Đây sẽ là câu chuyện mới hoàn toàn tiếp nối cái kết của phần một hững hờ. Mình là fan của Trường An- Vãn Mị nên Trường An trong câu chuyện của mình chưa hoàn toàn chết đâu nhé! Các fan của công tử cũng yên tâm là mình sẽ cho công tử một cái kết viên mãn không kém nhé ! Mong mọi người sẽ chào đón tác phẩm này của mình... " Trường An...chàng ở đâu ?" " Tiêu ca, huynh xem đệ này !" " Nam Phong, cám ơn đệ !"…
truyện hư cấu không có thật. ns về 1con hồ ly ( trọng ) yêu 1 con người bình thường. có 2 người bạn thân là Cáo tinh( Duy ) và 1 con sói tinh( Mạnh ) . cp chính là 0421. cp phụ 0207 ^^ truyện sẽ ko có H nên m.n cân nhắc trước khi đọc🤧 truyện của em sẽ không hay như những người khác nên m.n thông cảm cho em💜…
Vì quá mê phim nên mình viết vài dòng vẫn vơ. Tính cách nhân vật có thể OOC. Cách hành văn cũng có khi lủng củng. Mình chỉ viết những gì mà mình muốn 🙆…
Hán Việt: Giáo thảo tổng thị bất tại tuyếnTác giả: Giang Hộ Xuyên Bội KỳTình trạng: Hoàn thànhsố chương: 64Tình trạng edit: 1c/ngày, bắt đầu từ 11/03/2020Edit: Thúy Mynzuvăn án:Lục Minh Tu không nghĩ ra, Khương Thuật đường đường là một giáo bá, vì cái gì luôn không tự làm chuyện của hắn đi. Cả ngày liền chạy đến bên mình khen đáng yêu, khen thanh âm dễ nghe, mỗi ngày đều nghĩ mang mình ăn cơm ngon uống rượu say đi lên đỉnh cao nhân sinh.Ngày nọ, lúc Lục Minh Tu bị giáo bá Khương Thuật mang theo một đám người lườm lượp đến WC, hắn còn tưởng rằng đối phương uống nhầm thuốc.Ai ngờ đối phương lại nói: "Cùng ta yêu đương đi, xin ngươi đó."Đại ca, ngươi tốt xấu cũng là giáo bá, có thể hay không đừng giống như cún dính người thế chứ? ( nguyên văn là liếm cẩu)---------------------------------Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Cẩu huyết , Vườn trường , Hoan hỉ oan gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , 1v1 Vai chính: Lục Minh Tu, Khương Thuật Một câu tóm tắt: Cùng ta yêu đương đi, xin ngươi đó.---------------------------------Bản dịch chỉ giống 50-70% so với bản gốc.Bản dịch phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả.…
Cả động phủ nhà Mao Tử chỉ viết đam nên ai dị ứng vui lòng rời khỏi. Không khuyến khích tổn thương con ta, Mao Tử rất dễ cục xúc!!! Ý tưởng chỉ để thoả mãn ham mê của Mao Tử . Cực kỳ phi lý thiếu logic. _________________Hãy là một đọc giả văn hóa bằng cách :1.Góp ý tớ luôn hoan nghênh thậm chí là tiêu cực nhưng không hoan nghênh người ăn nói thô tục thiếu văn hóa.2. Quyền sáng tạo vẫn thuộc về Mao Tử nên các bạn đọc hãy tôn trọng nó, không nên phát triển ý tưởng khi chưa có sự chấp nhận của Mao tử.___________________Nếu các bạn muốn xin ý tưởng hoặc tham khảo xin hãy:1. vote + cmt "cho tớ xin (tham khảo) ý tưởng của bạn" vào ý tưởng bạn muốn xin2. Khi viết và đăng truyện xin hãy ghi kèm theo "Tiết Tháo lão công Mao Tử đã đóng góp"3. Thông báo cho tớ để kiếm tra cũng như theo dõi ủng hộ truyện của các bạn.…
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ,điểm nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của Mai Châu Thục Khanh làm tóc cô sáng rộ lên.Lúc này,người đối diện cô là Phạm Minh Thiên Duy cao hơn cô gần một cái đầu theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóngĐôi mắt cô trong veo hướng nhìn anh.Thề!Phạm Minh Thiên Duy tự nhận mình là một người khá bình tĩnh.Nhưng khi nhìn con nhóc này anh không thể bình tĩnh nữa rồi.Anh trộm nuốt nước miếng.Yết hầu anh lăn lộn,bắt được điểm này Thục Khanh khẽ nhón chân lên,chẳng mấy chốc mắt hai người đã đối nhau.Mũi chạm mũi rồi hơi thở hai người cứ quấn quýt lấy nhau.Khoảng cách này là quá gần,ánh mắt anh hơi mơ hồ nhìn xuống làn môi căng đỏ mọng của cô.Một lần này thôi chỉ một lần anh thầm nói trong lòng.Rồi vươn tay kéo gáy cô về phía mình.Nhắm chuẩn xác vào dôi môi ấy,hôn.Hôn rồi,cô mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh hơi thở của cô cứ thế bị anh cướp đi.Thiên Duy đưa tay che đôi mắt cô lại,còn nhìn nữa là anh điên mất.Giọng nói khàn khàn:-Đừng nhìn.Cô chưa kịp lấy hơi thì bị anh hôn lần nữa.Vốn tưởng cô sẽ là người chủ động nhưng mà hình như lệch kế hoạch rồi nhỉ?Thôi kệ,sai quá trình nhưng kết quả đúng là được.-Tập trung một chút.…
Cuộc đời luôn là sự lỡ là . Nó có thể chỉ là ta đi chậm một , hai phút làm lỡ chuyến xe buýt đến trường , làm quên tài liệu để lỡ buổi họp quan trọng , để quên món quà mà mình muốn dành tặng cho người thân , lỡ quên lời mẹ dặn , lỡ hỗn láo với người thầy hết mực yêu thương mình ... Dù đó có là điều nhỏ bé , đơn giản hay lớn lao , quan trọng thì trong ta vẫn sẽ đọng lại phần nào nuối tiếc , nản chán , thất vọng và chỉ ước rằng " nếu như thời gian quay trở lại ... " . Nếu như ? Nếu như ta nhanh chân chạy đến bến xe buýt hơn thì sao ? Nếu ta cẩn thận và để tâm vào tài liệu của mình hơn thì sao ? Và nếu ta tập trung , chú ý đến lời mẹ nói hơn ..thì sao ? Sẽ chẳng có ai trả lời vì dù có trả lời được thì nó cũng đã trở nên vô nghĩa , và chỉ còn là " nếu như " . Tình yêu cũng vậy . Chỉ có hai con người thôi nhưng dường như quá khó khăn để cùng nhau sánh bước , chẳng ai có thể bắt kịp ai , cũng chẳng ai nán lại đợi người còn lại để cùng đồng hành , thế rồi họ cũng bỏ lỡ nhau. Để lại hai tâm hồn cô đơn và lạnh lẽo giữa dòng đời , để cho trái tim quên dần đi cách yêu , trở nên khô cằn và vô cảm và khi một lần nữa cảm nhận được cảm giác ấy thì họ lại phải học cách yêu lại từ đầu ...…
Từ hài hước đến hành động rồi cả tình cảm lãng mạn...Truyện được mình viết lại dựa trên nội dung của một bộ truyện tranh. Phần 2 sẽ hoàn toàn do mình tự sáng tác dựa vào phần 1 này sau :))…