Hoàn: 29/5/2018Lời tác giả: Đây là truyện đầu tay của mình vì vậy có rất nhiều sai sót, mình đã nhắc trước rồi nên bạn nào không thích có thể lướt qua. Ban đầu mình muốn ẩn fic rồi nhưng lại không nỡ vì đây là điểm bắt nguồn để mình được như bây giờ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến fic này nhé ^^…
Cố gia Tam thiếu - Cố Đình Thâm, dung mạo tựa trích tiên, thân quý như vàng ngọc. Dẫu sinh ra đã là một Alpha (Càn Nguyên), y lại là bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng trên cao, người trong mộng không thể với tới) mà vô số Omega (Khôn Trạch), Beta (Trung Dung), thậm chí cả Alpha hằng đêm mong nhớ, khát cầu.Kẻ si tình vì y mà điên đảo, tìm mọi cách để được tiếp cận đóa cao lãnh chi hoa (bông hoa lạnh lùng, cao quý) này. Thế nhưng, Cố Đình Thâm vẫn luôn thanh lãnh như tuyết, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.Song, chẳng rõ từ khi nào, bên cạnh Cố Đình Thâm lại luôn có một Beta trầm mặc ít lời đi theo.Sau này, người ấy lại càng trở thành tri kỷ gối chăn của Cố Đình Thâm.Thiên hạ ai nấy đều bách tư bất giải (nghĩ trăm lần không ra), muốn biết rốt cuộc Beta kia có chỗ đặc biệt gì, mà lại có thể khiến cố mỹ nhân động lòng trắc ẩn, rủ lòng thương yêu.Cố Đình Thâm chỉ cười mà không đáp. Một lát sau, y mới thong thả đưa ra câu hỏi đã cũ rích mà người người đều từng nghe qua: "Trong thế kỷ hai mươi mốt này, thứ gì là quan trọng nhất?""Tài năng ư?" Có kẻ trả lời.Cố Đình Thâm cười: "Không, là lòng trung thành."Y tuy sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng duyên phận cốt nhục lại nhạt nhẽo, từ thuở bé đã bốn bề nguy hiểm. Nếu không nhờ có ký ức của kiếp trước, e rằng đã sớm không biết chết đi bao nhiêu lần.Trong cái thế gian trọng vật chất này, chỉ cần lợi ích đủ lớn, sự phản bội sẽ có thể xảy ra trong chớp mắt.Lòng trung thành đã trở thành một phẩm chất hiếm có, thậm chí là ngu xuẩn nhất.Thế nhưng, trong lần g…
Giang Gia Thành ra đi năm 36 tuổi, Lâm Hiểu Hân ra đi năm 29 tuổi. 7 năm 1 lời hứa, hữu duyên vô phận, hai ta hẹn kiếp sau tương phùng. Truyện do Châu Ngọc Sam sáng tác, đăng tải lần đầu vào 24/8/2025.- Đang trong quá trình beta lần 2.…
Hán Việt: A biến O thế thân tiêu ký trực A bạch nguyệt quang [ xuyên thư ]Tác giả: Chủng Dương GiảThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Ngọt sủng , Niên hạ , Xuyên thư , Chủ công , ABO , Cường cường , Nhẹ nhàng , Vả mặt , 1v1 , Xuyên thành vai chínhCp: A ( giả O) xA ( pn sinh con)Tình trạng: 51c + 2pn (Đã hoàn)Sở Phàn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ cẩu huyết, trở thành nhân vật chính thụ trùng tên trùng họ. Trong truyện, nhân vật này bị tra công ép biến đổi giới tính từ Alpha thành Omega để làm thế thân cho bạch nguyệt quang Alpha của hắn. Nhiệm vụ của Sở Phàn là trả thù.Sở Phàn nhìn chằm chằm bạch nguyệt quang Alpha của tra công và nói: "Trả thù thì được thôi, nhưng so với tên khốn kia, tôi thấy hứng thú với bạch nguyệt quang của hắn hơn."0430 : "? Nhưng yêu cầu của ngài là phải nhận được giá trị hối hận từ tra công.""Cậu nghĩ có gì khiến tên cặn bã đó đau đớn hơn việc nhìn thấy thế thân của mình và bạch nguyệt quang của hắn yêu thương nhau?"Sở Phàn cười lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ gian xảo."...Hơn nữa, chính hắn đã biến thế thân vốn là Alpha này thành một Omega thu hút bạch nguyệt quang thẳng A của hắn."…
