Tế Ngửi Tường Vi [Gb]
Trần niên tửu nhưỡng [Xem thôi, khỏi vote]Nữ A nam OĐọc cho vui, tình tiết trong truyện chỉ hư cấu phù hợp với cốt truyện.…
Trần niên tửu nhưỡng [Xem thôi, khỏi vote]Nữ A nam OĐọc cho vui, tình tiết trong truyện chỉ hư cấu phù hợp với cốt truyện.…
Danielle Marsh : " Giới hạn của tôi là Kang Haerin "…
Tác giả: Inaida SouMô tả: Một ngày nọ, Mai nhớ ra rằng người anh kế hoàn hảo của cô là một nhân vật trong manga trò chơi tử thần và một năm sau, anh ta sẽ tổ chức một trò chơi tử thần cho tất cả các bạn cùng lớp của mình, giết chết em gái của mình trong quá trình đó. Mai lên kế hoạch mang nhiều điều bất ngờ đến cho anh trai kế của mình mỗi ngày dựa trên những gì anh ấy nói trong truyện tranh, "Không có gì bất ngờ xảy ra, nên tôi thấy chán", nhưng ngày tháng trôi qua, anh ấy bắt đầu có những biểu hiện bất thường... Chỉ có tôi biết những gì anh trai thực sự thích!…
[MỘNG PHỒN HOA] Là topic lập ra với mục đích trưng bày các doujinshi/fanart từ nhiều nơi khác nhau được translate bởi DKL, bao gồm cả những sản phẩm do DKL tự vẽ.•••"Giang sơn như thể mộng phồn hoaTương tư lấy rượu để thay tràNgàn năm ngoảnh lại không hối hậnChờ ngày tương ngộ chẳng còn xa..."Trên thế gian nhiều mộng, lắm phồn tịnh hoa, bỗng một chốc, ủ ấm đôi mắt.Nơi Mộng Phồn Hoa này, cũng chỉ có thể tìm trầm hương lưu niên, tìm hồng tường thán, phần nào an ủi tâm cốt tiểu hầu gia.Tiểu hầu gia muốn xem mộng như thế nào, cùng vào Mộng Phồn Hoa tìm nhé!•••NGHIÊM CẤM VIỆC MANG CÁC SẢN PHẨM CỦA DKL ĐI NƠI KHÁC!!!!!!!•••Bookcover by #ái Intro by #Uwee•••©DAKHULAU#o_ca_mam…
Jessi không nghĩ một workshop lại là điểm bắt đầu cho những lần "suýt yêu" mệt mỏi đến vậy.Cô là người chủ động. Lian một Badboy thì cứ lùi lại một bước - như thể hắn chỉ muốn khiêu khích, rồi đứng nhìn cô trượt dốc.Giữa một mối quan hệ không tên, nơi người này chạm đến giới hạn còn người kia lại rút tay về đúng lúc, liệu có ai thực sự thắng?Nhưng rồi đến lúc Lian lặng lẽ tìm cô giữa khu rừng sau một đêm mưa... mọi giới hạn bắt đầu vỡ ra từng chút.Chạm - nhưng không giữ. Gần - nhưng không gọi tên. Và yêu - nhưng không dám chắc là yêu.…
ĐÂY LÀ TRUYỆN T REUP. HẾT. Nam Diệc bị câm và hơn nữa còn bị coi là một omega thấp kém.Kết quả cậu gần như là người vô hình trong gia đình mình.Vào sinh nhật lần thứ 20 của omega song sinh cấp cao, cậu đã thay thế em trai mình kết hôn với Hạ Dư Thâm.Cậu cố gắng giả vờ, nhưng ai ngờ cậu đã bị người đàn ông kia phát hiện là giả mạo ngay lập tức.Nam Diệc nhận ra rằng Hạ Dư Thâm yêu em trai mình là Nam Chi.Hạ Dư Thâm nhận xét cậu: "Cậu chỉ là một omega thấp hèn, người đã thế thân cho đệ đệ mình vì lòng tham và danh vọng. Cậu không xứng để tôi phải chú ý tới."Những lời xỉ nhục cứ lọt vào tai Nam Diệp, nhưng cậu không thể trả lời một câu nào.…
