"Mày hèn thế" tôi bĩu môi với người đối diện, tôi còn chưa tính sổ với nó, vậy mà bây giờ nó còn dám nhốt tôi vào góc tường thế này, thật đúng là hết nói nổi mà ! "Phải, tao hèn", người đối diện mở to mắt, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vào bụng."Nhưng thằng hèn tuyệt đối sẽ không để thằng nào cướp mày đi đâu", giọng nói chắc như đinh đóng cột của nó vang lên bên tai tôi. Lòng tôi thầm oán "xem ra đời này mình phải dính tới chết với thằng này rồi" !!…
Tác giả: Trần Trúc NgânThể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, hài hước, nhẹ nhàng, nhiệt huyết học tập, phấn đấu vì ước mơ.Học bá đứng đầu toàn trường x Thần đồng Văn họcNhân vật chính: Trầm Lục Nam X Nhan KhảNhân vật phụ: Hồ Hữu Khánh, Tần Dật, Tương Mộ, Lâm Nhân, Lý Viên Viên, quý thầy cô và bạn học trường trung học Lâm Hải.Lời nhắn: Ước mơ tuy đẹp, nhưng dáng vẻ phấn đấu và nỗ lực của bạn còn đẹp hơn rất nhiều.Văn án: Tạm thời chưa có văn án chính thức!!…
Giọt sương sớm còn đọng trên tán cây, với theo từng cánh chim chập chờn mà yên ả. Khung cảnh tưởng chừng đơn điệu ấy lại ở giữa nơi Hà Nội phồn hoa. Tình yêu - bắt nguồn từ mái trường là thứ tình yêu đẹp và trong sáng nhất. Sự rung động cất lên cũng là lúc một ánh dương chói rạng ửng hồng vang lên trong 2 tâm hồn ngây thơ mà đơn thuần ấy Dù không biết tương lai ra sao, nhưng chúng hãy nhìn về phía hy vọng, nơi ta có thể thực hiện mọi mơ ước hoài bão rộng lớn thời niên thiếu, đặc biệt là có nhau ... - Hà Nội 21/3/20xx-…
Truyện này được viết với mục đích giải trí, và đây là lần đầu mình thử viết truyện, nếu có sai sót gì mong mọi người bình luận bên dưới để mình tiếp thu và sửa đổi tốt hơn, sự yêu mến của mọi người góp phần thành công cho câu truyện . Sở dĩ mình đặt tên truyện là hoa hướng dương vì trong tác phẩm đầu tay của mình chỉ muốn viết một yêu nhẹ nhàng ,tình cảm của 2 bạn từ đầu luôn hướng về phía nhau, 2 người đều là mặt trời của đối phương.Nam 9 sẽ không red flag gì đâu mọi người yên tâm nhé,chỉ là cậu ấy là người tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên sẽ rất nhiều người quý cậu ấy nhưng đôi khi sẽ đem lại xíu rắc rối, hơi khờ trong chuyện tình cảm, nên không nhận ra tình cảm của mình với đối phương, 2 ổng bả sẽ bù qua bớt lại cho nhau nên mọi người yên tâm nha.Một lần nữa cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.…
Một ngày đẹp trời, hai đứa không quen nhau được xếp vào ngồi chung một bàn.Sự đối lập giữa nhau, sự bù trừ giữa nhau và sự lấp đầy khoảng trống của nhau.Những tình huống dở khóc dở cười dần dần gắn kết họ lại gần nhauHọ nỗ lực để đến bên nhau hay giữa họ chỉ là những trò đùa? Mối quan hệ ấy có được hội đồng quản trị chấp thuận?....Tất cả đều có trong "Bạn Cùng Bàn"p/s: ê nghe như review phim=)))------------------------Những mẩu truyện nhỏ về chuyện tình yêu của hai đứa nhóc27/11/2023 - Bạn Cùng Bàn…
"Tình yêu đến ngọt ngào yêu áng mây trên cao Tình yêu khẽ thì thầm anh thích em ra sao..."Giai điệu từ bài hát của Bùi Trường Linh vẫn vang vọng trong không gian.Đôi hàng mi của Linh Chi khép lại, em đã ngủ gật trên bàn học. Tôi lặng lẽ nhìn em, chỉ muốn ngắm mãi khoảnh khắc yên bình này. Tôi nhìn chiếc má bánh bao phúng phính, trắng trẻo của em mà chỉ muốn cắn một cái. Ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt khiến em khẽ nhíu mày. Tôi với tay lấy cuốn sách gần đó, che đi ánh sáng phiền nhiễu. Ngón tay tôi khẽ lướt qua mái tóc mềm mượt của em."Chuyển bàn chuyển tim, Linh Chi nhỉ?"…
