"Có phải hay không, anh là Kiều Mạch của đời tôi?""Có phải hay không, em đã say nắng tôi?"............."Anh bị ám ảnh tình dục với tôi đấy à.""Ám ảnh tình dục? Nghe cũng không tệ.".............#đừng để ý quá nhiều đến phần giới thiệu. Vì nó chỉ có ý nghĩa tượng trưng#…
Đạt số chương tối đa rồi nên phải tạo mục mới. Trong sáng tác cá nhân và thông báo cá nhân của mình của mình có đường dẫn phần 1 Cám ơn các bạn theo dõi.…
Tác giả: 林光曦 (Lâm Quang Hi) Nguồn raw và convert: https://www.daocaorenshuwu.com/book/tingyun/https://wikidich.com/truyen/dinh-van-XgjoBlS4CFwHtavo#!Editor: @gaubong614Độ dài: 72 chương + 1 phiên ngoạiThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cận đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, niên hạ, dân quốc, trúc mã trúc mã.Thuộc tính: Công quan quân mạnh mẽ chiều vợ nhưng hầu như không nghe lời vợ X Thụ Đại thiếu gia dịu dàng tự kìm nén duy chỉ với chồng là nóng nảy không hiền. (Đừng ngộ nhận nhé. Đây không phải là truyện sinh con cũng không có tình tiết đánh giặc.)Giới thiệu không nghiêm túc: Nhà họ Thẩm có hai đứa con trai.Cậu Hai vừa mắt mợ Tư (nam) của cha, sau khi đại náo một trận ở nhà, thì ngang nhiên cuỗm người chuồn đến Bắc Bình sống tự do hạnh phúc.Tinh thần và thể xác quá mệt mỏi, mợ Cả đặt hết hy vọng nối dõi tông đường lên người cậu Cả. Ai ngờ đâu, cậu Cả cũng bị kẻ khác âm thầm lừa vào tròng, nhẩm tính thời gian, còn cong sớm hơn cậu Hai.Vậy thì làm sao cho phải?Giới thiệu nghiêm túc:Du Thiên Lâm thuở 15 tuổi gặp Thẩm Vân Thâm lần đầu, cảm thấy anh giống như áng mây ngày hè, mang theo một cơn mát lành thấm vào trong tim.Du Thiên Lâm đang thuở 23 tuổi gặp Thẩm Vân Thâm một lần nữa, lại cảm thấy hỉ phục đỏ rực trên người anh, cùng với dáng vẻ kiên cường không cam chịu áp bức và lăng nhục đó càng giống mặt trời rực rỡ của mùa hạ năm ấy, xuyên thấu tầng mây chiếu rọi người mình, lưu dấu ấn suốt đời chẳng thể phai mờ.Truyện ngọt sủng (không mất não), công nhỏ hơn thụ bốn tuổi.…
Tên truyện: Nhật ký 117Tác giả: Ức Mễ (là mình)Tình trạng: đang sáng tácCuộc đời và tình yêu...Vậy, rốt cuộc yêu là gì?...Thế nào mới là hạnh phúc?...Tôi yêu ai?...Và...Ai yêu tôi?...Cốt truyện kể về một cô gái có tên là Huyên Ngọc Anh...Nhân vật bình thường....Bối cảnh bình thường....Nên đừng ai đồi hỏi điều phi thường...…
Phá vỡ vãn rõ ràng, chuẩn bị quyền miếu đường, vũ phiến khăn chít đầu, đàm tiếu gian nghiêng trời lệch đất. Laury thiên hạ, điều giáo quân phiệt, phong hoa tuyết nguyệt, một khúc giang sơn mịch tri âm. Tòng quân ra phẩm, nhất định chúc tinh phẩm Nhất bộ khai quốc hoàng đế địa phấn đấu sử, nhất bộ Trung Hoa văn minh địa khai thác sử Không giống xuyên qua văn, dễ dàng đã nghiền cùng lịch sử rất nặng ai nói không thể kiêm được? ( vốn trạm trịnh trọng nhắc nhở: vốn chuyện xưa chỉ do hư cấu, như có lôi đồng, chỉ do trùng hợp, chớ bắt chước. )…