"一期一会 - nhất kỳ nhất hội"."Nếu chỉ được gặp em một lần trong đời, thì ít nhất... hãy để khoảnh khắc đó là vĩnh viễn.".Một lần gặp gỡ, một đời khắc ghi.Một tình yêu, đẹp đến mức không thể tồn tại mãi trong thực tại._________Author: Lerwin.1st fiction…
Tác giả lần đầu tiên viết, có gì xin góp ý, lò vé.Đây là đam mỹ, ai không thích thể loại này thì có thể click backRating:16+, cực thuần khiết, song phương thầm mến, vườn trường, trầm ổn mạnh mẽ công x loi nhoi đáng yêu thông minh thụVăn án:Hai người là thanh mai trúc mã, nhà ở trong cùng 1 khu, thậm chí sinh trong cùng 1 bệnh viện, là anh em tốt, là bạn bè hoạn nạn có nhau, càng yêu thương quý trọng nhau đến vô cùng. Thế nhưng, càng lớn, thứ tình cảm ấy càng ngày càng biến chất.Đời người, liệu còn bao nhiêu cái 10 năm để đợi chờ...…
Khả Ái là tiểu thư của một công ty lớn, xảy ra những cuộc chạm trán trên thị trường là điều không thể tránh khỏi. Một ngày, Minh Quân - Cha cô, bị hãm hại. Quyết không thể đứng nhìn công ty bố mình gầy dựng bị phá sản, nên cô đã lén đi điều tra nhằm lật tẩy âm mưu của kẻ ám hại ba mình. Nhưng cô lại rơi vào tình yêu của con kẻ thù, liệu đứng trước tình yêu và sự nghiệp ba mình, cô sẽ làm sao ?…
TaeKook fanfictionSummary:- Người như anh làm sao hiểu được cái gì gọi là thiếu thốn tình thương, cái gì là không trọn vẹn. Ba mẹ anh có từng ngay trước mặt anh mà lấy dao hăm dọa giết lẫn nhau chưa? Anh có từng thấy ba mình đi cùng hết người đàn bà này đến người đàn bà khác chưa? Tóm lại, tôi chẳng có gì gọi là tin tưởng cái cuộc sống chết tiệt này hết. Những kẻ như tôi và những người như anh không thể nào có thể phát sinh mối quan hệ gì đó được. Anh...cút đi! - Định mệnh của anh là để gặp em, nếu em nói chúng ta không thể yêu nhau vì hoàn cảnh khác biệt, anh nguyện dùng tất cả dòng máu đỏ thẫm trong trái tim, thay cuộc sống này yêu thương em hơn. Anh...yêu em rất...rất nhiều. ----------…
Đây là câu chuyện giữa tớ và cậu ấy, Chúng tớ cùng tuổi, gặp nhau tại lớp học thêm - nơi những ngày cuối tuần không chỉ có bài tập và kiểm tra, mà còn có nụ cười của cậu, ánh mắt tớ dõi theo, và cả những trò trêu đùa. Dù vui đến mấy cũng có lúc phải tạm biệt. Sắp tới, tớ sẽ phải ra ngoài ôn thi, nên chỉ còn 9 tháng để thấy cậu. 9 tháng - khoảng thời gian không dài, không ngắn, nhưng có lẽ là khoảng thời gian để... tớ thích cậu mà chẳng cần cậu phải biết.... tớ học cách vừa nhớ vừa giữ khoảng cách. Có thể sau 9 tháng, tớ sẽ lặng lẽ rời đi ... Nhưng là cùng với nụ cười chứ chẳng phải nước mắt ... Vì tớ đã thích cậu chân thành ... Vì tớ nghĩ "Nếu thật sự có duyên, xoay vòng thế giới cũng sẽ tìm thấy nhau.". - Hạ Linh -…