Alpha trội yêu một beta nhỏ bé, - một chuyện tưởng như chỉ có trong phim truyền hình lại xảy ra trước mắt bao người Dekisugi Hidetoshi - alpha trội, pheromone của hắn mạnh tới mức mắc chứng rối loạn vì không tìm được omega phù hợp để giải tỏa, gia thế khủng, không ai trên đất Nhật Bản không biết đến dòng họ nhà hắn Nobi Nobita - một beta bình thường, sinh ra trong gia đình cũng toàn là beta, bình thường đến mức chẳng thể bình thường hơn, điểm đặc biệt duy nhất là cậu có một chú mèo máy đến từ tương lai - Doraemon Hai con người tựa như hai đường thẳng song song chẳng có giao điểm ấy lại vô tình kết nối với nhau bởi vòng xoáy cuộc đờiLàm quái gì có cái cuộc đời nào đưa đẩy!Mọi chuyện đều do một tay Dekisugi sắp xếp mà thôiHắn biết, beta là một cá thể tự do, không bao giờ bị trói buộc, tương đương với việc Nobita - beta nhỏ mà hắn yêu cũng sẽ không bao giờ thuộc hoàn toàn về hắn, cậu sẽ luôn tự do, có thể rời đi bất cứ lúc nàoVậy nên Dekisugi như tên biến thái theo dõi cậu, nắm bắt mọi thứ trong cuộc sống của cậu, dẫn dắt beta bé nhỏ rơi vào cạm bẫy của mình mà Nobita chẳng hề hay biết, để beta nhỏ dần phụ thuộc vào hắn, để cậu tự nguyện dính lấy hắn cả đời, như vậy Dekisugi sẽ không lo Nobita sẽ chạy trốn nữa Nhưng mọi chuyện có thật là như vậy không ....…
Lâm Phi Lộc có nickname là Công Chúa Trà Xanh. Là một con nhỏ bitch tâm cơ trong hàng ngũ các bitch combat, ảnh hậu Oscar trong đời thường.Làm dáng cute phô mai que, pha kè băng thanh ngọc khiết, giả vô tội, diễn nai tơ không nhạc nào không nhảy được.Túm váy lại chính là một cô ả chẳng tốt lành gì.Sau đó Lâm Phi Lộc vì cái nết duyên dáng của mình mà bị nghiệp quật - Chết đúng sinh nhật 27 tuổi.Lúc chết, Lâm Phi Lộc ngẫm lại hai mươi năm cuộc đời làm trà xanh chuyên nghiệp của mình, mà hối hận và áy náy với Đảng với nhân dân quá đỗi.Cô thề, nếu có kiếp sau, chắc chắn cô sẽ sống đẹp như những con thiên nga của TchaikovskyChẳng ngờ xuyên kiểu gì lại thành tiểu công chúa mới năm tuổi của Đại Lâm.Mẫu phi thất sủng, ốm yếu, bệnh tật, ca ca là một thằng nhóc ngẫn ngờ, thiểu năng.Thánh nữ trà xanh tung hoành ngang dọc một đời rơi vào cảnh bần cùng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lúc nào tính mạng cũng trong tình trạng nguy hiểm rình rập.Hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt xiết bao.Lâm-Phi-Lộc-muốn-dành cả thanh xuân để làm một con thiên nga... Nhưng là các người ép bà đây hắc hóa đấy nhé.Thật xin lỗi, đã vậy bà đây chỉ có thể chơi cùng các em một ván bài lớn thôi. Thương em.Cung đấu? Tranh sủng? Leo rank?Ngại quá đi mất, phải cho các người biết thế nào là tay chơi max cấp tàn sát thôn tân thủ!…
CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢTên truyện: Tù thêTác giả: Mộc Hề NươngThể loại: Cổ đại, Giang hồ, Ngọt ngào, Công sủng thụ, Cường thủ hào đoạt, Sinh tử văn, HETình trạng bản raw: HoànTình trạng edit: HoànEditor: Lạc Vũ NguyệtBeta: BoTư Không gia vì tranh đoạt quyền thừa kế nên mọi người lục đục, tính kế lẫn nhau. Tư Không Trường Phong vì tranh quyền thất bại nên bị ám toán rơi xuống vực sâu. Mười năm mất tích,hắn lại đột hiên xuất hiện, được mọi người đưa về nhà. Cứ tưởng mười năm qua không có tài phú của Tư Không gia, hắn ắt là sống rất cơ khổ, chật vật, nhưng ngờ đâu hoàn toàn ngược lại. Hắn rõ ràng là sống sung sướng quá nên bản tính nuông chiều sinh kiêu hiện rõ rệt, thái độ cực kì thiếu đánh, làm ai cũng tức hộc máu.Đại khái truyện kể về 1 tiểu thụ dã tâm bừng bừng, không may bị đánh rơi xuống vực, tình cờ được cao nhân xa lạ sống dưới vực để ý, trực tiếp đem hắn đi động phòng, sau đó sủng hắn tới trời khiến hắn ngoài việc làm "tiểu kiều thê" của y ra thì không làm được gì khác, rồi lại sau đó "tiểu kiều thê" ngơ ngác leo lên được khỏi vực, te te chạy một mạch về nhà xưa khiến cao nhân nổi cơn thịnh nộ, gấp gấp truy đuổi.…
Tác giả:Phạm Khuyết Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại. Số chương: 32 ÁNG VĂN Tranh sủng? Khó khăn lắm mới xuyên không được một lần, lại còn trở thành hoàng hậu của một nước, đương nhiên phải tận hưởng cuộc sống áo dâng tận tay, cơm dâng tận miệng. Hơn nữa, chuyện tranh giành một người đàn ông với bao nhiêu người phụ nữ là điều không tưởng với một người phụ nữ hiện đại đến từ thế kỷ 21. Huống hồ, tam cung lục viện của hoàng thượng để trang trí sao? Chỉ nhìn thôi chứ không động tới chắc? Cho nên cứ bình thản xem kịch hay, như vậy mới là kẻ khôn ngoan. Còn về phần hoàng thượng, thi thoảng cứ đưa lời chọc tức đến một ngày nào đó, lộ khí xung thiên, ngài phế bỏ hoàng hậu là ta rồi đuổi khỏi cung. Nếu như vậy thì ta được tự do rồi.…
BẮC THÀNH CÓ TUYẾTTác giả: Minh Khai Dạ HợpEdit & Beta: Biển Rộng Trời Caohttps://www.facebook.com/bienrongtroicao11/Văn án:Tam công tử nhà họ Đàm xích mích với gia đình, thiếu chút nữa là cha con tuyệt giao. Chuyện này được lan truyền sôi nổi, lại nghe rằng nguyên nhân rất hoang đường, là vì một con "chim"?Có người bàn tán: "Chắc đó là một con chim rất quý."Đàm Yến Tây cười nói: "Chẳng phải vậy sao, giam trong lồng không được, dỗ dành cũng chẳng xong."Chu Di lặng lẽ liếc mắt nhìn anh.-Tuyết rơi trên nền trời u ám, Đàm Yến Tây đứng trước cửa sổ, yên lặng thật lâu.Có người đến hỏi, anh nói: "Chim sơn tước xanh* của tôi bay mất rồi."Trời này lấy đâu ra chim sơn tước?Anh chỉ cười không nói lời nào.-"Tôi là người cuối cùng trên con đường em bướcLà mùa xuân lần cuối, là trận tuyết sau cùngLà một cuộc chiến cuối, để không còn phải chếtVà chúng ta đây, thấp hơn tất cả, mà cũng cao đến tận cùng."- Paul Éluard **---Chú thích:* Chim sơn tước xanh: còn gọi là bạc má lưng xanh, bạc má bụng vàng, tên khoa học Parus monticolus.** Trích Bài thơ Phénix (1951) trong tập thơ cùng tên của Paul Éluard. Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp với khổ thơ 4 câu, trong văn án chỉ có 3 câu đầu.# Editors nhắn gửi: Nam nữ chính đều có quá khứ, sau khi gặp nhau thì chỉ có nhau.Nam chính lãng tử quay đầu. Nữ chính tỉnh táo không ngây thơ.Truyện ngọt sủng ngập tràn cơm tró, hãy tin bọn mình XD…
