Hyyanhh
Yêu cái đẹp…
Yêu cái đẹp…
Rena giàu có và xinh đẹp đã chán khi ở một mình quá lâu mà không được thỏa mãn bản thân nên cô đã tìm và mua một cô bé xinh xắn đáng yêu kém mình cả chục tuổi, câu truyện này sẽ kể về hành trình yêu đương của hai cô nàng, cảnh báo: ngược, SE, yếu tố bạo lực, H, ngôn từ hơi tục tĩu, bla bla,... enjoy:3…
Đọc đi hay lắm…
....lần đầu viết chả biết mô tả như nàođọc đi đọc đi rồi biết 😆…
Đoản không có chủ đề nhất định…
Đơn giản chỉ là mẩu chuyện nhỏ giữa tôi và cậu…
câu chuyện xay quanh Trình Tuyết Ái khi lên cấp 3 quen biết những người bạn tốt đặc biệt . Mong các độc giả theo dõi và ủng hộ…
Dưới bóng hoàng thành nhuốm màu thời gian, khi vị hoàng đế già yếu dần trước bệnh tật, triều đình bắt đầu rung chuyển bởi một câu hỏi duy nhất: ai sẽ là người kế vị? Các hoàng tử, mỗi người mang trong mình tham vọng và bí mật riêng, bước vào cuộc tranh đoạt ngôi báu không khoan nhượng. Âm mưu được dệt nên sau những bức rèm châu, lời thề trung thành trở thành lưỡi dao hai lưỡi, và máu mủ ruột rà cũng có thể hóa thành kẻ thù. Giữa vòng xoáy quyền lực ấy, một nhân vật tưởng như yếu thế nhất lại nắm giữ chìa khóa thay đổi vận mệnh cả vương triều. Đây là câu chuyện về tham vọng, phản bội và cái giá khốc liệt của ngai vàng.…
Vì một số nguyên nhân, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân tâm thần. Theo cách nói biện chứng một chút thì là "Ít nhất những người ấy là bệnh nhân tâm thần trong mắt của số đông mọi người". Tôi không muốn nghĩ quá sâu về mặt dùng từ, đây cũng không phải là báo cáo công việc cần phải giao, thôi cứ gọi như vậy đi. Thật ra việc trao đổi với bệnh nhân tâm thần cũng rất dễ dàng, không khó như trong tưởng tượng. Có kha khá người có tư duy cực kỳ rành mạch - trong thế giới quan của bản thân họ. Đương nhiên loại trừ chứng điên, với những trường hợp này, cần phải mạo hiểm một chút - như bị đánh chẳng hạn, chỉ cần chuẩn bị tốt về tâm lý và sinh lý thì không có vấn đề gì cả. Chuẩn bị sinh lý mà tôi nói là chạy trốn đó. Tôi lại chẳng phải là người thân của đối phương,không thể vừa khóc vừa để người ta đánh được, chạy trốn là một sự chuẩn bị cần thiết. Lạc đề rồi. Bệnh nhân tâm thần cũng có tính cách, có người thích thao thao bất tuyệt, có người hơi tý là gây sự, có người luôn im lặng, có người ưa vòng vo, chẳng khác nào những người trên phố ngoài kia. Điều khác biệt duy nhất là: có thể làm những điều mà những người không phải bệnh nhân tâm thần không thể hiểu được. Căn nguyên của việc làm những điều đó nằm ở: sự khác biệt về thế giới quan. Đúng thế, đó chính là điều tôi muốn nói! Thế giới quan! Thế giới quan của họ khiến người ta khó mà tưởng tượng được, cũng rất khó hiểu. Vậy nên, rất nhiều người cho rằng bệnh nhân tâm thần rất khó nói chuyện. Trên thực tế t…