Ngày anh rời khỏi cõi đời, linh hồn em cũng rời bỏ thế gian này theo anh, hoà vào làn khói xám, mang theo một phần xác thân đã hoá tro bụi của người em dốc hết ruột gan để yêu thương.Em dùng ánh mắt thất thần nhìn Lệ Quyên. Chị ta không nói câu nào mà dang tay ôm chầm lấy em, cất lên những lời nói trách móc nghẹn ngào. "Mày... Con nhỏ này, người đi rồi, bản thân ở lại cũng phải cố gắng sống thật tốt. Thiên Phong trên kia nhìn xuống, thấy người nó thương day dứt bản thân đến mức này... Nó sẽ đau lòng mà chết thêm lần nữa mất..."Tình trạng: Chưa hoàn…
Nhà văn, nhà biên kịch muốn dùng câu chữ để viết ra những bi ai ly hợp mà ít người biết tới. Muốn gặp gỡ muốn một người xa lạ, bình dị là bạn giữa thành phố phồn hoa náo nhiệt này.Cầu chúc cho bạn xông pha ngang dọc cho dù bi thương, có chảy máu, thì cũng phải yêu ghét phân minh, khóc cười thoả sức như thời niên thiếu đã từng qua.Cầu chúc cho bạn dù có đối diện với cố nhân lâu ngày không gặp, hay tình cờ gặp lại người đã từng yêu mà chẳng thể có được, cho dù trong lòng có trời rung biển động, thì ngoài mặt vẫn không thể hiện dù chỉ là một chút gợn sóng. Gương mặt bình thản như không có gì xảy ra mới là đẹp nhất.Chúc cho tất cả những người đang yêu nhau sẽ mãi luôn bên nhau, chúc cho tất cả tình yêu đều có một cái kết đẹp nhất❤️…
Người lớn lúc nào cũng hiện hữu trong dáng vẻ đầy bận rộn, áp lực cùng những suy tư khó hiểu. Hồi còn bé, em chỉ thấy được sự hào nhoáng bên ngoài của ba mẹ, sự thoải mái của cô dì, sự tự do của chú bác hay sự lấp lánh của anh chị. Bởi thế em lại có một ước muốn sâu sắc - đó là trưởng thành. Em, một đứa trẻ vẫn còn sống dưới cái nôi an toàn của cha mẹ, sự quan tâm săn sóc của người lớn nên chẳng thể hiểu được cái vất vả, cực nhọc mà người lớn cố giấu phía sau nụ cười mỉm kia. Ấy vậy mà chỉ khi chạm chân tới cái tuổi mươi mấy đôi mươi, em dần cảm thấy sợ hãi hai chữ "trưởng thành", hai chữ mà em đã cố chạy theo năm xưa. Em vẫn thích sự lấp lánh, hào nhoáng, tự do tự tại của việc làm "người lớn" nhưng em lo mình không thể giấu đi những áp lực, khó khăn hay thử thách.Nói lo nói sợ là thể nhưng em vẫn phải lớn mà, và em chấp nhận việc em sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ tự lo cho bản thân và sẽ chẳng thể làm cô bé mè nheo của ba mẹ nữa. Và em cứ lớn, cứ lớn dần theo thời gian. Qua ngày này năm nọ, em đã không còn là một đứa trẻ vô tư chạy nhảy giữa cánh đồng xanh, thỏa sức đắm mình trong làn nước biếc hay nằm vắt vẻo trên cành cây. Em sẽ trở thành một thiếu nữ mới lớn, một cô nàng nhiệt huyết, một người phụ nữ lạnh đạm hay một người vợ, người mẹ của gia đình. Nhưng mà từ từ khoan đã, em vẫn chưa đi hết chặng đường ấy đâu, bây giờ em vẫn đang là một cô gái đầy nhiệt huyết, rực cháy với tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng em vẫn có những tâm tư, suy nghĩ thầm kín mà em c…