Ban đầu, tớ thật sự ghét cậu.Ghét cách cậu im lặng mà vẫn nổi bật giữa đám đông. Ghét đôi mắt không buồn không vui, như chẳng bao giờ bận tâm đến điều gì trên đời này. Ghét cả những con điểm tròn trịa của cậu - bởi tớ phải đánh đổi bằng những đêm dài và nước mắt, còn cậu thì chỉ im lặng, dựa đầu vào bàn mà ngủ.Ghét... vì tớ đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn luôn đứng sau lưng cậu.Tớ tưởng ghét cậu là đủ để quên cậu. Nhưng càng tránh, hình bóng cậu lại càng in đậm. Cậu bước qua đời tớ lặng lẽ, không cố ý, không ồn ào - nhưng từng chút một, từng khoảnh khắc nhỏ, cứ ở lại.Tớ không biết từ khi nào mình thôi để tâm đến bảng điểm, mà bắt đầu để ý ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ khi nào mình thôi ghét, mà bắt đầu... nhớ.Tớ từng nghĩ nếu có ghét một ai đó đủ sâu, thì sẽ chẳng thể nào rung động vì họ. Nhưng hóa ra, giữa ghét và yêu, chỉ cách nhau một khoảng rất mong manh - là một ánh nhìn dịu lại, là một lần lặng thinh giữa tiếng cười ồn ã của lớp học.Nếu có thể, tớ muốn hỏi cậu một điều - rằng giữa mùa thu năm ấy, liệu cậu có từng một lần ngoảnh lại, và nhìn thấy tớ đứng sau lưng?…
Tại thành phố X, có 1 cái tên mà chỉ cần nhắc thôi thì chắc chắn ai cũng phải hoảng sợ, bọn họ làm bao con người rơi vào bế tắc, khốn khổ. Không cái tên nào khác "gia tộc Cố", 1 gia tộc bất khả xâm phạm, đến cả 1 con muỗi cũng chưa dám bén mạng tới đây. Người đương nhiệm tiếp theo là Cố Tịch Nhan, 1 cô gái xinh đẹp, tài năng và ba mẹ cưng chiều từ bé nhưng cô lại rất nhút nhát và yếu đuối. Vì thế chủ gia tộc và phu nhân quyết định cho cô xa nhà đến 1 trường cấp 3 ở thành phố Y nhằm giúp cô thay đổi. Cuộc đời của cô bắt đẩu thay đổi từ đây.…
truyện tự chế lấy ý tưởng từ nhiều bộ truyện kaishin khác nếu bị trùng truyện với ai thì cho mình xin lỗi và truyện này hoàn toàn đi ngược lại với cốt truyện chính nếu có sai sót hay là có chỗ nào không hợp lí thì mong mọi người thông cảm vì mình rất hay sai chính tả ở đây có cặp kaito x shinichi và ran x haibara cặp phụ ít khi xuất hiện nên xin thông cảm vì mình là nữ nên với mấy cốt truyện bách hợp mình thật sự không rành cho lắmtruyện nói về 1 thế giới dù là nam hay nữ chỉ cần có hôn ước và đủ tuổi (tuổi chính thức là 16) là có thể kết hôn, nơi đây không hề kì thị những người đồng tính nói đúng hơn là đi ngược lại với kì thị đó là ủng hộ còn lại thì đọc truyện sẽ rõ truyện lấy phân cảnh nhà kuroba và nhà kudo đã về chung 1 nhà nha truyện này được 3 ngưởi đọc thử trước khi đăng theo bạn mình nói thì truyện khá hay nhưng cách viết hơi trẻ con, nếu truyện có sai sót thì mong mọi người thông cảm và cho mình biết, cảm ơn vì đã ghé thăm (truyện lấy cảm hứng từ bộ anime "thánh lười Tanaka")…
Tên truyện: Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối CùngTên khác: Tình Yêu Của Sát NhânTác giả: Yu Arina( mình( Đổi thành Tiểu Phi Tiêu)Thứ hạng cao nhất: #1 hành-độngThể loại: Ngược, ngôn tình, hài, tâm lý, hành động, hắc bangNội dung: [ Phần sơ lược]Do đây là lần đầu mình thử sức với thể loại này nên mong các bạn góp ý cũng như ủng hộ mình ^^Lưu ý:*Truyện không đồng ý cho chuyển ver hay đạo nhái dưới bất kỳ hình thức nào!*Nếu đem đi đâu cần được sự đồng ý của tác giả*Không gây war*Nếu không thích mong bạn clickback, đừng buông lời cay đắng_Yu ArinaYu đã đăng truyện tại Sàn truyện và CV truyện. Bạn nào có nick có thể đến đó đọc cũng được :))…