Năm 5 tuổi, cậu gặp anhCùng anh lớn lên, cậu chẳng biết đã yêu anh từ lúc nào...Tình cảm phải chôn giấu, đến lúc bùng cháy, nó sẽ là ngọn lửa mạnh mẽ nhất..Họ đến với nhau...nhẹ nhàng nhưng sâu sắc"Lý Tể Hoàn! Em mãi yêu anh"…
"Em đã từng ở đây. Ở trong vòng tay anh. Ở trong những buổi chiều đầy nắng và trầm cảm. Nhưng giờ... em chỉ còn là ký ức."Sau 5 năm độc thân và vô cảm, anh gặp một cô gái kỳ lạ ngoài phố - mảnh mai, tóc ngắn, ôm chó, mùi hương như cơn mơ. Họ quen nhau như định mệnh... hoặc như đã từng yêu.Nhưng khi tỉnh giấc, cô không còn. Và những giấc mơ bắt đầu lặp lại. Căn nhà bỏ hoang. Những bức ảnh cũ. Người dân lạ bảo "anh từng sống ở đây với ai đó..."Ký ức dần hé lộ - rằng anh từng yêu cô. Rất nhiều. Rồi đánh mất cô. Và đánh mất chính mình.Một câu chuyện kể bằng hai góc nhìn: của anh - và của cô, người đã ra đi.Tưởng như là mơ, nhưng lại thật hơn bất kỳ điều gì khác.…
Truyện ngắn. Oneshot. Cổ Đại. Ngược.…
Có biết bao nỗi niềm ẩn chứa, làm sao đong đếm cho vừa?…
Đa thê không ích - by lờ mờ nguyệt[ văn án]Là ai nói thê đa tốt lắm? Vậy đảm đương đương vô gia đích thiếu gia thử xemĐại chủ tử-- hoa nhu, cho ngươi uống cái cú khổ dược?Hai chủ tử-- nghê ngọc, lấy bổn' phu' gia quy cho ngươi ngủ sài phòngBa chủ tử-- hồng diệp, lấy kiếm truy ngươi mắng ngươi cẩu nô tài, một đao đi xuống bốn chủ tử đi tìm đầuBốn chủ tử-- liên lộ, một cái đại mãng xà, mỗi ngày vi hắn đích hoa khócNăm chủ tử-- lục như nguyệt, mỗi ngày cùng hồng diệp sảo, trong nhà là loạn thất bát tao, không một ngày im lặng quá. Đổi mới gia đủ thời gian rất nhanh đích.Sáu chủ tử-- hi nhân, đương triều thiên tử, động đô phải,muốn ba tư rồi sau đó hànhBảy chủ tử-- hạnh không nhị, một cái chưa năm. Còn có tử chán ghét đích tỷ cùng ca.Tám chủ tử?Gì? Hồng diệp gặp phải thiên hạ đệ nhất đích biến thái giáo? Giáo chủ nói muốn giết ta? Ta lại không nhạ hắn? Hay là lo lắng lần tới chính mình đích21 thế kỷ ba! A? Trở về sẽ,cũng không năng đã trở lại? Hồng diệp như thế nào lại là là băng vũ quốc đích thái tử? Này một đầu kim phát đích đích nam nhân xinh đẹp vưu vật lại là ai a? Còn có đầu bạc đích nam nhân lại là na toát ra đến đích, nói cái gì là hắn vô đêm đích trượng phu? Vựng! Hắn [mới/tài] không có hứng thú bị áp! Một cái tử đàm cú hắn phiền lòng đích toàn thế giới chạy loạn, hay là ba mươi sáu kế tẩu vi thượng kế, chạy nhanh mang lão bà trốn ba!Xuyên qua+ sống chết+ hậu cung…