Viết phần này trong tình trạng đang tốn quá nhiều nước mắt cho couple Hàng Trình. Lúc nào cũng là tôi chậm một bước , tới khi hai cậu mỗi người một hướng mới bắt đầu chú ý. Tôi cố chấp không thừa nhận rằng hai cậu đã chẳng ở cùng một nơi luyện tập. Chỉ cần nghĩ tới việc hai cậu không thể đường đường chính chính mà vui vẻ như trước thì tôi lại chẳng ngăn kịp dòng lệ nóng. Tình cảm sâu đậm hay ra sao chỉ có người trong cuộc mới tường tận đúng không? Nhưng với tôi thôi, bóng dáng hai cậu đã từng cùng nhau mãi là khắc ghi thuần khiết nhất. Cho phép tôi lưu lại chốn này vài mẩu truyện về hai cậu nhé! #HangTrinhCouple._________________________Tất cả pic sử dụng trong đoản, nguồn đều từ : Page Hàng Trình Hoàng Cung.…
Nội dung : nếu có thể bắt đầu lại. Tui viết chỉ để thỏa lòng riêng của bản thân. Vì tui sót Nhược Phong nên tự rinh tk bé về tự viết truyện. Tui đảm bảo là truyện chỉ ngược khi nhớ lại quá khứ còn hiện tại chỉ ngọt ngọt ngọt. Quan điểm của tui ở film chưa đủ ngược hay sao mà lên truyện còn ngược thân nữa nên fic này như chữa lành. Mong mn đọc vui vẻ nếu có sai sót chỗ nào hay ko hợp lý mn cứ góp ý nhẹ nhàng cho tui nhé. CP chính trong fic này: Tiêu Nhược Phong x Bách Lý Đông QuânCòn lại là các CP phụ Diệp Đỉnh Chi ( Diệp Vân ) x Tư Không Trường Phong Lôi Mộng Sát x Lạc Hiên Mộ Hiểu Hắc x Liễu Nguyệt…
"Đời người sợ nhất chia ly, đau đớn nhất, lưu luyến nhất, không gì ngoài ly biệt. Hai tay mười ngón đan nhau lại từ từ rời ra, đôi mắt đắm đuối nhìn nhau, thoắt chốc đã để vuột mất phong vận của đối phương, trong khoảnh khắc quay đi, cả nước mắt cũng chẳng còn sức mà nhỏ xuống, đó chính là nỗi bất lực của chia ly.." _ Sưu tầm _…
Tên mới: (12 Chòm Sao) Tình Là Gì?Tên cũ: Tuyển tập Oneshot "12 Chòm Sao"Đi dưới mưa tìm thấy mình cầm ô. Đã mua ô vì cảm thấy quá yếu đuối để dầm mưa, dù dầm mưa vốn là sở thích.Về nhà, tìm thấy mình không thay quần áo mà cứ nằm một mình nghe nhạc trong bóng tối.Nghe thấy mình âm thầm gào thét xua đuổi cô đơn, cái sự cô đơn mà những lần giao tiếp thông thường không còn có thể thỏa mãn.Tìm thấy mình bắt đầu khao khát một giao tiếp đơn lẻ, chia sẻ đơn lẻ.Giữa hai người.…
... Không nghề nào mà có nhiều góc khuất hoặc thông qua nghề có thể biết nhiều góc khuất, nhiều bí mật trong công việc kinh doanh như nghề này. Đây có thể là cuốn sách cho mọi người quan tâm về nghề, hoặc thích tìm hiểu về những bí mật trong kinh doanh tham khảo qua những kiến thức hạn hẹp của tôi. Trong quá trình viết, tôi sẽ cố gắng nói về những vấn đề nổi cộm hiện nay đi cùng với quá trình phát triển nghề nghiệp từ vị trí kế toán kho tới kế toán trưởng, thậm chí là giám đốc tài chính. Phần giám đốc tài chính tôi sẽ chỉ đề cập qua chứ không nói trong phạm vi cuốn sách này cũng như khả năng của tôi chưa đủ để nói về nghề đó...…
