diary
chuyện 3 thằng…
chuyện 3 thằng…
Người đàn ông bên cạnh em ra sao?Hằn ta có làm em khóc?Em yêu, em có nhận ra anh?Hay em đã lãng quên tất cả?Anh lo lắng anh thấy băn khoănKhông thể lại gầnCũng ko thể nói gì với emAnh ngồi một mình trong đêm dài, và cố xóa đi mọi thứ, hàng ngàn lần.Đừng nhìn lại và cứ bước điĐừng tìm anh và hãy tiếp tục sốngAnh chẳng có gì tiếc nuối vì đã yêu emHãy chỉ mang theo những kỉ niệm đẹp em nhéBằng cách nào đó, anh sẽ chịu đựng đượcBằng cách nào đó, anh sẽ đứng dậy đượcCứ như thế, rồi em sẽ đc hạnh phúcTừng ngày từng ngày quaMọi thứ phai nhòa _Haru Haru - BigBang_…
Liên Chỉ Giao và Lâm Thanh Trúc tình cờ va vào nhau rồi thắt lên sợi tơ ngang trái của cuộc đời. Liệu người và ma có thể đến với nhau họ sẽ ra sao đây…
Truyện viết về chuyện tình cảm lãng xẹp, hài hước của đôi bạn thanh mai trúc mã, lớn lên từ thuở nhỏ Nguyễn Lê Khánh Ly và Trần Đình Minh Đăng nhưng rồi khi mới 7 tuổi gia đình Đăng chuyển đến Hà Nội và từ đó đôi bạn ấy không còn liên lạc gì với nhau nữa cả . Tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại cho đến khi cả 2 lên lớp 11, Đăng đã chuyển trường từ Hà Nội về lại Hải Phòng. Ở đây 2 người bạn gặp lại nhau sau 10 năm xa cách nhưng dường như họ không nhận ra nhau, và kí ức tuổi thơ ấy đã phai nhạt theo thời gian, giờ đây họ làm quen, tiếp xúc với nhau trên một cương vị mới. Đăng một a chàng đẹp trai, gia đình có điều kiện, học giỏi, là một dân chơi chính hiệu, nổi danh khắp đất cảng Hải Phòng và Hà Nội, đi đến đâu cũng được mọi người chú ý, xung quanh đăng chẳng bao giờ thiếu những cô nàng xinh xắn, đáng yêu, có thể vì cậu mà bất chấp mọi thứ. Còn Ly, một cô nàng từ bé đã được coi là vịt bầu, vì bị mọi người nói xấu nên cô nàng đã quyết tâm thay đổi bản thân, trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, học giỏi, gia đình có điều kiện, gia giáo song Ly cũng là một dân chơi thứ thiệt ở Hải Phòng. Trước mặt mọi người Ly là một cô gái ngoan hiền, học giỏi nhưng sau lưng cô nàng chính là một trap girl chính hiệu bởi từ khi thay đổi bản thân, xung quanh ly có rất nhiều những anh chàng tán tỉnh cô nàng. Và trùng hợp thay Đăng lại chính là học sinh mới trong lớp Ly. Từ đó 2 người đã dần có sự tiếp xúc và..............…
choi hyeonjoon thực sự hiểu rằng mình đã bỏ lỡ những chuyện gì, bây giờ anh muốn tận hưởng nó. và đặc biệt là anh muốn làm điều đó với moon hyeonjoon, người đi rừng của anh.____ tên gốc: first touch (link để ủng hộ tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/61870927)tên tác giả: comiwasoru(https://archiveofourown.org/users/comiwasoru/pseuds/comiwasoru)dịch: jimclaw____📌 truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả. vui lòng không reup, copy.250111.…
Tác giả: Bạc Nhất TâmThể loại: Ngôn Tình, Sủng, HENguồn: InovelTrạng thái: Đang raDesigner: @uluv4reverCả hai người đểu là thanh mai trúc mã của nhau đã được mười năm cứ nghĩ cả hai sẽ kết thúc ngọt ngào ngờ đâu cô dâu của anh lại không phải là cô. Lúc trước chính cô bá vương dùng sức kéo cung, thuần phục được Cảnh đại thiếu giàu nhất nước. Nhưng bất ngờ Bùi Nhiễm Nhiễm trong một đêm biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi...... Năm năm sau, cô dẫn theo một cặp song sinh về nước, trốn qua, tránh qua, vẫn là bị anh bắt quả tang được. "Năm đó anh thề rằng, bắt được em, nhất định sẽ để em không xuống được giường."......…