Có lẽ trong mỗi chúng ta đều tồn tại một đứa trẻ chưa kịp lớn - một phần ký ức mong manh, một vết thương cũ chưa từng gọi tên, hay một nỗi sợ nhỏ bé vẫn âm thầm theo ta qua năm tháng. Đây là câu chuyện về hành trình đối diện với chính mình, về việc học cách yêu thương những tổn thương cũ thay vì chối bỏ chúng, giữa những bộn bề của cuộc đời, nhân vật tìm lại đứa trẻ bên trong - để thấu hiểu, để chữa lành và đủ dịu dàng , dũng cảm bước tiếp. Một đoạn viết dành cho những ai từng yếu lòng, từng sợ hãi, từng tự hỏi vì sao mình mãi không thể mạnh mẽ được như người khác, nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất rằng trưởng thành không phải là mạnh mẽ hơn, mà là học cách ôm lấy chính mình của ngày xưa.…
Sau những ngày đầu bỡ ngỡ ở thế giới mới, năm con người xa lạ dần tìm được nhịp thở chung. Họ không chỉ học cách sống sót, mà còn học cách dựa vào nhau... như một gia đình bất đắc dĩ.Trong khoảng thời gian rèn luyện, từng "Tạo Tác" bắt đầu nghe thấy tiếng vang của sức mạnh riêng mình. Ryuta vật lộn để kiểm soát quả cầu hồng kỳ lạ chưa từng ổn định trong tay cậu. Aki miệt mài nghiền ngẫm từng cuốn sách, từng câu chữ, mở ra "Toàn thư học giả" - năng lực tái tạo bất cứ thứ gì cô thật sự hiểu rõ. Haruto phát hiện ra bản thân sở hữu một hệ thống chỉ số và kinh nghiệm, biến mọi trận đấu tập thành con đường leo cấp vô tận. Kenji khám phá sức mạnh "Kẻ Tham Lam" - đánh đổi giá trị để đổi lấy sức mạnh. Và Mio... vẫn là một bí ẩn im lặng, nhưng đầy nguy hiểm tiềm ẩn.Khi tình cảm gắn kết sâu sắc hơn, sức mạnh của mỗi người cũng bắt đầu để lại dấu ấn trên thế giới này... nhưng tiếng vang ấy chỉ là khúc dạo đầu cho những thử thách thật sự đang chờ phía trước.…
Một anh hùng... một con người mà người người tưởng rằng là hạnh phúc, anh dũng, nhân hậu... nhưng song... sự thật lại là anh rất cô đơn. Những người đồng đội của anh, những con người mà phân biệt giai cấp, họ khinh bỉ xuất thân của anh. họ tham lam, ích kỉ, chỉ biết đeo bám anh vì danh dự...Dù vậy, anh đã được cứu rỗi khỏi cái vũng lầy thù hận đó bỏi một người con gái bí ẩn, anh hùng muốn tìm lại cô gái ấy sau khi xong nghĩa vụ của mình.. và ngày chinh phạt cuối cùng cũng tới... và rồi truyện gì sẽ xảy ra ?... rồi các đọc giả sẽ sớm biết thôi. Fufufu~(Aiko mới lần đầu viết, mong mọi người tận hưởng).…
Ta đã bị đánh bại bởi những anh hùng của đế quốc đã triệu hồi.Đánh tới cùng rồi chết cùng nhau? Không. . .Trả thù? Càng Không. . .Ngược lại, đó chính là điều ta muốn bấy lâu nay. Khi ta chết, ta sẽ để một ít linh hồn của ta đi khắp nơi, sẽ có lúc nó sẽ nhập vào một cá thể nào đó.Nếu là nhân loại thì càng tốt, ta muốn lười, muốn tận hưởng cuộc sống và không muốn dính vào rắc rối.Cô đã gặp được nhiều người khác nhau và hành trình của một cô bé ngây thơ bắt đầu!…