Author : < Bông >|| Anh Không Cho Phép Em Đi || • || I won't let you go ||"Thì ra, ngay từ lần đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau, anh đã trở nên lụy ngã vào tình yêu của em. Nó nhanh đến mức bản thân sắc đá này vẫn chưa kịp nhận ra"" Rồi thì em và anh vẫn là hai thái cực khác nhau. Muốn anh được hạnh phúc, em tình nguyện hy sinh tấm thân mình."❌ Bộ Fic này của mình cũng không phải quá xuất sắc, nhưng dù sao cũng là đứa con tinh thần đầu tay của mình. Nghiêm cấm hành vi mang đứa con tinh thần đi nơi khác dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép ❌…
Cô là một trợ lý của tổng giám đốc trong truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, một lần trong một đêm mê loạn . Anh đã bắt, ôm chặt lấy cô và khiến cho người con gái ấy không thế chống cự . Trông anh như là một con sói liên tục cắn lấy môi cô và nếm máu của miệng nàng ... Cô quá sợ hãi và đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn sau khi chuyện ấy xảy ra cùng với khuôn mặt bị thương của mình. *** Anh nâng chặt mặt của cô, nhấp nhẹ máu trong môi cô, giọng khàn khàn, gấp rút nói: "Tôi đã nếm máu của cô, mạng của tôi sẽ là mạng của cô, nếu Nhà họ Tưởng phản bội, tôi làm Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ!" Ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng gần. . . . . . "Bây giờ tôi đi ra ngoài dẫn dụ bọn họ! ! Mặc kệ ở bên ngoài nghe được âm thanh gì, ngàn vạn đừng lao ra, cũng đừng báo cảnh sát!" Anh nói hết lời, bưng chặt vết thương bên bụng trái, nhịn đau mở cửa đi ra ngoài! "Này. . . . . ." Đường Khả Hinh còn chưa kịp phản ứng, chỉ ôm cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ, núp ở sau khe cửa, nhìn bóng lưng của anh, căng thẳng lo sợ run rẩy vội gọi: "Tôi không biết anh, tại sao tôi phải giúp anh? Tôi không biết những người anh nói a! ! Tôi nên làm thế nào?"…
Vô xem ròi biết…
ni hảo! đây là tác phẩm đầu nên mong mọi người nhận xét nhẹ nhàng ☺☺…
Thập cẩm lắm nha...... Đọc đi rồi biết =)))…
🍑🦄…
Mình viết đúng trong phim luôn nhoa.Tại vì có mấy bạn thích đọc truyện hơn là xem phim ấy mà…
Câu chuyện nói về tình yêu tuổi học trò. Đó là một sự rung động trong tuổi dậy thì, là độ tuổi đang biết nhận thức và hiểu rõ tất cả mọi thứ (điều đó hết sức là bình thường). Trương Thảo My (17 tuổi), là một cô gái tốt bụng, tử tế, cũng rất lanh lợi và năng động. Cô nhận rất nhiều áp lực, căng thẳng, mệt mỏi từ học tập. Nhưng lúc nào cô cũng mỉm cười như thể hiện rằng "cuộc sống cô vẫn tốt đẹp và không có điều gì xấu xảy ra cả". Còn về phía Vương Tuấn Khải (17 tuổi), một chàng trai rất thân thiện, vui tính, hòa đồng, luôn luôn chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Thế là anh cũng đã giúp đỡ Thảo My rất nhiều, khi cô ấy có chuyện buồn và cần người tâm sự.Cho đến một ngày, anh đã nhận ra quan hệ giữa anh và My. Có lẽ đã vượt quá mức tình bạn.Liệu tình yêu tuổi học trò có thể mang lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống hay chỉ mang lại những điều vô bổ để rồi không quan tâm tới việc học ???…