấy ra một tờ giấy, mặt trên viết to hai chữ hưu thư nhưng lật qua mặt trái lại thấy bên trên viết: Rất thích Tiêu Tuần nhưng không chiếm được, hy vọng cong rớt. Tô Nhược Uyển: "!!!"Nàng thế nhưng xé nhầm tờ ghi chú từng viết trư…
Choi Wooje sinh sau bạn trai mình tận mười nămPark Dohyeon x Choi Wooje• chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả© grinflauwor…
Tên truyện: Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân .Tác giả: Cảnh Tiểu Lục.Editor: Callmenhinhoi.Thời gian bắt đầu edit: 18/12/2024.Thời gian hoàn thành: 11/02/2025.Tổng số chương: 150 chương - 140 Chính văn, 10 Phiên Ngoại.Nhân vật chính: Tề Tranh, Thẩm Chi Băng.Thị giác tác phẩm: Chủ công.…
Tên truyện: Bạn cùng bàn của tôi hình như không được thân thiện cho lắm.Tác giả: Ngó Sen Xanh.Giới thiệu truyện:Nguyễn Kiệt Nam x Phạm Phú Quý. Nữ sinh lạnh lùng x Nam khôi nhiều chuyện.Gần đến ngày thi cuối kỳ, bỗng nhiên Quý ghé sát vào tai Nam hỏi nhỏ."Cậu có muốn được hạng nhất không?" Nếu như cô muốn, cậu sẽ dạy kèm cô để cô có thể từ hạng hai đánh bại cậu và đạt được hạng nhất.Nhưng Quý không thể ngờ được Nam lại thản nhiên đáp lại cậu như này:"Hạng nhất để làm gì? Đúng là ngày xưa tớ thích thật nhưng sau dần mới nhận ra, hạng nhất có hay không không quan trọng, lúc đói cũng chẳng thể móc nó ra để ăn được."Quý: "A ha ha ha." ^^Trời ơi, ghệ ai lại đáng yêu thế này?_____*Lưu ý: Những nhân vật, sự kiện, địa danh,... xuất hiện ở trong truyện đều là hư cấu và là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất cứ cá nhân, tập thể hay một quốc gia nào.Vui lòng không re-up, chuyển ver, đạo nhái,... dưới mọi hình thức._____FB: Ngó Sen XanhGmail: [email protected]…
[Xuyên Thư] Tôi Khổ Quá MàTruyện được đăng tại WattpadTác giả: Thảo TrangNick: trang_kennyNhân vật chính:Cảnh Tuấn x Khôi Nguyênthể loại: đam mỹ, xuyên thư, 1x1, HE, hiện đại, cao quý lãnh diễm trá hình ôn nhu dâm dê công x thổ tào ngạo kiều EQ thấp thụ, chủ thụ.(Truyện tương đối ngắn thôi, dạo này vừa bận vừa mệt, vừa không có nhiều thời gian để đào sâu hơn)Chuyện là ẻm thụ xuyên thư, xuyên vào truyện não tàn có nhân vật chính não còn tàn hơn tác giả đã viết ra nó.Ẻm gặp công, công hơi bị dâm cứ kiếm cớ sờ mó ẻm mà ẻm lại cứ cho đó là tình huynh đệ.Ẻm thụ cũng cực kỳ mệt mỏi khi tự dưng dính đến mấy tình tiết máu tró, cho dù có né cỡ nào. Sau đó ẻm nhận ra tất cả không phải trùng hợp mà do có bàn tay công thao túng để có cơ hội gần ẻm hơn.…
Choi Wooje sinh sau bạn trai mình tận 10 năm. ---original : mười năm | verkwan @𝗴𝗿𝗶𝗻𝗳𝗹𝗮𝘂𝘄𝗼𝗿chuyển ver đã được sự cho phép từ tác giả.…
•Những câu chuyện xàm xí về AllMash (Magic and Muscle) vì tớ chỉ coi Anime nên những tình tiết trong Manga sẽ không được đề cập nhé. •OOC là điều khó tránh, các bạn thông cảm.•Mình viết chơi chơi cho vui thôi nên không có lịch ra chap cụ thể nhé, có thể drop bất cứ lúc nào.…
"Điểm Tựa" là câu chuyện về hai mảnh ghép tưởng chừng trái ngược nhưng lại tìm thấy sự cân bằng trong nhau. Một người mang vẻ ngoài cứng cỏi, trầm lặng, sống cuộc đời tĩnh lặng như mặt nước phẳng lặng. Người kia lại như cơn gió nghịch ngợm, luôn xoay chuyển mọi thứ xung quanh bằng sự sôi nổi, rạng rỡ.Sự xuất hiện của cơn gió ấy khiến cuộc sống vốn dĩ đơn điệu của mặt nước bị xáo trộn, nhưng đồng thời cũng làm lòng người nhẹ nhàng hơn, vui hơn, bớt phần tĩch mịch.Tuy nhiên, sau vẻ tươi vui của cơn gió, ẩn giấu những vết thương sâu kín, những nỗi đau chưa lành. Mặt nước tưởng chừng vô tình lại trở thành bến bờ, nơi che chở và bảo vệ cho cơn gió, để nó được tự do bay mà không còn sợ hãi. Ngược lại, cơn gió ấy, với sự dịu dàng ngầm bên trong, đã mang đến hơi ấm và sự xoa dịu, giúp mặt nước mở lòng, chữa lành những tổn thương cũ.Giữa sự đối lập và hòa quyện, cả hai cùng tìm thấy điểm tựa nơi nhau. Họ trở thành người nâng đỡ và xoa dịu cho nhau, tạo nên một mối tình đầy sâu lắng, nhẹ nhàng mà cũng mãnh liệt như chính cuộc đời mà họ đang sống.…
