Chu Tử Thư không ngờ Ôn Khách Hành lại lấy mạng mình ra đánh cược, đổi mạng cho hắn. Trong đầu hắn chậm chạp vang lên những câu nói của Ôn Khách Hành, thì ra, chúng từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí hắn, chỉ là hắn ngu ngốc, chậm chạp không hiểu ra. Đến khi hắn quay lại, người kia đã không còn một tia sinh cơ nằm trong vòng tay mình, yên ắng đến lạ thường. Không phải như vậy, hắn muốn Ôn Khách Hành ồn ào, muốn y dùng đôi mắt ủy khuất nhìn mình, muốn y làm nũng với mình như một đứa trẻ, hay chỉ đơn giản là muốn y mở mắt nhìn mình, trêu ghẹo gọi mình là A Nhứ...Lão Ôn, chỉ cần đệ tỉnh dậy, ta nguyện làm tất thảy...…
Tsunayoshi Sawada hoặc Vongola Decimo, 15 tuổi, được Giotto hoặc Primo gọi về quá khứ. Tradegy sẽ tấn công để Giotto gửi Tsuna trở lại để bảo vệ quá khứ của anh. Anh có giấy tờ tùy thân để chứng minh rằng anh đáng lẽ phải ở đó và không làm tăng sự nghi ngờ và Primo và những người bảo vệ của anh đặt câu hỏi, tại sao cậu bé này lại tài giỏi như vậy?…
Tạm biệt, Lam Thố,Nàng vẫn là nàng, chỉ là không còn là Lam Thố của Hồng Miêu.Trong tim ta còn quá nhiều chỗ cho nàng,Nhưng xin lỗi, ta nhận ra, đó chỉ là hình bóng nàng trong quá khứ.Thứ lỗi cho ta vô tâm,Ta chỉ là mệt mỏi, không đủ sức tiếp tục chạy theo nàng,Hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có thể ngắm, không thể chạm.Ta rời đi rồi, không ai tổn thương. Hi vọng nàng hạnh phúc, như tâm nguyện.Truyện lấy bối cảnh cuối phần 4, kết khiến mình hụt hẫng, thất kiếm vẫn chỉ là những đứa trẻ, Lam Thố vẫn không nhớ ra Hồng Miêu mà đem lòng thích Hàn Thiên hơn.Truyện ngược Hồng Miêu.…
Tên truyện: Mưa Rào Bất Chợt. Tác giả: Aspirin A Chuyển ngữ: Thiên Thư Convert: đã xongSố chương: 50 chươngEdit: đang lếtLịch đăng: nào rảnh thì lên, xui thì bận:(Thể loại: tình cảm nam nữ, hiện đại, tình yêu học đường, HE, một chút tình yêu đô thị, trọng sinh, xuyên từ hiện tại về quá khứ. Văn án: Thời học sinh, Thời Sưởng từng bị làm cho lòng dạ rối bời bởi những câu nói của Tinh Kiến Nguyệt. Lúc thì "tớ với cậu không thân.", có khi thì "lần đầu cùng với cậu yêu đương chắc không tệ nhỉ?". Vì thế anh dứt khoát chặn đường cô, hỏi xem cô có ý gì với mình không. Thời Sưởng: "Cậu trêu tớ hay là thích tớ?" Tinh Kiến Nguyệt: "Cho tớ suy nghĩ đã, ngày mai trả lời cậu." Không sao, anh có thể đợi. Kim đồng hồ chạy hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng cũng đến giờ hẹn. Nhưng anh đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy người đâu. Anh nghĩa chắc cô đã dính phải chuyện nào đó, thôi thì đàn ông chủ động một chút cũng không mất mặt. Ấy vậy mà khi anh tìm đến nhà cô, mới biết cô đã rời đi từ đêm hôm qua. Mấy năm sau gặp lại, trái tim lạnh lùng của Thời Sưởng còn chưa kịp mọc gai đã bị nước mắt của Tinh Kiến Nguyệt nhấn chìm. Trí nhớ của cô không tốt, huống chi cát trong đồng hồ cát đã trôi qua quá lâu. Nội tâm anh đấu tranh, giằng co với lòng tự trọng, cuối cùng đành phải cam chịu. Không sao tỏ tình lần nữa cũng được. Vẻ mặt Tinh Kiến Nguyệt khó xử: "...Không được, chúng ta không hợp nhau" Thời Sưởng bất lực thở dài: "Ý em là sao?" Tinh Kiến Nguyệt: "Xin lỗi, suýt quên mất tôi có ngư…