• gyujin • 7pm
7pm, i feel u sẽ đi đọc inbox của follower. và chẳng ai biết chủ blog ấy là crush của bé mê kẹo đào đâu.• pls, đừng up truyện của tian lên trang khác nữa ạ. tian cảm ơn ạ…
7pm, i feel u sẽ đi đọc inbox của follower. và chẳng ai biết chủ blog ấy là crush của bé mê kẹo đào đâu.• pls, đừng up truyện của tian lên trang khác nữa ạ. tian cảm ơn ạ…
Vương Nhất Bác quá cưng chiều cậu em họ khiến Tiêu Chiến nổi giận.Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ nhận lỗi, nhưng thứ được gửi đến là đơn ly hôn... Và đón chờ hắn khi quay trở lại là một cậu chồng ít nói, không lanh lợi hoạt bát. Vương Nhất Bác nén cơn đau vào trong. Tra lên mạng dòng chữ: "Làm sao để dỗ chồng?"…
Nội dung: Chơi trò chơi.Thời gian: Sau khi Kẻ Khờ ngủ thiếp đi.Người chơi: Kẻ Khờ, Đêm Tối, Hắc Hoàng Đế, Mặt Trời Cổ Đại.Khán giả: Hội Tarot, gia đình Moretti, thiên sứ dưới trướng Kẻ Khờ, Sharron, Marrick Kẻ Gác Đêm Tingen, Arianna, Crestet Cesmir, Anthony Stevenson, Bernardette, Amon, Medici, Oroborous, Leodro, Jahn Kottman, Yuggs Stiano, Bornova Gustav, Ikanser Bernard, Asusces, Heraberg Isengard Stanton...Có thể sẽ có thêm khán giả.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Tên gốc: Nơi hào quang vụt tànTác giả: CatiaraThể loại: Hiện đại, phi hiện thực hoá, cường công cường thụ, ôn nhu trầm ổn công x ngạo kiều si tình thụ, HE.Nhạc sĩ Vương x Luật sư Tiêu Văn Án:Đoạn tuyệt khúc tình ca trường tồn vĩnh cửu ấy, anh nhận ra, tình yêu vốn chỉ là một canh bạc lúc nhất thời mê loạn, đánh cược một ván, sau mới biết mình đã thua đến không thể ngóc đầu dậy....Đây là câu chuyện nói về góc khuất phía sau ánh hào quang của những con người trẻ tuổi.Chàng nhạc sĩ xuất sắc nhất Đại Lục đứng trên đỉnh cao của danh vọng, trong một đêm lại dính vào vụ bê bối trầm trọng đem danh tiếng vùi dập tới đáy vực.Chàng luật sư vàng của giới luật pháp, kiêu ngạo mà lãnh đạm, hoàn hảo nhưng đầy gai góc. Một người con trai đối với cuộc đời chỉ nhìn bằng nửa con mắt ấy, thế nhưng lại đắm chìm trong thanh âm tình yêu mà chàng nhạc sĩ vô tình mang đến cách đây hơn bảy năm.Một câu truyện tình trầm luân không hồi kết, nhuốm màu thời gian.End: 2019…
Ta đăng cơ mười bốn năm, sống một đời bạo quân, chuyên quyền xây dựng một nền chính trị bạo ngược, sưu cao thuế nặng, rời xa quân tử thân cận tiểu nhân. Cuối cùng phi tử ta yêu nhất tự tay rót cho ta chén rượu độc. Đầu của ta bị phản quân phơi nắng treo ở tường thành.Trọng sinh một lần nữa, ta cảm thấy đời này sẽ không yêu bất cứ người nào nữa. Bất quá, ta sẽ đối xử tốt hơn với hoàng hậu Tiêu Chiến - người mà ta cho tới bây giờ chưa nhìn thẳng một lần. Bởi vì chỉ có hắn ở lúc cuối cùng chưa từng vứt bỏ ta.Lời bình (biên tập Tấn Giang)Vương Nhất Bác thực hiện chính sách tàn bạo mười bốn năm, xa rời quân tử thân cận tiểu nhân.Kết quả lại bị chính sủng phi của mình tự tay dâng tặng rượu độc, đầu bị phản quân phơi nắng treo ở tường thành.Hắn không nghĩ tới, người duy nhất không vứt bỏ hắn lại là nam hậu chốn lãnh cung - Tiêu Chiến mà khi còn sống hắn cũng không nhìn đến.Vương Nhất Bác trọng sinh tại thời điểm đăng cơ được năm năm, hắn sẽ làm như thế nào để đối đãi với phi tử hắn từng sủng ái lại ở sau lưng toan tính phản bội hắn? Cùng với vị hoàng hậu mà hắn phụ bạc quá nhiều...Truyện thành công trong việc khắc họa nhân vật, một đế vương với chính sách tàn bạo chỉ còn sót lại một tia ý chí sau khi chết, đã thấy rõ bản tính chân thực của tất cả mọi người.Sau khi trọng sinh thay đổi tác phong của trước kia, bắt đầu chỉnh đốn triều cương, thân cận quân tử, không gần tiểu nhân.Trong lúc đó, mâu thuẫn với mẫu hậu, trong cung đình tranh đấu hiểm ác,…