vã hàng quá thì phải làm sao?tự thân vận động thôi:)Dowan biết hệ thống là một thứ kỳ lạ và đáng sợ. chỉ là, có lẽ vì đọc quá nhiều truyện tranh, Dowan đã nghĩ nó xuất hiện để giúp đỡ em, biến em trở thành "nhân vật chính".Dowan chưa từng nghĩ hệ thống xuất hiện chỉ để khiến em hoàn thành kịch bản của vở kịch. nơi kết thúc của kịch bản cũng là hồi kết của Dowan. Dowan không biết vì lý do gì mà em luôn sống lại mỗi khi "kịch bản" kết thúc. nhưng em sẽ coi đó là một phần thưởng đạt được từ những thứ khốn nạn hệ thống bắt em làm.Có điều, sống lại nhiều lần cũng khiến Dowan buông bỏ tất cả mọi thứ.---------"Tao chỉ muốn kết thúc "đặc ân" này rồi trở lại làm con rối vô tri như trước kia thôi." Dowan chán nản nhìn bảng trạng thái.----------"Hả? Tao kỳ lạ? Bọn mày thì biết cái gì về tao chứ?" Dowan ném cho nhóm người đối diện cái nhìn bất mãn.-------"Giờ người kỳ lạ là bọn mày đấy." Dowan đứng cách nhóm người một khoảng. Sẵn sàng chạy đi bất cứ lúc nào.-------"Mẹ kiếp! Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra với lần này vậy? Chẳng phải cốt truyện là không thể thay đổi sao?" Dowan kéo cao cổ áo. Trên chiếc cổ mảnh khảnh rải rác đầy vết đỏ mờ ám.…
"Tôi yêu em bằng cả hơi thở của mình, nếu khi tôi hết yêu em thì lúc ấy tôi đang mất dần đi ý thức, hơi thở tôi sẽ dần lụi tàn trong không khí. Lúc đó, tôi đã hết yêu em rồi"*"Yêu em là điều tôi không thể ngờ, bất ngờ lớn hơn là em cũng yêu tôi như vậy"*"Ngày mà em trao cả trái tim và lý trí cho một người khác, có người nói tôi sẽ rất buồn bã và đau khổ, tôi tự hỏi tại sao cơ chứ? Chẳng phải điều tuyệt vời nhất là thấy người mình thương hạnh phúc sao?Là điều đẹp đẽ nhất trong mối tình đơn phương của tôi đối với em."________________________________________Đây là một tổng hợp ngắn các câu truyện đoạn văn tôi ngẫu hứng sáng tác có thể văn chương của tôi không tốt nhưng tôi hi vọng đó vẫn là thứ gì đó để bạn nhớ được dù chỉ là một câu thoại một câu từ nào đó.-Hoàn toàn do chính tay tôi sáng tác không có lấy cắp ý tưởng của một ai khác không ghi nguồn-Thật ra tôi chỉ là một tay viết văn không có trình độ, mỗi câu từ của tôi điều rất non và có vẻ biểu đạt không tốt nhưng tôi mong mọi người vẫn có thể góp ý chính tả lỗi của mỗi chương. Xin cảm ơn mọi người vì đã để ý đến sự tồn tại của văn chương của tôi!*Lưu ý: có thể là mỗi câu truyện điều không có tên của nhân vật chỉ có xưng hô "Tôi/Em ấy/ Chị ấy/ Hắn". Tôi nghĩ để vậy có thể tùy cảm xúc mỗi người mà tưởng tượng ra người thương của mình và cũng là chính bản thân mình.P/s: Mọi người có thể gọi tôi là Mung hay Lung đều được, cảm ơn tất cả ạ…
Câu chuyện kể về sự trở lại của một bác sĩ nơi thị trấn nhỏ và triết lý sống của anh, được xây dựng trên hơn 15 ca bệnh có thật. Tác phẩm giúp độc giả phổ thông hiểu thêm về kiến thức y khoa, đồng thời mang đến cho giới chuyên môn những góc nhìn mới. Đây là lời tri ân dành cho những bộ phim như The Good Doctor và Grey's Anatomy: một câu chuyện bác sĩ khác biệt, nhưng vẫn mang trong mình tấm lòng "y giả nhân tâm".Lưu Tranh Lượng, một bác sĩ trẻ từng làm việc ở Bắc Kinh, bị buộc thôi việc sau một ca "bay dao" thất bại. Không còn lựa chọn nào khác, anh quay về quê nhà, một thị trấn nhỏ ở Đông Bắc. Dù từng phạm sai lầm, anh được viện trưởng của Bệnh viện số Bảy cưu mang, sắp xếp làm việc tại khoa Cấp cứu.