Nói về Xử Nữ, Bạch Dương và Song Tử sau khi xuyên thành nữ phản diện :))))…
" Mắt em mọc sau đít à " Tôi hơi ngớ người "Dạ?"" Dạ cái gì, em học nhiều nên ngáo luôn à?"Không hiểu sao anh lại cáu với tôi nữa, đã ai làm gì anh " Dạ không. Em đang học cách làm 3 phần 5 chanh" Tôi thoáng thấy anh đờ người trong chốc lát có vẽ anh không nghĩ tôi sẽ nói vậy." Khá quá nhỉ " -5/6/2024-…
Tên truyện: Dear Ms. Nữ ChínhTình trạng: đang tiến hànhNgày bắt đầu: 20/11/2025Gửi Ánh Dương thân yêu, Giả dụ cuộc đời là một cuốn sách, đã bao giờ cô muốn trở thành nữ chính trong câu chuyện của mình hay chưa?Vũ Ánh Dương yên lặng hồi lâu, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Hàng mi dài cong cong phủ trùm lên toàn bộ đôi mắt, như đang cố che đậy sự hèn nhát mà cô không dám để lộ ra bên ngoài. Tôi ư? Nhân vật chính sao? Nghe thật xa vời."Nhân vật chính thường là người khác, còn tôi như một chiếc bóng vô danh làm nền cho họ..."Cô là người cầm bút viết mà? Sao lại không dám định hình bản thân rõ ràng ra nhỉ?"Tôi thấy không cần thiết!" Cô trả lời một cách dứt khoát.Cô hài lòng sao?Vũ Ánh Dương cắn chặt môi, cắn chặt đến mức cô có thể cảm nhận được máu tanh bắt đầu rỉ ra len lỏi vào từng kẽ răng, tràn vào khoang miệng. "Tôi thấy an toàn."Ít nhất khi không được ánh sáng chiếu rọi, tôi có thể sống ẩn mình, trốn chui trốn lủi trong bóng tối. Tôi có thể làm mọi thứ mình thích mà không bị người khác đánh giá, nằm cuộn tròn trong chiếc hang chật hẹp do chính mình tạo ra mà yên tâm đánh một giấc. Cuộc sống như thế không phải dễ thở hơn sao?Vậy nếu có cơ hội đứng dưới ánh sáng, cô có nắm chặt lấy không?"Tôi cảm giác mình sẽ nổ tung ngay lập tức."Haha...Ánh Dương dường như có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ của giọng nói vang lên trong đầu mình.Vậy cơ hội đến rồi, có người đã kéo mặt trời đến chiếu lên người cô, hy vọng cô có thể chịu trách nhiệm với cuộc đời mới của mình. Trân trọng.…
Những trích dẫn yêu thích trong truyện mình đã đọc…
Tôi vừa đứng chỗ cột đèn vừa nghe máy Khôi:"Mình đang ở ngay cột đèn giao thông nè!" Tôi nói xong thì vẫy tay chào Khôi đang đứng đối diện tôi bên kia đường."Khoan đã, Linh đừng qua. Mình... mình không muốn chúng ta tiếp tục mập mờ nữa. Một là chúng ta cùng nhau hai là đợi khi đèn đỏ xuất hiện chúng ta dừng lại." Khôi đứng bên cột đèn đỏ đối diện lên tiếng.Lúc nghe Khôi nói tôi đã nhìn lên cột đèn đếm ngược đang chuyển đến số 4 trong trạng thái màu xanh. Tôi bất động suy nghĩ có nên chạy qua không. Tôi lùi lại một bước trong vẻ nhút nhát lo sợ. Tôi sợ rằng nếu như tôi bước về phía cậu ấy thì liệu tôi sẽ có thể bị bỏ rơi và như một cơn gió lướt qua nhẹ nhàng rồi sẽ bị lãng quên như bao cô gái khác trong cuộc đời của cậu ấy chăng ? Giữa con tim và lí trí tôi nghĩ lí trí của tôi không thể thắng được con tim. Vì đó chính là con người của tôi chứ không phải ai khác. Tôi biết rằng cái điều đó sẽ làm tôi tương lai sẽ rất đau khổ, nhưng mà tôi cảm thấy thà khổ tâm như vậy còn hơn là buông bỏ một ai đó hay là một thứ gì đó.[Các nhân vật, sự kiện tình tiết trong truyện đều là hư cấu và không có hành vi xúi giục hay khuyến khích làm theo nào mong độc giả cân nhắc có cái nhìn tích cực khi đọc truyện]---------------------Truyện được đăng đồng thời trên 2 app: Mangatoon và Wattpad…
