Tên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậuTác giả: Thính NguyênThể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắcTruyện được đăng duy nhất tại @catky0308Truyện hoàn: 03.08.2024 - 31.10.2024…
Giới thiệu nội dung:Trong lịch sử trẻ trung nhất M. C. E mỹ nữ bác sĩ ở đỉnh cao thời kì chịu khổ đồng môn sư tỷ độc giết, hài cốt không còn!Trong lịch sử phế vật nhất, có thể nói kinh thành đại học sỉ nhục nhục đệ nhất phế vật uất ức đói bụng hôn xuất hiện ở phòng cho thuê bên trong, không rõ sống chết!Phế vật lúc nào ngoại ngữ nói so với giáo sư còn lưu loát? Phế vật lúc nào trở thành quốc hoạ nghệ thuật gia? Phế vật lúc nào mở hào xe trụ biệt thự? Phế vật lúc nào đánh đâu thắng đó không gì cản nổi?.Mộc Khấu Hương nói cho ngươi, kỳ thực phế vật biến thiên mới, chỉ trong một đêm! Mộc Khấu Hương còn nói cho ngươi, thiên tài tính là gì, uống dị năng thăng cấp thuốc mới là vương đạo!Cái gì là dị năng thăng cấp thuốc?Đi vào nhìn chẳng phải sẽ biết!Thiếu không được đoạn ngắn:Manh bảo hai tuổi: "Mẹ, ngày hôm qua ta nghe được có Long đang gọi, nhà chúng ta có phải là có Rồng?""Làm sao ngươi biết đó là Long, không chừng là cha ngươi đây, ngoan, tìm ngươi ba đi chơi."Manh bảo ba tuổi: "Mẹ, ngày hôm nay vườn trẻ có cái muội muội nói phải gả cho ta, ta nên thũng sao làm?""Hài chỉ a, ta cũng là muội muội a, vì lẽ đó... Hỏi ngươi ba đi."Manh bảo bốn tuổi: "Mẹ, ngày hôm nay vườn trẻ nghỉ, là mụ mụ theo ta vẫn là ba ba theo ta?""Cha ngươi!"Manh bảo xem thường liếc nhìn nàng một chút: "Mẹ, tất cả mọi chuyện đều là ba ba làm, cái kia mụ mụ phụ trách cái gì?"Bảo mẹ bình tĩnh nói: "Cha ngươi nói, hài tử giao cho hắn, ta phụ trách phong hoa tuyệt đại!"…
Ngày trước, cứ mỏi mệt, tôi sẽ bỏ trốn. Chạy khỏi mọi thứ, để sóng át đi tiếng còi xe và nhịp sống ngột ngạt của một London mờ mịt và xa xôi.Cho đến khi, được gặp lại em.Hạnh phúc, từ đó, chẳng còn là những chuyến đi xa. Nó là buổi sáng em nhắn tin, kèm một bức ảnh mờ sương em chụp vội.Nó là chiều tôi cùng em dạo bước qua con đường ven công viên, gió lùa qua áo, em hát khe khẽ theo bài nhạc trong tai nghe, giọng nhỏ nhưng đủ làm tôi quên hết deadline.Nó là đêm muộn, chúng tôi ngồi trên sofa, em bật loa nhỏ, một bài hát cũ vang lên, mưa rơi ngoài kính, ánh đèn xa hắt lên khung cửa.Chỉ cần, bước vào nhà, ôm em là đủ...Theo bạn, tôi và em, chúng tôi là gì của nhau?Plot này được lên trước cả khi Một Nửa Hoàn Hảo có wrap chính thức. Cũng là câu chuyện mùa thu kế tiếp nằm trong series: Love You Till The End. Tuy nhiên, au cần xin phép "chủ nhân của câu chuyện" trước khi dùng làm inspired. May mắn bạn đã đồng ý🍬Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Đây là một chuỗi truyện ngắn, mỗi chương là một câu chuyện khác nhau kể về việc hai ẻm yêu đương lén lút (và bị phát hiện) như thế nào. Dự là không có cảnh abcxyz gì hết nên ai trên ai dưới quan trọng gì. Phần nào phân rõ stop - boss mình sẽ để ngay tiêu đề tránh việc các bạn vào rồi thất vọng quay ra. Dù sao ấy thì trong mắt mình á thì Ron rất hợp vai bot cho đến khi ghép ẻm với thằng chồn sương thì thực sự muốn ẻm lên top. Tính mình dễ dãi nên sao cũng được. Nhưng tình thú của mình thì rõ ràng. Đương nhiên không có vụ yêu đương hai chiều gì đâu. Cái đó mình nuốt không nổi.Huhu nói gì thì với mình Ron vẫn hợp làm boss í, viết Ron stop khó xỉu.Tôi không rành Harry Potter lắm đâu. Mong đợi gì ở đứa đến chữ Weasley còn phải tra Google chứ? Tôi không sở hữu bất cứ gì trong truyện này. Nhưng vâng, truyện này thuộc về tôi.…
Lâm Nguyên là một Beta.Là một thành viên không có tiếng tăm gì trong Văn phòng Trợ lý, công việc hằng ngày của cậu là: góp gạch, vẫy cờ reo hò cho tình yêu của tổng giám đốc và cải thìa.Cũng tận mắt chứng kiến văn học bá tổng, văn học bóp eo... trở thành một phần trong màn play của họ.…