Ở nơi có nhịp sống chậm rãi, con người vừa nương tựa vừa ẩn chứa nhiều toan tính ấy, mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện ít ai biết đến. Họ từng chứng kiến thời hoàng kim của thành phố này, cũng nếm trải nỗi chua xót của sự lụi tàn, nhưng không ai chịu đứng yên. Chính sự kiên cường đó khiến Lưu Tranh Lượng, vốn lạc lõng và xa cách ban đầu, dần hòa nhập.Đây không chỉ là hành trình "phục sinh" của một bác sĩ từng phạm lỗi, mà còn là bức tranh bi hài về đời sống của người dân Đông Bắc. Qua từng ca chẩn đoán chan chứa niềm vui nỗi buồn, nhân vật chính dần thực hiện lý tưởng ban đầu, chữa bệnh tốt với chi phí ít nhất, đồng thời truyền tải triết lý rằng trong cuộc sống, đôi khi lựa chọn "giải pháp thứ hai tốt nhất" mới là con đường khôn ngoan nhất.…
#Giớithiệutruyện Tác giả: Mộc Vũ NguyệnVĂN ÁN : Tại Lâm thành, Ngu Thanh Vãn là một mỹ nhân ốm yếu có tiếng , như một đóa kiều hoa được nuôi trong nhà ấm , mang khí chất thanh cao thoát tục . Có người nói đùa, có khi cô đi được hai bước thì bị gió thổi bay. Cho đến khi nhà họ Dung - nhận nuôi cô - trong một đêm liền phá sản. Ông cụ Dung đột ngột phát bệnh tim mà qua đời , khiến cô con gái nuôi Ngu Thanh Vãn suýt bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành trò cười ở Lâm thành. Tại lễ tang, Ngu Thanh Vãn gặp được đầu sỏ một tay thao túng khiến Dung thị phá sản. Tại nghĩa trang, mưa bụi bay bay, một người đàn ông bước từ Cayenne xuống. Anh mặc bộ vest đen, cơ thể cao lớn , cảm giác áp bách mạnh mẽ, như Diêm Vương xuất thế. Những người từng khinh nhục, phản bội hắn giờ chỉ còn Ngu Thanh Vãn .Trong mưa, cô quỳ gối trước mộ, cơ thể gầy yếu run bần bật nhưng không ai dám bung dù che cho cô. Hắn hơi gầy khom người xuống, bóp chặt cằm cô, ép cô quay mặt về phía bia mộ. Cảm nhận được thân thể đang run rẩy của cô, Hạ Thành nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa thỏa mãn, anh ghé vào tai cô nói : " Chỗ dựa của em cuối cùng cũng sụp đổ rồi" "Mà em, chỉ có thể cầu xin tôi ."Ngu Thanh Vãn cắn môi , bỗng nhiên nghiêng đầu , cắn thật mạnh lên tay anh. Cô giương mặt lên , gằn từng chữ : " Anh nằm mơ."Cho đến khi máu tươi nhè nhẹ chảy ra, Hạ Thành vẫn chưa buông tay.Anh cười lạnh như băng "Đáng tiếc, em không còn sự lựa chọn nào khác ." ***Vào một ngày nào đó , bộ tranh của tân họa sĩ Ngu Thanh Vãn nổi tiếng tr…
Cô gái nông thôn mang trong mình sự hồn nhiên của tuổi thơ cùng sự bao bọc của cha mẹ để rồi sự yêu thương đó tạo ra sự ngây thơ mong ước trở thành người lớn để thực hiện ước mơ hoài bão bản thân, rồi cô ấy nhận ra để trở thành người lớn bản thân phải đánh đổi những gì, dần dần sự hồn nhiên trong cô gái không còn vẹn nguyên như ban đầu. Bước vào giai đoạn mà ai cũng trải qua áp lực và trầm cảm dần khiến cô ấy mệt mỏi càng chai lỳ cảm xúc, nhưng cuộc sống cứ thế tiếp diễn vaf muốn báo hiếu cha mẹ thì cô vẫn phải gượng mình sống sót sữa xã hội này, cùng xem những gì sẽ xảy ra với cô gái này cuộc sống này rồi sẽ đi về đâu.…
Viết với những xúc cảm của một con người... với những mong muốn trân trọng thực tại... Tuổi đời quý giá lắm đừng hoài phí nó... cho dù có tâm tối thì cũng lấy u ám làm hứng thú đi.. Và cũng viết cho những lời hứa thầm lặng được thực hiện... Con gái không có nghĩa là vô dụng... con gái cũng mạnh mẽ đượcTuyết Hà không phải người tài giỏi chỉ là Hà biết yêu mình thôi... Hà nhìn thấu rồi!Đời là bể khổ Qua được bể khổ là qua đời ...Thể loại: đời thườngTác giả : điệpThể loại : hài hước…