Nghe nói tại một ngôi trường cấp 3 chuyên ở Hà Nội,có một nam sinh nổi tiếng tên là tên Đặng Duy Anh thu hút được khá nhiều sự chú ý của các nữ sinhPhạm Thu Anh, một cô gái học tại trường bình thường bất ngờ được chuyển lên ngôi trường chuyên nhờ thành tích xuất sắc. Trước khi ra bạn thân cô ra nước ngoài đã trúng phải tiếng sét ái tình với một nam sinh nhưng lại không không thể tiếp cận.Cô bạn năn nỉ Thu Anh giúp mình làm quen với cậu bạn tên Đặng Duy Anh, người cô tin là đối tượng của mình.Từ đó, Thu Anh bắt đầu tiếp cận Duy Anh theo yêu cầu của bạn thân,không hề biết rằng bạn mình đã nhận nhầm người[Hà Nội,năm 2020][Thanh xuân vườn trường]…
nam9:Vi Ngọc Huynu9:Nguyễn Hồng Anh Huy cầm lấy bó hoa baby đã được chuẩn bị sẵn đưa ra trước mặt Hồng Anh,anh cùng với sự hồi hộp trong lòng cất tiếng nói- Hồng Anh,anh thích em!NDường như nói xong câu đó ,trong không khí đột nhiên có một sự im lặng khiến cho người ta lo lắng!-Hồng Anh à!anh thật sự rất thích em!em có thể cho anh một cơ hội được chở che ,yêu thương chăm sóc em không?Ngọc Huy lấy tất cả can đảm mà bản thân có để nói lên lời tỏ tình đối với Hồng Anh tuy lúc này vô cùng hồi hộp và lo lắngHồng Anh sau khi hai lần tỏ tình của vẫn luôn im lặng-Nếu em không đồng ý thì cũng không sao,vì anh tôn trọng quyết định của em!Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Ngọc Huy...Hồng Anh vẫn chưa có câu trả lời ,liệu câu trả lời của cô dành cho anh là gì? chấp nhận hay chối từ...…
Trung khẽ nắm lấy tay tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên vết sẹo trên cổ tay. Dù vết sẹo mờ nhạt, không quá nổi bật, nhưng chỉ cần nhìn gần cũng có thể nhận ra. Anh nâng khuôn mặt đầy nước mắt của tôi, đôi tay dịu dàng lau đi những giọt lệ, giọng nói trầm ấm cất lên đầy an ủi:"Ngốc ạ, anh thương em thì đương nhiên cũng sẽ thương cả những vết thương của em. Sẽ không bao giờ có chuyện anh ghét bỏ hay chê trách em đâu."Tôi ngước nhìn anh, đôi môi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, như ánh nắng len qua những tầng mây dày đặc. Trong khoảnh khắc này, tôi chẳng thể tìm được lời nào để đáp lại. Tôi đã gom hết mọi may mắn và hạnh phúc của đời mình, đặt cược vào một mối tình không tên dành cho anh, không hy vọng được đáp lại. Nhiều lần tôi tự hỏi, liệu tất cả những gì mình dành cho anh có đáng hay không. Và ngay lúc này, cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời...˖⁺‧₊˚ ˚₊‧⁺˖✮-------------------✮˖⁺‧₊˚ ˚₊‧⁺˖Bìa xinh : by me ( mình quậy bừa nên nó bị xấu đau xấu đớn ) Ngày bắt đầu viết : 02.08.2024Ngày đăng : 20.01.2025…
Chỉ là một giai điệu nhẹ nhàng ,miên man nhất của hai cô cậu ngốc nghếch trong những năm tháng tuổi trẻ ngọt ngào .Họ là định mệnh,là những cá thể được vận mệnh an bài để chữa lành cho nhau .Nhân vật chính : Đỗ Ninh Vy : người bình thường ngốc nghếchPhạm Thanh Nghĩa : hồn ma ngốc nghếch------------Truyện mình còn nhiều thiếu sót,hi vọng được mọi người đón nhận và góp ý .…