Minh trở về làng sau nhiều năm xa cách, nơi cô sinh ra và lớn lên. Ngôi làng yên bình nay bị bao trùm bởi sự bí ẩn và lo lắng. Anh trai cô, Hải, đã biến mất một cách bí ẩn không lâu trước đó, để lại những dấu hỏi lớn trong lòng mọi người…
Không gia đình kể chuyện một em bé không cha mẹ, không họ hàng thân thích, đi theo một đoàn xiếc chó, khỉ, rồi cầm đầu đoàn ấy đi lưu lạc khắp nước Pháp, sau đó bị tù ở Anh, cuối cùng tìm thấy mẹ và em. Em bé Rêmi ấy đã lớn lên trong gian khổ. Em đã chung đụng với mọi hạng người, sống khắp mọi nơi, "nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương".Em đã lao động mà sống, lúc đầu dưới quyền điều khiển của một ông già từng trải và đạo đức, cụ Vitali, về sau thì tự lập và không những lo cho mình, còn bảo đảm việc biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong. Đã có khi em và cả đoàn lang thang mấy hôm liền không có chút gì trong bụng. Đã có khi em suýt chết rét. Đã có khi em bị lụt ngầm chôn trong giếng mỏ mười mấy ngày đêm. Đã có khi em mắc oan bị giải ra trước tòa và bị ở tù.Và cũng có khi em được nuôi nấng đàng hoàng, no ấm. Nhưng dù ở đâu, trong cảnh ngộ nào, em vẫn noi theo nếp rèn dạy của ông già Vitali giữ phẩm chất làm người, nghĩa là ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, ham lao động, không ngửa tay xin xỏ, không dối trá, gian giảo, nhớ ơn nghĩa, luôn luôn muốn làm người có ích...…
Bao gồm:- Những mẩu truyện ngắn Fanmade của Novel "Một ngày nọ tôi trở thành công chúa" được [Ajisai Ruki, aka tui] dịch và tự edit từ nhiều nguồn...- Những hình ảnh fanart xinh đẹp or hài hước về cp Lucas x Atti, Claude x Diana...- Những hình ảnh tui tự sướng vẽ ra cũng có luôn...Nói chung là nơi để tui thoả mãn sự vã OTP thui :v Đi ngang qua mà thích nhớ cmt và tặng sao cho tui nhé hiii~P/S: Update liên tục tại trang chính là wattpad AjisaiRuki. Mọi nơi khác đều là Reup không xin phép.…
Thể loại: đam mỹ, 1x1, bối cảnh cận đại (Trung Quốc) kết hợp Việt văn, hài, SINH TỬ VĂN, HE.Couple: cậu tư Tiêu Chiến x nhóc hầu Vương Nhất BácTiến độ: hoàn.10.8.2021 - 8.9.2021Văn án:"ngẩng đầu lên cậu xem, sao mà cúi mãi vậy?" Tiêu Chiến về đến phòng liền ngồi lên giường, vừa cởi nút ở tay áo vừa hỏi."dạ tui không dám, tui nghèo khổ xấu xí sao dám ngẩng mặt nhìn cậu tư." Vương Nhất Bác nghe thế càng cúi đầu sâu hơn "cậu tư cao quý sang trọng, cậu cho tui được ở lại trong nhà này làm đầy tớ đã may phước cho tui lắm rồi...""ở thì ở, nhưng làm việc mới được ở, cũng là công sức của Nhất Bác thôi, đâu ngẩng mặt lên cho cậu xem, không khéo bữa nào đó mang Nhất Bác ra ngoài, đi lạc rồi cậu biết tìm làm sao?""..." Vương Nhất Bác mím môi, thật lâu sau mới chầm chậm ngước mặt lên cho cậu tư nhìn, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống đất.Tiêu Chiến vậy mà lại kiên nhẫn chờ người nọ, lúc thấy được rõ ràng khuông mặt kia, anh có hơi giật mình.Đẹp trai dữ bây!Trông còn trắng hơn cả mình."mặt dễ nhìn ghê, bao nhiêu tuổi rồi đây?" cậu tư cười cười hỏi tiếp."thưa cậu, năm nay tui mười tám tuổi." Vương Nhất Bác hình như hơi căng thẳng trả lời có chút cứng nhắc."mười tám thôi hả, vậy cậu gọi Nhất Bác là em nghen, cậu hai mươi bốn rồi." Tiêu Chiến gật gật đầu, cởi nốt cái áo khoác ngoài đưa cho người nọ "em đem cái áo này vắt lên sào đằng kia đi, rồi lại mở vali lấy quần áo ngủ cho cậu.""dạ." Vương Nhất Bác cẩn thận nhận lấy cái áo, sợ mạnh tay quá sẽ nhăn áo của cậu tư.…