🐺 Thế Giới Ma Sói➤ Thể loại: Đời thường - Tâm lý - Đấu trí - Hài nhẹ Ma Sói - với nhiều người chỉ là một trò chơi giải trí trong giờ ra chơi.Nhưng với Tuấn Phong, đó là nơi để quan sát, suy luận, vạch trần bản chất con người qua từng ánh mắt và lời nói. Trong mỗi ván bài, cậu đối đầu với bạn bè, người lạ, và thậm chí cả những kẻ giỏi diễn đến mức khiến sự thật trở nên mơ hồ. Cậu không phải cảnh sát, càng không phải "thánh đoán vai". Chỉ là một học sinh bình thường, nhưng có đôi mắt sắc sảo và óc phân tích không khoan nhượng. Khi lớp học trở thành chiến trường ngôn từ, khi cái chết trong trò chơi khiến không khí lạnh đi từng vòng, Phong dần nhận ra Ma Sói không chỉ nằm trong bài - mà còn nằm trong lòng người.---"Thế Giới Ma Sói" không phải truyện sinh tồn, không là máu me.Mà là nơi... lời nói có thể cứu sống một người.Hoặc giết chết họ trong ánh mắt bạn bè.…
Dính người, ngạo kiều thụ x Ôn nhu tổng tài siêu cấp sủng vợ công. Lúc Đường Nham còn sống thì ước vọng lớn nhất của Kiều Tuyên là có thể tư do ra nước ngoài, thoát khỏi sự giam cầm của Đường Nham. Nhưng khi Đường Nham chết đi thì cậu không biết muốn đến nơi nào, trước đây, mọi thứ của cậu đều do Đường Nham chuẩn bị, cậu giống như con búp bê của Đường Nham, thứ duy nhất cậu có thể làm là bị sắp đặt. Bây giờ Đường Nham chết, cậu cho là cậu đã tự do, cuối cùng mới phát hiện chỉ còn một mình trống rỗng, cuộc sống lập tức biến thành một mảnh mờ mịt.…
Không có ý xúc pháp đến bất kỳ cuốc gia nào trên thế giới Đây là au của tôiCó dùng từ ngữ thô tụcCó chứa thể loại nửa người nửa thúTất cả đều không có thậtLưu ý trước khi đọc, nếu không thích vui lòng đừng đọcKhông nhận toxic, có nhận nhắc nhởCó thể sẽ có h+?Có yếu tố boyloveOtp:Chính: RusAme, VieChi, NkSkPhụ: SovNaz, UkFr,...Cốt truyện: Russia đi ra ngoài khám phá thế giới, trên đường đi thì dần dần làm quen với nhiều "người". Có 3 loại, 1 là người bình thường, 2 là nửa người nửa thú, 3 động vật bình thường(tất cả đều tính, trên trời, mặt đất, dưới biển).…
NGƯỜI YÊU DÃ THÚ------Tác giả: Thiên Long Thiếu NữSố chương: 8 phần ( mỗi phần 3 chương nhỏ)Tình Trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Đoản văn, 1v1, Thị giác nữ chủ, Ngôi thứ nhất---------Tôi nhận nuôi một anh chàng được bầy sói nuôi lớnHắn như dã thú hung hăng thô bạo, nhưng trước mặt tôi lại vô cùng ngoan ngoãn.Cho đến một hôm hắn đùa giỡn trên người tôi, dùng ngôn ngữ của con người vừa học được khàn giọng hỏi tôi vợ chồng là gì, tôi mới phát hiện ra tâm tư của hắn.-----Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.Truyện edit dựa trên bản convert nên độ chính xác khoảng 70%, mong mọi người hoan hỉ đón nhận, truyện edit đầu tiên còn non tay, chỉ nhận góp ý không nhận gạch đá xây nhà.Chỉ là truyện hư cấu nên mong độc giả không tranh cãi về thông tin trong truyện.Truyện sẽ được update hàng ngàyCảm ơn độc giả quan tâm và ủng hộ cho nhà mình!…
