[Fanfic] Món quà của Tử Thần
Con người là sinh vật ích kỉ.Có đúng như vậy không?[BẢN GỐC CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPADNHỮNG NỀN TẢNG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ MẠO]…
Con người là sinh vật ích kỉ.Có đúng như vậy không?[BẢN GỐC CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPADNHỮNG NỀN TẢNG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ MẠO]…
"Santa em ấy đi rồi... Anh phải để em ấy đi thôi..." -----------------------------------------------Fanfic nên tất cả mọi tình huống xảy ra đều không thật.Vui lòng không re-up và chuyển ver@littlefreak2309 at Wattpad…
"Hóa ra em cũng thích Riki lắm đấy""..."-----------------------------------------------Fanfic nên tất cả mọi tình huống xảy ra đều không thật.Vui lòng không re-up và chuyển ver@littlefreak2309 at Wattpad…
"Em muốn ly hôn?" "Anh không đồng ý" ---------------------------------------------Warning: Truyện có yếu tố ABO Fanfic nên tất cả đều không thật. Vui lòng không re-up và chuyển ver@littlefreak2309 at Wattpad…
You had me at hello ---------------------------------------------Fanfic nên tất cả đều không thật. Vui lòng không re-up và chuyển ver@littlefreak2309 at Wattpad…
Eustass Kid mất đi chiếc bóng của hắn. (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Title: babyboyAuthor: -RKIVESFILMCover: @for_my_jin aka me aka myself aka iStatus: completedSummary: "chúng ta đi ăn kem nha?"Khi lời nói dối lại vô tình tạo nên một câu chuyện tình ngọt ngàoHãy ủng hộ bạn tác giả bằng cách bình chọn cho truyện của bạn ấyBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem đi nơi khácWarning: quan hệ boyxboy, little space mindset, dị ứng hay thiếu hiểu biết về một trong hai thì có thế không đọcLink to the original fic: https://www.wattpad.com/story/131190110-babyboy…
• Tác giả : nerlour• Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.• Phiền không reup dưới mọi hình thức.…
"Nếu có kiếp sau, liệu em có còn được anh yêu nữa không?"---------------------------------------------Fanfic nên tất cả đều không thật. Vui lòng không re-up và chuyển ver@littlefreak2309 at Wattpad…
"Santa... chúng ta có còn yêu nhau không?" ---------------------------------------------Fanfic nên tất cả đều không thật. Vui lòng không re-up và chuyển ver@littlefreak2309 at Wattpad…
Truyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không áp đặt lên người thật. Cảm ơn⚠️Vui lòng không mang truyện đi nơi khác. Truyện chỉ đăng tại Wattpad. !Cảm ơn cậu vì đã ghé qua đọc truyện của mình ạ!…
• Anime/manga: Wind breaker (Nii Satoru)• AllSakura, only allSaku!•Warning: ooc•Đăng tải: Wattpad - AylmerLotus và fanpage "Bạn Đào đã biết yêu chưa thế?" (FB)⚠️ Toàn bộ nội dung đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Đọc vui thôi nhé, không vui thì đợi khi nào vui thì đọc. • Tình trạng: đang lết từ từ...…
This is not originally mine. This masterpiece belongs to tOm sOshi. I just uploaded, since the author hasn't, so enjoy!…
Hiện nay trên wattpad có hai bản được đăng mà không có sự đồng ý của tôi. Đây là bản đầy đủ, hoàn chỉnh nhất. Truyện vẫn được giữ nguyên trên wordpress tại sefrasy.wordpress.com.==Con trai mười chín mơn mởn như cỏ non, mặc áo dài nâu, đội nón lá rộng vành, chèo thuyền ra ao sen buổi sớm mùa hạ, nhìn sen mà cười đẹp hơn cả hoa sen nở. Nét duyên "trời đất giao hòa" ấy là một khoảnh khắc tươi nguyên, thơm tho của tình yêu tuổi trẻ vừa chín tới, ngọt thanh mà mát lòng mát dạ. Phải nhìn tròn con mắt, hít hà khoan khoái, lại vừa chạm vào nâng niu vừa nếm dư vị dịu thanh ấy, mới thấy tim tê rân, khoái cảm đến hoảng sợ.Chiếc áo dài nâu vải thô mà bừng sáng giữa lá xanh, bông trắng, nhị vàng cùng nét cười đẹp xinh sau vành nón lá in vào tâm trí là vì thế, để mãi sau này, bao áo dài nhung gấm, lụa là xúng xính chung quanh cũng trở nên bình thường, nhìn rồi lại quên, nhìn rồi lại đầy hoài cảm tưởng nhớ đến người xưa cảnh cũ.Cuộc đời là hành trình dài mà lại ngắn, còn khi con tim bay lên với mây trời chỉ là một khoảnh khắc ngắn mà lại dài. Dài ngắn ngắn dài, chỉ đến không còn tâm thức nữa mới gọi là quên đi.Mà tàn nhẫn nhất trên đời, lại chính là sự lãng quên.…
em muốn hỏi anh rằng? Mối quan hệ giữa chúng ta rốt cuộc là gì vậy?Anh có yêu em không?…
bùng binh có 4 ngã rẽ, cậu muốn đi hướng nào?…
Lawrence J. Peter từng nói "Nếu bạn không biết mình đang đi đâu, đích đến chẳng bao giờ là nơi bạn mong muốn" để nhấn mạnh rằng có ước mơ là quan trọng. Song, có thôi là chưa đủ, bảo vệ ước mơ đó, nỗ lực vì ước mơ đó, hi sinh vì ước mơ đó mới là thứ làm nên giá trị mỗi con người, và tiểu thuyết này đề cao những cố gắng ấy. Tác phẩm kể về cuộc hành trình của hai nhân vật chính trên con đường mà hai người cho rằng là đúng đắn để có thể hoàn thành mong muốn bảo vệ những gì mà họ coi trọng.…
"Cậu cất biển của tớ đi đâu rồi?"…