Pairing: Soobin Hoàng Sơn top X Jun Phạm bot, OOC. Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Hoàng Sơn chẳng biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả được hết cảm xúc xáo trộn trong lòng lúc này. Duy Thuận đứng trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt nhưng chẳng có một chút chân thực nào. Anh mặc bộ đồ đen bó sát khiến từng đường cong trên cơ thể cứ thế phơi bày ra bên ngoài. Vai rộng mà eo thon đến kì lạ, chỉ cần một vòng tay là Hoàng Sơn có thể ôm trọn lấy anh. Khuôn mặt kia chỉ là điểm xuyết thêm phấn mắt màu khói kèm theo vài vết trầy xước, hàng lông mi đen nhánh khẽ chớp tựa cánh bướm lay động khiến đầu quả tim cậu run lên. Không, đẹp đến nao lòng mới đúng. Khi ánh mắt hờ hững của anh quét đến phía cậu, trong một khoảnh khắc Hoàng Sơn ngừng hô hấp lại. Người trình diễn bài "Rơi" là anh cớ sao người "rơi" vào lưới tình lại là cậu?!Delulu dựa trên hint của hai anh.…
Việc che giấu một thứ gì đó chưa bao giờ là dễ cảLƯU Ý: - Đây là allvietnam- Nói không với Cp phụ nhé- Nếu bạn không thích truyện của tôi có thể tự động thoát ra và kiếm bộ khác- Truyện này tôi viết với mục đích giải trí nếu có dính bản quyền hay gì đó có thể nói với tôi chứ đừng có báo cáo, vì tâm huyết của tôi được dồn hết vào đứa con tinh thần này- Truyện có hơi thiên về yếu tố tình cảm nhiều chút- Đôi lúc tôi sẽ đẩy nhanh tình tiết đôi khi thì diễn ra chậm rãi. Chủ yếu là ý tưởng lúc có lúc không "Tôi viết ra bộ này chỉ với ý muốn thỏa mãn cơn thèm truyện của tôi, nên nhiều khi tôi đăng chap mới là do linh cảm còn khi không đăng là do tôi lười còn có thể là do tôi quên"-trích từ suy nghĩ của tác giả…
Lâu rồi mình không viết nhật kí nhưng mà sau khi đắn đo nhiều xíu thì mình vẫn hi vọng mình có thể hoàn thành việc ghi chép tùm bậy này của bản thân. Thành phố Hồ Chí Minh,Ngày ... tháng ... năm ..., trời nhiều mây và hơi nhớ một vài người bạn cũ.Cũng lâu rồi, mình chưa từng nhớ rằng đã bao lâu rồi mình chưa buồn như thế. Những ngày gió về trên những mái tôn cũ rỉ sét, lòng mình thường hay trĩu nặng vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Mình 16 tuổi, có nhiều ước mơ, khát vọng và có cả phần hơi ngông cuồng tuổi trẻ. Trước đó, mình 13 tuổi, hoài nghi, lạc lõng và thật sự rất cô đơn.Nhà mình không khá giả lắm. Chuyện gia đình không phải chỉ dòng một dòng hai mà kể xong. Mình không muốn nhắc đến nhiều nhưng mình thường hay hi vọng mỗi ngày qua đi mỗi ngày sẽ hạnh phúc lên đôi chút. Dạo đây, mình có làm quen kha khá bạn mới. Có vài người mình coi vô cùng quan trọng đã rời đi nhưng phần nhiều, họ đã chọn ở lại. Mình quý mọi người rất nhiều! Mình thích một bạn nam cùng lớp, khá đáng yêu. Hi vọng tương lai, chúng mình có cơ hội. Thôi nhưng mà, mình hơi nhớ nhỏ - cái nhỏ bạn thân cũ bướng quá trời của mình ơi.…
Tên truyện: Hướng Dương Tác giả: Minh Dạ Thể loại: Học đường, hài hước, tình cảm, gia đình, lãng mạn, tiểu thuyết, truyện teen.Tôi là tổ trưởng tổ ba của lớp 11D1, Quách Linh Thùy, hiện đang thích thầm bạn nam duy nhất trong tổ.Cậu ấy tên là Dương, Nguyễn Hoài Dương, Hoài là tên mẹ chồng tương lai của tôi!Hôm nay cậu ấy lại mang đồ ăn đi, hộp cơm được trang trí rất đẹp trai, chỉ nhìn khuôn mặt đấy thôi tôi cũng biết là rất ngon rồi! Ê mà hình như có gì đấy sai sai...Cậu ấy chơi bóng chuyền kìa, ngầu