Hi mình là dân mới vào nghề vì FD quá ít hàng nên mình tự tạo cho mình 1 sân chơi riêng nếu các bạn có thích thì cứ ghé vô nha😋CẢNH BÁO⚠️ : mình chỉ có 6₫ văn nên viết sẽ bị ngáo có thể sẽ gây khó chịu cho các bạn=))) -NV sẽ bị mình OCC hoá cảnh báo nha mấy bà hong thích có thể lướt qua😭Truyện có đăng bên MangaToonID:333839217…
"Này không là của ngươi lỗi, ngươi còn tại học tập a.""Không, ta đã học tập đủ lâu; như thế nghiệm thu,Mà ta học tập thành quả dùng thất bại cáo chung."Tại vu phong nhà xuất bản đảm nhiệm biên tập lưỡng năm gian,Phương Hằng Lục biểu hiện một mực rất ưu tú,Lại bởi vì cùng người mới tác gia phát sinh xung đột mà bắt đầu sinh từ chức niệm đầu.Vì lưu lại này trợ thủ đắc lực, Hồ Ninh giảo tận dịch não nhuyễn cứng dùng cùng lúc nhiều phương pháp --Bất luận như thế nào không thể để hắn từ chức.Nàng quyết định đem này nhiệm vụ giao cho dưới cờ tác giả Lục Thời Nhẫn."A Nhẫn, ngươi muốn ở trước mặt hắn bày ra tư sâu tác giả thành thục ổn trọng phong phạm,Mang theo cho hắn như mộc xuân phong cảm giác, làm hắn hoang vu tâm linh rót vào chính diện năng lượng.""Hồ tiểu thư, mời ngươi nói tiếng người."…
Năm 17 tuổi , có chàng trai phượng đỏ đã vì chuyện cô bạn cùng bàn uống thuốc không nghiêm túc mà giận cô cả tuần. .......Năm 24 tuổi , cũng có một anh chàng bác sĩ nổi cáu vì cô nàng quân nhân lại "ngựa quen đường cũ" , thuốc uống bữa có bữa không. Trong căn phòng y tế bé nhỏ , âm vang tiếng cãi nhau khó mà kiềm được của cô và anh."Anh bị điên sao Bân Nghĩa!!??" "Đó là trách nhiệm của bác sĩ như tôi" - Trái ngược với sự nóng nảy như dung nham của cô thì anh chỉ nhẹ nhàng cất giọng .Cái khí chất nhẹ nhàng tựa mặt hồ tĩnh lặng này từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi , nó khiến người khác rất khó chịu , cái cảm giác giống bị khinh thường ấy."Anh nói coi có bác sĩ nào như anh không , tại sao anh không phát thuốc hết cho tôi một lượt đi , sao bắt tôi cứ đến cử là lại tìm anh đưa thuốc cho uống""Là tôi có lỗi với anh trước , nhưng anh đừng có trả thù tôi theo cái cách trẻ con như vậy chứ" - Sự tức giận của cô vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm , ngược lại còn tăng lên vài phần"Tôi không phải là loại người để bụng , tôi làm vậy để đảm bảo số thuốc của mình không bị lãng phí thôi..."Anh đang nói thì bỗng nhiên dừng lại một khoảng , rồi từ từ cánh môi mới mấp mé ra thêm 1 câu "Hơn ai hết , cô là người hiểu rõ nhất mà cô Trang ,thuốc bữa uống bữa không!!!"Nghe đến đây , cô nghe đến đây thì liền khựng lại. Rõ chỉ là một câu nói nhưng cớ sao nó lại chất chứa biết bao thứ đằng sau...…
Trong cuộc đời Vương Nhất Trác, tất thầy từ khi sinh ra đều mang một màu buồn u uất. Chỉ duy nhất có Từ Thập Thất là ánh sáng lẻ lói soi chiếu trong lòng hắn. Cô là bông bạch liên hoa trăng trẻo thanh tẩy đi đôi bàn tay bị cuộc đời vấy bẩn của hắn, là người không cổ xuý hắn hại người nhưng cũng không ngan cản, vì cô biết những tên cặn bã đó đáng chết. Hắn ngược lại cũng chính là chiếc đèn sáng nhất trong cuộc đời cô.…