--- "Anh ơi, anh biết màu xanh lá trộn với đỏ ra màu gì không?"Cậu cười, đôi mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật nho nhỏ. Anh khựng lại một chút, rồi nhướn mày hỏi: "Màu gì?""Là nâu đỏ đó, anh không biết hả?" - Cậu nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Anh thoáng ngơ ngác rồi bật cười: "Không, chi vậy?""Em hỏi thôi, hì hì!"Cậu bật cười, nụ cười nhỏ mà sáng như một mảnh trời chiều. Nhìn cậu như vậy, anh cũng không nhịn được mà cười theo, bàn tay vô thức khẽ gõ lên trán cậu một cái nhẹ. Không phải anh không biết, mà là thích nhìn cậu vui. Và cậu-cái cách cậu cười, cái cách cậu nghiêng đầu, cả những câu hỏi vu vơ như thế này-từ lúc nào anh lại ghi nhớ từng chi tiết như thế? Từng lời nói, từng cử chỉ của cậu cứ lặng lẽ ở lại trong anh, như một mảng màu âm thầm vẽ lên một điều gì đó chưa rõ ràng. Là tình bạn đang trưởng thành? Hay là một thứ gì đó vượt qua cả những giới hạn mà họ vẫn quen nghĩ? ---…
"Trong cuộc đời này, người đã định trước là sẽ gặp lại thì bất kể như thế nào cũng sẽ gặp lại."Sau 2 năm chung đội, ngay ở khoảnh khắc vừa đạt được vinh quang cao quý nhất, Park Dohyeon đột ngột thông báo giải nghệ, biến mất không dấu vết. Hiện thực hướng, không có gì trong đây là sự thật, không có gì trong đây là sự thật, không có gì trong đây là sự thật. Điều quan trọng nói 3 lần.Nhân vật và tính cách thuộc về mình, Park Dohyeon và Choi Wooje thuộc về chính họ.…
"Anh xăm trổ, anh cục súc, anh đ* thèm quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Nhưng rồi em đến... mặc đồng phục, mang balo bé tí, khóc mếu trên ghế sofa của tiệm anh."…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Donghyuck vỗ nhẹ lên cánh tay Mark. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Donghyuck mặc, Mark nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Mark còn nghe thấy được, vậy mà Donghyuck lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Donghyuck, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Mark vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"____________Đây là fic chuyển verBản gốc thuộc về @downpour0721…
'sẽ thật là một điều kỳ diệu, khi em thương người ấy, và người ấy cũng thương lại em.''tớ mong rằng ngày mai khi tỉnh giấc, cậu sẽ mỉm cười vì tình yêu ta trọn vẹn.'text | lowercase | ooc…
Cuối năm lớp 12, Lyhan và Hansara - hai cô gái học cùng lớp nhưng chẳng mấy thân thiết - bất ngờ trở nên gần gũi khi cùng tham gia nhóm nhảy cho buổi văn nghệ. Hansara có người yêu, Lyhan chẳng nghĩ gì nhiều... cho đến khi trái tim bắt đầu lệch nhịp.…
Tác phẩm: Tứ ý vọng vi (Tùy ý làm bậy)Tác giả: Mễ Nháo NháoSố chương: 54Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Chủ thụ , Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợp…
"Em đừng cười kiểu đó với người khác nữa."Đức Duy khựng lại, bàn tay đang cầm cốc trà sữa hơi run."Kiểu gì cơ?"Quang Anh không trả lời ngay. Ánh đèn phòng hậu trường hắt lên gương mặt Duy - yên tĩnh, sáng, và quá mức dịu dàng."Cái kiểu cười khiến người ta tưởng em có ý gì đó." - Giọng Quang Anh trầm, đều, không nhanh không chậm - "Trong khi... em chỉ hay cười như thế với anh."Duy cắn nhẹ môi, đôi mắt lảng tránh."Anh để ý kỹ thật đấy.""Với em thì anh luôn để ý."Quang Anh bước lại gần. Rất gần. Cái khoảng cách khiến tim Duy đánh trống trong lồng ngực."Từ bây giờ," - cậu nói chậm rãi - "đừng mang ánh mắt đó, nụ cười đó... cho ai khác nữa. Được không?"Duy im lặng.Một lúc sau, cậu nhỏ giọng, gần như là thì thầm."Vậy... anh tính làm gì với ánh mắt đó?"…
Tên: Nghiện công việcMột bé thực tập sinh. Một Leader phòng Media.Chuyện gì xảy ra đây?-------------------------Câu chuyện này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng và cảm xúc cá nhân của tác giả. Mọi sự kiện, nhân vật, và bối cảnh trong truyện đều không nhằm mục đích ám chỉ, công kích, hay bôi nhọ bất kỳ tổ chức, cá nhân, hay sự việc có thật nào. Đây đơn thuần là một hành trình được dệt nên từ những ý niệm về tình yêu, thử thách và sự trưởng thành…
tổng hợp những au/oneshot mình viết về couple minho x hyunjin. các phần truyện khác tên không liên quan đến nhau.hyunjin!bottom only.🔥 là 🔞 lower case, ooc, không liên quan đến người thật.…