An Vy - một cô gái sống nội tâm, ít bạn, vừa chuyển đến trường mới trong năm học lớp 11. Cuộc sống học đường ban đầu khá nhạt nhòa cho đến khi cô quen Duy - cậu bạn cùng lớp, năng động, ấm áp và luôn nở nụ cười rạng rỡ.Duy là người đầu tiên chủ động bắt chuyện, mượn sách, chia đôi hộp bánh, hay đơn giản hỏi: "Cậu ổn chứ?". Những quan tâm tưởng chừng nhỏ nhặt ấy khiến An Vy dần mở lòng. Cô thầm thích cậu nhưng không dám nói, chỉ âm thầm ghi lại mọi điều liên quan đến Duy trong một cuốn sổ tay nhỏ, gọi đó là "kỷ niệm đẹp của tuổi 17".Thế nhưng, khi tình cảm vừa chớm nở thì Duy đột ngột rời đi vì gia đình chuyển công tác. Không lời hứa hẹn, không giữ liên lạc - chỉ còn An Vy ở lại với những cảm xúc chưa kịp nói ra.Nhiều năm sau, Vy trở về nước trong khoảng thời gian dài du học. Giữa những ký ức ùa về, Vy hiểu ra: có những người đi qua không để ở lại, nhưng lại là đoạn thanh xuân đẹp nhất mà ta từng mượn - và mãi mãi không muốn trả.…
"Nếu anh không xuất hiện, em cả đời là cái cây cô đơn""Nếu em không xuất hiện, anh cả đời này chưa từng được sống"…
Tên truyện: Trần Niên Liệt Cẩu (Chó dữ lâu năm)Tác giả: Bất Vấn Tam Cửu【Giới thiệu】Đào Hoài Nam bị mù, còn Trì Sính là con chó dữ mà cậu nhặt về.Mười năm trưởng thành.Suốt mười năm có Trì Sính bên cạnh, Đào Hoài Nam từ một đứa trẻ mù lòa đã lớn lên thành một người mù trưởng thành.Thuở thiếu thời ngây ngô từng nắm tay nhau hứa rằng: "Tôi sẽ luôn ở bên cậu, sẽ không để cậu phải buồn như tôi bây giờ đâu."Thế nhưng, rốt cuộc đó cũng chỉ hóa thành lời nói đùa thời niên thiếu.Nhiều năm về sau, vào một đêm nọ, đã ba giờ sáng mà Đào Hoài Nam vẫn còn mất ngủ.Màn hình điện thoại dừng ở giao diện tin nhắn, cậu dùng tính năng giọng nói soạn ra rất nhiều lời, rồi lại xóa đi từng dòng một, cứ viết rồi xóa, mân mê như vậy suốt nửa đêm.Đó vốn là trò tiêu khiển quen thuộc mỗi khi mất ngủ, chẳng ngờ đêm nay lại lỡ tay.Ngón tay trượt một cái, thay vì ấn xóa lại chạm nhầm vào nút gửi. Tiếng báo gửi thành công lập tức vang lên, trong khung chat trống trải chỉ còn lưu lại một dòng tin mà Đào Hoài Nam vừa gửi đi:Cún con.【Chú thích của tác giả】Truyện này có thiết lập tính cách nhân vật khá mạnh, dù bạn là team sủng Công hay sủng Thụ quá đà đều không phù hợp để đọc. Trẻ con cần phải học cách từ từ lớn lên, và trong quá trình trưởng thành ấy sẽ có lúc làm sai, đó là điều khó tránh khỏi.Thể loại: Tình hữu độc chung (chung thủy 1-1), Gương vỡ lại lành, Trưởng thành, Chính kịch (Drama).…