quá! Chồng ơi! Quả bóng săn chắc quá! Ui, sao cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?A a a a a, tôi chạm vào tay cậu ấy rồi! Tôi tự hỏi không biết có nên lén sờ thêm vài lần nữa không nhỉ?Không biết có phải do ánh mắt của tôi mãnh liệt quá hay không mà người con trai đang chăm chú viết bài lại ngẩng đầu lên, ngượng nghịu hỏi tôi:- Chị... Chị có thể ngồi dịch sang bên cạnh một chút được không, em, em không viết bài được.Nói rồi, mặt cậu ấy đỏ bừng lên.A a a a a a a a, bạn này đáng yêu quá trời quá đất!…
Truyện được viết về cuộc sống của một cô gái tên là Tô Diệp dựa trên câu truyện có thật và được pha thêm rất nhiều ý tưởng tượng của tương lai. Tô Diệp là một cô bé bị bạn bè bỏ rơi và cô lập từ nhỏ nhưng cô không quan tâm điều đó và luôn tìm cách để tạo dựng cho mình một cuộc sống mới và mong ước có được một tình yêu thực sự, một ngày cô quen được một bạn nam là Triệu Tác Phàm qua game onlne mà trở thành ny, sau một thời gian thì chia tay , cuộc chia tay khiến cho Tô Diệp bị chấn động tâm lý vì không thể tin được người ấy lại như thế, cô luôn buồn bã, chán nản và mất niềm tin vào mọi người, rồi dần một ngày cô nhớ ra ước mơ của mình là một đầu bếp nên cô đã xay xưa luôn tập nấu ăn vì đam mê, việc nấu ăn khiến Tô Diếp lấy lại tinh thần và có một ngày Tô Diệp gặp được main 9, nó giống như là 1 định mệnh được sắp đặt, và main9 rất cool ngầu, hấp dẫn lắm nha ! hiện thì mình không thể tiết lộ thông tin main 9 nên các bạn đọc tiếp tục chờ ra chương xuất hiện main 9 nha ;) Chờ đợi là hạnh phúc đó :3 một cuộc tính thú vị nha :3…
Tôi bị giết. Lại một lần nữa, tôi bị giết.Oitsuki Sakuya, một thám tử trung học chưa thành danh, là con trai của vị thám tử huyền thoại. Hôm nay, cậu lại hăng hái nhận những công việc lặt vặt như điều tra ngoại tình hay tìm mèo thất lạc, nhưng không hiểu sao, cậu luôn bị cuốn vào một vụ án mạng ở bất cứ nơi nào cậu đặt chân đến.Hơn nữa, "nạn nhân" lại chính là cậu!Người đón Sakuya... người luôn hồi sinh nhờ một thể chất đặc biệt.. bằng chiếc gối kê đầu êm ái chính là cô trợ lý ưu tú Lilithea."Lại bị giết nữa rồi sao, Thám tử-sama?""...Có vẻ là vậy."Vừa với vai trò thám tử, vừa với vai trò nạn nhân, Sakuya chấp nhận đánh đổi cả tính mạng theo đúng nghĩa đen để giải quyết vô số vụ án nan giải!…
Nhà văn, nhà biên kịch muốn dùng câu chữ để viết ra những bi ai ly hợp mà ít người biết tới. Muốn gặp gỡ muốn một người xa lạ, bình dị là bạn giữa thành phố phồn hoa náo nhiệt này.Cầu chúc cho bạn xông pha ngang dọc cho dù bi thương, có chảy máu, thì cũng phải yêu ghét phân minh, khóc cười thoả sức như thời niên thiếu đã từng qua.Cầu chúc cho bạn dù có đối diện với cố nhân lâu ngày không gặp, hay tình cờ gặp lại người đã từng yêu mà chẳng thể có được, cho dù trong lòng có trời rung biển động, thì ngoài mặt vẫn không thể hiện dù chỉ là một chút gợn sóng. Gương mặt bình thản như không có gì xảy ra mới là đẹp nhất.Chúc cho tất cả những người đang yêu nhau sẽ mãi luôn bên nhau, chúc cho tất cả tình yêu đều có một cái kết đẹp nhất❤️…