Tôi tên là Vũ Khai Tâm.Tôi không có ba, chỉ có hai người mẹ. Tôi gọi một người là mẹ, người còn lại là mama.Cả hai đều rất xinh đẹp, nhưng mà cứ như nước với lửa ấy. Ngoài giới tính với địa chỉ nhà ra thì thách ai tìm được điểm chung nào khác giữa họ đấy.Mẹ tôi là luật sư, trầm tĩnh, ít nói, nghiêm túc, nhưng khả năng giao tiếp phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Mẹ rất thích đọc mấy cuốn tài liệu sử sách, là dạng mặt than điển hình đấy, nhưng mà hiền lắm, từ nhỏ đến lớn chưa mắng tôi bao giờ. Mà... nhìn thế thôi chứ lắm lúc mẹ tôi cũng lầy lắm. :v Mẹ tôi pha trò cười rất giỏi, rất giỏi luôn đấy nhé, chỉ là da mặt mẹ có hơi... à ha ha ha.Mà thôi, vẫn mỏng hơn mama với tôi là tốt rồi.Còn mama tôi là bác sĩ tâm lý, ngoài ra cũng hay viết lách nữa, hoà đồng, dễ mến, đặc biệt tuỳ tâm sở dục, và EQ thì thấp phát khiếp ra. Mama ghét sử lắm, sử Việt Nam hay thế giới đều ghét cả, lịch sử tội phạm thì may ra, cái gì cũng thể hiện ra mặt hết, giống như một đứa trẻ con ấy, thẳng thắn, ngây ngô, không có chút tâm cơ hay tính toán nào.Và đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu họ đã yêu nhau kiểu khỉ gì.Mama nói quả không sai, người ta mỗi khi yêu chắc chắn sẽ xui xẻo đến độ đã mù rồi lại còn quáng gà luôn mà...Thôi. Lan man quá đê. Vô đề chính nào.Mẹ tôi là hủ nữ thứ thiệt, còn mama tôi là sự kết hợp hoàn hảo giữa hủ và bách.Thế là sinh ra tôi, một thằng đực rựa yêu yuri hơn cả yêu những ngày không đi học.Cơ mà... thế khỉ nào con em gái tôi lại thành tổng thụ trong một bộ bách hợp np…
🕸️Ngược hết truyện 🕸️SE 🕸️Nữ chính chết thảm [không nam chính] " Cứu tôi.." Giọng nói nhỏ, nghẹn phát ra từ con hẻm tối giống như con thú nhỏ bị giam giữ, bỏ đói lâu ngày. Cô gắng lết hết sức lực cuối cùng ra khỏi con hẻm nhưng vô ích. Linh Hy bị bắt lại, đánh đập dã man,vô nhân tính trong màn tối đêm mịt mù....Uớc gì nhỉ...ước gì có tia hy vọng nào đó sẽ đến với mình nhỉ?.. Đây là tác phẩm đầu tay, đọc góp ý để mình chỉnh sửa trong những lần tiếp theo ạ! Mong cậu không nói lời tục tĩu, ném đá ạ! 🌷Xin cảm ơn!💕…
【DROP】Tác giả: Lí Xián黎贤Thể loại: Tình trai - Hoan hỉ oan gia - Hàng xóm - Đời thường - Vườn trường.Tại một thị trấn yên tĩnh nằm phía xa ngoại thành, nơi có những khu nhà nhỏ liền kề nhau.Trong một khu nhà nọ, có hai cậu thiếu niên trẻ tuổi không biết vô tình hay hữu duyên mà sống gần nhau.Mùa khô nóng nực qua đi, mùa mưa ẩm thấp đi đến, có những lúc vui, cũng có những lúc buồn. Nhưng cảm xúc dù thế nào đi chăng nữa, hai con người ấy vẫn bình dị mà trải qua.Cùng chung một sở thích, cùng chung một đam mê, cùng nhau nỗ lực luyện tập, cùng nhau đến trường vượt qua những mùa thi cử, cùng ngồi bên nhau trên mái hiên xập xệ ngắm những vì sao tỏa sáng.Tôi và cậu là đối thủ của nhau, bị ngăn cách bởi tấm lưới mỏng manh, nhưng tấm lưới ấy có đáng là gì so với tình yêu mà tôi dành cho cậu.Khoảng thời gian này, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Từ khởi đầu là đối thủ đứng trên sân đấu, trải qua bao ngày tháng cùng ở bên nhau, bao giây phút cùng nhau giãi bày tâm sự. Hai thiếu niên đã trở nên thấu hiểu, hòa đồng và mở lòng với nhau hơn, dần nảy sinh những thứ tình cảm sâu sắc mà bản thân lại chẳng hề hay biết.Tình yêu của tuổi 17, vừa trẻ con vừa bé nhỏ giản đơn nhưng lại ngọt ngào đằm thắm.Hạnh phúc, như một đốm lửa vừa ấm áp nhưng cũng thật cháy bỏng.《Trần Gia Định × Trịnh Thanh Hoàng》* Truyện có bản quyền chính thức, reup thì đừng hỏi sao xui.…