☆Author: Aries_Naive_Clover☆Rating: PG-13☆Pairings: Ship Khải × Nguyên, sẽ có một xíu về Tỉ × Hoành☆Cagetory: Pink, thanh xuân vườn trường, chong xáng,...☆Disclaimer: Khải và Nguyên không thuộc về ta nhưng câu chiện của họ sẽ do ta quyết định. Ta viết longfic nầy với mục đích phi lợi nhuận ^^☆Note: Truyện ta viết đôi khi sẽ còn nhiều sai sót bởi ta chưa có nhiều kinh nghiệm viết fic, nên mọi thư từ ý kiến, cà chua trứng thối, gạch đá bê tông... các reader cứ việc ném mạnh tay vào phần cmt (nói vậy thôi chớ mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, ta sẽ cố gắng sửa sai ^^ )P/s: Còn nữa, mọi người nhớ cmt + vote + ủng hộ choa ta fic của ta nhoa~~~ *hun chụt chụt* ^_° Ta iu mọi người nhắm~~~…
Từ một lời tỏ tình ngây dại, cả tuổi trẻ của cô vụn vỡ.Đây là hành trình Minh Nguyệt bước qua phản bội, cô đơn và những vết thương tưởng như không thể lành - để rồi tìm thấy chính mình trong tàn tro của những mộng mị cũ.Ở đó, tình yêu không còn là cứu rỗi, mà trở thành bài học đắt giá nhất của tuổi thanh xuân.Moonie.…
Cả tiết học hôm đó , tôi và Trường không nói lời nào như 2 đứa bạn đang giận nhau ấy , thế nhưng trong thâm tâm tôi lại khác , cái mùi sũa tắm thơm xoà vào người khiến tôi chả còn tâm chí mà chú ý vào bài học nữa . Đôi lúc định liếc cậu ta một cái mà sợ Trường thấy rồi lại suy nghĩ tôi thích nó thì ngại lắm .Đợi mãi đến giờ ra chơi , tôi mới dám nhìn Trường , cặp kính tri thức khiến tôi hơi ấn tượng về ngoại hình của nó . " Này ! Trên má cậu dính gì này . " ( Này ! Mày bị cái gì vậy hả Duy ! Sao lại vạ miệng mà nói một câu ngu ngốc như vậy hả ? )" Ờ ... cậu ... lau giúp tớ nha ! " giọng Trường hơi ngại chắc nó bất ngờ vì sự dũng cảm đến đáng kinh ngạc của tôi .Đã phóng lao thì phải theo lao thôi , tôi giơ tay lên xoa nhẹ lên má nó . Đôi má ấp ám khiến khoé miệng tôi hơi nhếch lên , thật ra mặt Trường chả dính cái gì cả ! Chỉ là má nó ửng đỏ đến nỗi tôi tưởng nó bị quệt phải một vết son của tụi con gái rõ to ấy chứ .…
trên màn hình là một CL đang mở to miệng hát chạm tới những quãng highnote cao vút. còn phòng bên cạnh hắn, người kia đang tái hiện lại tiếng hét của gnar khi chết. _____tên gốc: every time you lose it sing it for the world.(link để ủng hộ tác phẩm gốc): https://archiveofourown.org/works/61901356tên tác giả: savethelastslice(https://archiveofourown.org/users/savethelastslice/pseuds/savethelastslice)dịch: jimclaw____📌 truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. vui lòng không mang đi nơi khác.…
Hán Việt: Tâm Hữu Mãnh Hổ Củng Tường ViTác giả: Mặc Tây KhaEdit: Vương Ninh Nhiên (Ry) 🐳Bìa: TịchĐộ dài: 42 chương + phiên ngoạiConvert: Wikidich.comNhân vật chính: Úc Lê Xuyên × Mạc SanhThể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, tình cảm, ngọt sủng, đô thị tình duyên, nhẹ nhàng, cạnh kỹ (thi đấu thể thao), nữ chủThể dục cạnh kỹ mãnh hổ nữ sinh × Tài tử âm nhạc tường vi nam thần[Đặt gạch]: 20/08/2020[Tiến hành]: 22/04/2021❗Truyện Edit chưa có sự đồng ý của tác giả, mọi người vui lòng không REUP - COPY đến nơi khác!!!❗Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad và Wordpress Ninh Nhiên.…
Sở Nhi là Đại Tiểu Thư nhà họ Sở,nhưng vì một lần gặp tại nạn suýt mất mạng mà vị mất trí nhớ,cô luôn nghĩ cô chỉ là cô gái nông thôn nghèo khổ nên lúc nào cũng phải làm việc năng suất hơn người khác...Nhưng rồi một ngày,Thanh Mai Trúc Mã hồi nhỏ gặp lại cô,Anh ta bắt đầu theo đuổi cô…