Năm lớp 11, Thẩm Thính Hạ đem lòng yêu thầm một chàng trai.Anh ấy thường xắn tay áo lên, để lộ làn da trắng muốt với một nốt ruồi nhỏ nhạt nhòa. Vào giờ ra chơi, anh hay cầm chai nước ngọt Bắc Băng Dương, đứng tựa mình dưới tán cây dâu tằm, cười đùa đầy vô tư và cuốn hút.Anh ấy tỏa sáng như thế, rực rỡ đến mức ánh sáng ấy soi chiếu cả một thời thanh xuân của Thính Hạ.Cô chỉ biết thầm mong anh sẽ ngày càng tốt hơn, và đúng như ước muốn đó, anh đã chuyển từ lớp A đến lớp Hỏa Tiễn, từ một chàng trai bình thường thành một ngôi sao sáng. Chỉ với một bộ phim, anh đã nổi tiếng và khiến cả giới nghệ thuật phải xôn xao.Người mà Thính Hạ thầm thích giờ đây đã trở thành người mà tất cả mọi người đều yêu mến.Anh vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước, và ngày càng rời xa cô hơn.Năm 24 tuổi, Giang Tố lần đầu biết yêu, với một cô gái anh thật sự quý mến.Cô là một họa sĩ được đoàn phim mời riêng, cũng là bạn học cùng trường cấp ba với anh, chỉ cách nhau một dãy hành lang.Họ có rất nhiều kỷ niệm chung: gốc cây dâu tằm ở trường, những chai nước ngọt luôn hết hàng ở quầy ăn vặt, và cả những bộ đồng phục học sinh có đường may xộc xệch.Anh cứ nghĩ rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp.Cho đến khi anh vô tình mở chiếc hộp đựng những bức tốc họa cũ kỹ.Trên từng trang giấy là hình vẽ của một người, thuần thục đến mức không cần phải nháp. Ban đầu, anh không nhận ra, cho đến khi xem đến những trang cuối cùng thì vài chiếc vé xem phim mà anh từng đóng chính rơi ra.Số ghế trên vé lu…
Tên gốc: Không hợpTác giả: Hồi Nam TướcThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nguyên sang, Thanh xuân, Dân tộc giả tưởng, Hài hước, Vườn trường, Ngọt văn, 1×1, HE, Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng trở thành người nhàBiên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình CungĐộ dài: 58 chươngGiới thiệuKể từ khi chơi đá bóng bị thương, Mễ Hạ lập tức sở hữu một loại năng lực thần kỳ. Trong mơ, linh hồn cậu không tự kiểm soát được mà xuyên đến tương lai.Mà hai chữ đáng sợ vẫn chưa đủ để hình dung "tương lai" của cậu.Cậu không những cong mà còn trở thành người yêu với kẻ thù không đội trời chung là Hạ Nam Diên...Quả thực là nhảy vào bể tự hủy một cách vô lý - chết một cách không hợp lẽ thường, còn chết một cách rất buồn nôn!!!Để ngăn chặn tương lai không hợp với lẽ thường này, nội tâm Mễ Hạ hô to câu khẩu hiệu: "Lập lại trật tự! Thề sống chết không gay!" Bắt đầu ngay từ việc cả ăn chuối cũng phải chọn quả thẳng nhất mà ăn.***Hạ Nam Diên x Mễ HạỞ vùng núi xa xôi chuyển trường công x con nhà giàu không có văn hóa học sinh dự thính ngốc nghếch thụ…
Dưới bầu trời xanh thẳm của huyện Tâm Bình, nơi những cánh đồng lúa trải dài bất tận và dòng sông hiền hòa uốn lượn quanh những mái nhà tranh, có một chàng trai trẻ nổi danh khắp vùng vì tài nghệ chơi đàn. Đức Duy - cậu út nhà họ Hoàng, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, tiếng đàn của cậu tựa như nước chảy mây trôi, khiến ai nghe cũng không khỏi thổn thức.Quang Anh - cậu cả nhà họ Nguyễn, là người bạn thuở nhỏ, cũng là người được sắp đặt trở thành phu quân của Đức Duy. Hai người lớn lên bên nhau, cùng chia sẻ những kỷ niệm ấu thơ dưới bóng tre làng. Nhưng nếu như Quang Anh là người mang trong mình trách nhiệm của gia tộc, luôn nghĩ đến việc kế thừa sản nghiệp, thì Đức Duy lại mang một trái tim tự do, khao khát được đi xa, được chạm đến những âm thanh mới lạ ngoài kia.Sau ngày thành thân, những tưởng cuộc sống của họ sẽ bình yên trôi qua như bao cặp vợ chồng khác, nhưng Đức Duy vẫn không nguôi mộng tưởng về con đường âm nhạc. Cậu muốn rời quê nhà, lên tỉnh để học hỏi, để gặp gỡ những nghệ nhân thực thụ, để tiếng đàn của mình không chỉ vang vọng trong phạm vi huyện Tâm Bình mà còn vươn xa hơn nữa.Nhưng Quang Anh không đồng ý.Với hắn, chuyện rời làng để theo đuổi một thứ mơ hồ như âm nhạc là điều không thể chấp nhận. Một người đã là phu nhân của hắn, thì nên ở nhà, vun vén gia đình, lo lắng cho tổ ấm, chứ không phải chạy theo những ước mơ viển vông.Những ngày sau đó, giữa họ dần xuất hiện những vết rạn. Đức Duy không cam tâm bị giam cầm trong khuôn khổ, cậu muốn tìm cách thuyết…
anh hôn em mà em không từ chối, anh tỏ tình em không được bảo "thôi".textfic heejake siêu trẻ trâu…