Chơi với nhau từ thủa nhỏ, từ tình bạn trở thành tình yêu. Có những lúc những tưởng cả hai sẽ xa nhau mãi mãi nhưng rồi cuối cùng họ vẫn đến bên nhau.Chặng đường phía trước không trải hoa hồng, để hạnh phúc bên nhau họ phải đánh đổi không ít. Khi một bên là gia đình, một bên là người mình yêu nhất, sự lựa chọn bao giờ cũng khó khăn. Sẽ phải làm thế nào để trọn vẹn đôi bên, để giữ mãi tình yêu này? Hạnh phúc đã không dễ dàng mới có được, đừng buông tay quá nhanh. Để sau này nhìn lại chỉ là một nỗi niềm bi thương.…
Chuyện tình yêu đẹp của nó Dương Nguyệt Chi Lan và hắn Lâm Nhật Bảo Khánh... Họ cũng như bao người yêu nhau khác trãi qua bao nhiêu là sóng gió để hai trái tim hòa chung nhịp đập... có lẽ, như người ta nói thật, tình yêu trãi qua nhiều chông gai sẽ vững chắc vô cùng...…
Tác giả: Dật Lăng Nhiên Anh Thể loại: Truyện ngắn, Tình trai, 1x1, bi kịch, lãng mạn,...Gợi ý: Chính truyện nghe kèm với bài hát: Yêu một người sao buồn đến thế. Tình trạng: Hoàn thành (2 chương chính truyện + 3 ngoại truyện.) Văn án:Một chàng trai ở độ tuổi đẹp nhất mất đi người mình yêu nhất, chật vật với năm tháng để quên đi người nọ... Xin hỏi sau khi đọc xong chính truyện, có ai thấy rằng sẽ có kết cục khác cho Aren không?.Ngoại tuyện là phần chữa lành, ai muốn có cảm xúc sâu sắc hơn về chính truyện, có thể đọc ngoại truyện đầu tiên. [1] Người yêu ta vì ta mà ôm lấy mọi đau thương,Ta ngu ngốc chẳng nhận ra yêu thương của người.[2] Mười đoạn tình duyên, không đọ nổi một mối tình sâu đậm. Người đi rồi ta mới biết, cuộc sống này khó khăn đến nhường nào.❤️ 2022-10/5/2025. Chúc các sĩ tử 2007 ôn thi mạnh giỏi! ‼️Mọi thứ liên quan đến truyện đều thuộc quyền sở hữu của tác giả. Không mang ra ngoài.…
Ngày ấy, giữa muôn loài kiêu hãnh, có một chú vịt vụng về, xấu xí nhưng trái tim lại thuần khiết đến ngốc nghếch. Cậu dồn hết can đảm, ngẩng đầu đối diện cùng khổng tước cao cao tại thượng, khẽ run rẩy thổ lộ:"Em thích ngài... thật sự rất thích ngài." Sợ rằng lời nói kia quá mong manh để người ta tin, cậu cuống quýt, lắp bắp như kẻ mộng du:"Thích... thích nhiều lắm, nhiều lắm luôn."Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng lạnh lùng.Vịt nhỏ bèn run giọng hỏi:"Ngài tin em đi... được không?" Khổng tước nọ rốt cuộc cũng cúi mắt, đôi môi khẽ nhếch, không phải mỉm cười dịu dàng với em, mà là một nụ cười khinh khỉnh. Ánh mắt ấy thăm dò em đầy sắt lạnh. Nhưng dù như vậy em vẫn không bỏ cuộc, biết bao lần vịt ngốc vẫn kiên trì bày tỏ, dốc cạn lòng mình, trao tất cả những gì có thể trao, mặc kẻ kia sỉ nhục, mặc bản thân bị chà đạp. Chỉ để chờ một ánh nhìn, một chút tin tưởng."Em thật sự thương ngài... ngài có tin không?" Em chân thành đến thế nhưng những gì nhận lại từ ngài, chưa từng là sự tin tưởng, chỉ toàn cay đắng và tổn thương. Sau bao lần, vịt ngốc ấy dần hiểu ra, không nói nữa, lủi thủi quay lưng. Thôi không chạy theo, không khẩn cầu, không ngẩng đầu nhìn lên đôi cánh lộng lẫy kia nữa. Bởi sâu nơi trái tim vốn ngốc nghếch ấy, hy vọng của cậu đã chết, tình yêu đã bị dập tắt triệt để.Không gian tĩnh lặng đến rợn người. Vị khổng tước đầy cao ngạo ngoảnh lại, mới chợt ngợ ra... Trong lặng lẽ, bản thân đã mất em rồi. Một nỗi đau xuyên thấu tâm can cuộn trào.…