Cậu ấy
…
Rất mong các bạn bỏ chút thời gian đọc vài dòng tâm sự trước khi bắt đọc với câu chuyện, vì nếu không đọc rất có thể đọc sẽ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có: THẬT RA câu chuyện teen này mình viết cách đây hơn 4 năm rồi (đăng lần đầu tiên ở 1 web khác vào mùa hè năm 2013), khi đó bản thân vẫn trẻ con lại là mem mới tập tành viết lách nên văn phong khá yếu, không tránh khỏi những sai sót trong chính tả cũng như cách dùng từ, đặt câu.BÂY GIỜ mình có viết truyện khác ở wattpad với danh xưng khác, thể loại khác, văn phong giờ cũng được nhận xét là mượt mà và uyển chuyển rồi. NHƯNG mình rất nhớ đứa con đầu lòng "Tomboy Nổi Loạn" này vì trang web trước kia đăng đã bị lỗi, fix lại thành ra mất hết cả lượt views và comments. Mà các web khác thì copy tràn lan, không giữ đúng nguyên bản. VÌ VẬY mình quyết định đăng lại truyện ở mái nhà chung Wattpad. Mình không còn giữ được bản gốc nữa: số chương, tên chương bị các web đảo lộn hết rồi. Giờ đành chia lại số chương thôi, còn tên thì không nhớ nữa. Ngoài việc lược bỏ phần giới thiệu nhân vật và một số chỗ trình bày ''thừa thãi'' nhằm phục vụ cho việc đọc của các bạn dễ dàng hơn, mình vẫn GIỮ NGUYÊN phần văn bản trước kia (sẽ không sửa bất cứ nội dung hay từ ngữ nào). MONG các bạn không nghĩ mình bảo thủ, đơn giản đây là kỉ niệm đẹp đối với cá nhân mình. Nó là minh chứng cho một thời trẻ con lông bông và cũng là quãng thời gian "ngô nghê" khi mới theo đuổi đam mê. Xin cảm ơn!Rose Sullivan…
Tình đầu là lần đầu tiên trái tim biết rung động vì một người không phải là gia đình, là khoảnh khắc ta học cách đặt ai đó lên trên cả bản thân mà chẳng cần lý do. Đó là thứ tình cảm trong trẻo, thuần khiết và dại khờ, không toan tính, không lo sợ đúng sai. Tình đầu thường đến vào những năm tháng non trẻ nhất, khi ta chưa biết cách yêu sao cho đúng, chỉ biết yêu thật nhiều, thật say mê. Dù đôi khi dang dở, tình đầu vẫn để lại dấu ấn rất riêng - một vết thương dịu dàng mà ký ức chẳng bao giờ chịu lành hẳn. Nó không nhất thiết phải là mối tình sâu sắc nhất, nhưng luôn là tình cảm khiến ta nhớ nhiều nhất. Bởi vì đó là lần đầu tiên ta biết thương, biết ghen, biết chờ đợi, biết tổn thương vì một người. Tình đầu là chương mở đầu của trái tim - đẹp đẽ, ngây thơ, và không thể viết lại lần hai.…
Kể về một thanh niên bị mất trí nhớ do một vụ tai nạn cách đây 10 năm. 10 năm sau anh làm việc lại và gặp phải cô gái nào đó mà rất quen quen nhưng cũng lạ lạ:)))))))Mời mọi người đọc truyện zui zẻ:>…
Nakazawa Saki và những năm cuối cùng trong đại học của cô .- By : Yuzuri-tan- Truyện viết đầu tay…
Con đầu lòng của tuôi chồi ôi cảm động ghia:))…
Nhật ký ngày 11/08/2020…
Cuộc đời tôi là một chuỗi ngày dài ngu xuẩn :)…
i wish i could protect youi wish i could make you happy i wish i could protect your smile i wish you were an angel in my heartand i wish i could see youi should thank god so much…
Đây là một số truyện mình cảm thấy hay nên rcm mọi người đọc chung hihi Chỉ vậy thoiii?Enjoy~…
Mối tình đầu... Thật trong sáng,thật thuần khiết,thật dịu dàng,thật buồn,thật tiếc nuối...__________________________________________________Thể loại:tình cảm học đường____________________________________ Tác phẩm đầu tiên+Author:Pupr Yoo(pupr_yoo)+7/6/2019Dành tặng cho tôi…
- Shou Tenkubashi Không Biết Cách Giao Tiếp- Tác giả: RavioliWraught- Link ao3: https://archiveofourown.org/works/56858593- Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi đâu. Mọi người có thể vào đường dẫn để ủng hộ tác giả.- The translation has been authorized by the author, please do not take it anywhere. Everyone can follow the link to support the author. Thank you. Tóm tắt:"Vậy... cậu đang làm gì thế?" Gunji hỏi, những ngón tay vô thức đan vào nhau-thói quen quen thuộc mỗi khi cậu trở nên bồn chồn. "Tớ chỉ muốn được ở gần cậu." Hoàn hảo. Gunji khẽ cứng người. "Và... tại sao lại như vậy?" "Bởi vì tớ thích cậu." Shou mỉm cười, chắc chắn rằng lần này cậu đã chạm đến trái tim người kia.…
Trích đoạn oneshot 1: Shou ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ nhẹ vào má Akira. "Dậy uống thuốc đi." Akira mơ màng mở mắt, mất vài giây mới nhận thức được sự hiện diện của Shou. "Shou...?" Giọng cậu khàn đặc. "Uống thuốc rồi ngủ tiếp." Shou đưa ly nước và viên thuốc đến gần. Akira nhăn mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Khi uống xong, cậu thả mình xuống ghế, mắt lim dim. Shou nhìn cậu một lát, rồi đứng dậy đi tìm khăn ấm. Cậu nhẹ nhàng lau trán cho Akira, cử động chậm rãi như sợ làm cậu thức giấc. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên gương mặt Akira một tầng sáng dịu dàng. Cậu ấy trông mong manh hơn hẳn mọi ngày-không còn vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, mà chỉ là một cậu thiếu niên đang yên bình chìm trong giấc ngủ. Shou nhìn một lúc lâu, rồi thở ra nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt Akira dần hồng hào hơn. Cậu không rời đi ngay mà ngồi xuống cạnh Akira, đôi mắt trầm lặng quan sát từng hơi thở đều đặn của cậu ấy. Và rồi, khi chắc chắn Akira đã ngủ say, Shou khẽ cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng đặt lên trán Akira. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tim Shou lại đập nhanh hơn bình thường. Cậu nhìn gương mặt yên tĩnh trước mắt, nhẹ giọng thì thầm. "Lần sau đừng để bản thân ốm như thế này nữa." Akira không nghe thấy. Nhưng ngay cả khi đang ngủ, khóe môi cậu vẫn khẽ cong lên, như thể đã cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh._______Fanfic otp: ShouAkira - Tokyo Aliens Author: Lucis Helios - là tuiDo not reup, chuyển ver, mang đi linh tinh.…