Vài mẩu truyện ngắn....Hanzo đây!Tôi sẽ kể và phân tích cho bạn về 1 vài thứ.À mà còn đi kèm quá khứ của tôi nữa.......Thể loại:Ai biết.?!?(chắc đời thường)Phong cách truyện:Thôi tôi yêu Nhật Bổn Team:Nanh trắng teamTruyện tự làm ko ăn cắp nên đừng có mà re-up rồi bảo là đó là "quá khứ của tôi".Re-up là tôi ko thích đâuYo!…
Tên truyện : Ngốc Tử Lang QuânTác giả : A Tử.Thể loại : xuyên không, 1vs1VĂN ÁN : Tiêu Diệp : đại tiểu thư tập đoàn tiêu thị cũng là phía sau màn lão bản nắm trong tay mạch kinh tế trải rộng sang âu châu có IQ cực cao lại là 1 con bệnh nằm trên giường chờ chết . Âu Dương Tiêu Diệp : Vốn là đích nữ của Minh Thân vương phủ lại vì mẹ đẻ qua đời ,đại ca bị đuổi đến biên cương làm 1 tiểu tướng quèn mà rơi xuống hạ nhân còn không bằng cuộc sống . Cha không thương , mẹ kế ghét bỏ ,thứ tỷ hãm hại ,hạ nhân khinh thường .…
Tự bao giờ, chị đã bước chân vào cuộc đời tôi ... 10 năm, tôi tự nhủ chỉ là 10 năm, vậy mà tại sao tôi không thế nào chịu đựng được ?Từng hồi ức mong manh còn đọng lại trên tàn lá thu xao xuyến, và tôi nay trở về, liệu còn thứ gì chờ đợi thay đổi cùng tôi ? Tôi yêu chị, nhưng tôi đã từng không thể cất lời. Còn bây giờ lại quá muộn màng rồi...Vén mở bức màn của sự thật luôn luôn tàn khốc, tôi chưa bao giờ ngờ tới, chị và tôi vốn ngay từ đầu, đã định sẵn sẽ không thuộc về nhau.Mùa xuân, lá thay màu áo tươi mới; mùa hạ với những chiếc lá xanh mướt đậm sức sống; mùa thu cùng hàng lá vàng rơi bên lề đường xa xăm; và rồi mùa đông, cây lá tạm biệt thời khắc huy hoàng của mình mà chìm vào giấc ngủ. Ngày qua ngày, mùa này rồi đến mùa khác, tôi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh vậy. Cuộc sống thiếu đi chị, thật không còn chút ý nghĩa nào...Giờ đây, trong thời khắc giao thoa của cuộc đời, ánh nhìn của tôi và chị, cuối cùng đã tụ lại một điểm. Liệu phải chăng, đây là định mệnh ? Định mệnh để cho tôi sửa chữa sai lầm lúc ấy, hay là để tôi day dứt nhìn chị với bao người khác ?10 năm, đã thay đổi tất cả rồi...< Trích lời từ một trong những chàng trai đã dính thính của cô nàng nữ chính >…
Buồn thôi !Tớ đã từng thích một người đến tận 7 năm ,7 năm tớ chứng kiến sự trưởng thành từ cậu chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhưng đầy ngắn ngủi của cậu .Nếu ai bảo tớ sao lâu như thế lại không chịu nói ra lòng mình ,..hum cậu biết đó hơn ai hết tớ hiểu rằng cậu ấy thích cái gì và không thích cái gì ,vậy nên tớ chọn không nói ra im lặng và ngắm nhìn cậu ,thầm lặng yêu cậu .Thích nhưng đau đó là những gì tớ cảm nhận được khi thích cậu ấy.Đau nhiều như thế cũng có lúc tớ từ bỏ chứ nhưng cậu thấy đó lí trí sao thắng nổi con tim .Sau này quãng đường phía trước chỉ mong cậu ấy bình yên .Ở giây phút hiện tại khi đã học được cách buông bỏ tớ mới nhận ra rằng ồ thì ra mình đã từng kiên trì tới vậy .Cảm ơn cậu vì đã là một phần trong tiềm thức của tớ.…