Một hôm trời mưa, xem lại pdx, mình nhớ các cậu, nhớ đến phát khóc. Mở lại acc wattpad này, mình vẫn còn một bộ fic đang dở dang. Mình sẽ viết tiếp cậu chuyện này"Các cậu là mãi mãi, mình yêu các cậu. produce x 101 và cả X1."…
Năm ấy, tôi không ngờ người từng khiến tôi "muốn đổi chỗ ngay lập tức" lại trở thành người khiến tôi "muốn ở cạnh mãi mãi".Có lẽ tình yêu không phải luôn bắt đầu bằng sự lãng mạn. Đôi khi, nó bắt đầu từ một lời cằn nhằn, một cây bút mượn tạm, và một cái ô che mưa đúng lúc.…
Đây là nơi t lưu dăm con fic Douaka, vã chết nên fic có thể là dịch lại, có thể là tự viết, hổ lốn hầm bà lằng ngang nồi thắng cố. Văn vở làng nhàng mng bỏ quá cho chứ tầm này đói lắm rồi 🤣🤣Lưu ý: Dịch không permisson, bản dịch phi lợi nhuận, mong mọi người có đọc đừng mang đi đâu, cũng đừng share. Chỉ đọc và giữ tư tưởng thoáng nhất có thể nhé. Sẽ xoá ngay lập tức nếu tác giả của ảnh hay fic yêu cầu. Xin cám ơn!!Ảnh bìa: Twitter @24_suzuri (tác giả này vẽ Douma siêu cấp đáng yêu luôn, sìn giáo chủ hãy qua hẳn Twitter của bạn ấy mà ngó nhé nhé ❤️❤️)…
Thanh Xuân này, tôi lỡ trao tay cho cậu ấyTrao tay rồi đâu thể lấy lại thời vẹn nguyênLấy lại rồi cũng chẳng thể trao cho người khácVì Thanh Xuân đã nhuộm một màu xanh rất xanhCậu ấy là màu xanh.=============Truyện: Thanh Xuân này, tôi lỡ trao tay cho cậu ấyMain: Thiên Yết - Song Ngữ - Xử NữTình Trạng: Đang Viết (hứa sẽ chăm chỉ nếu các bạn chăm đọc - like - cmt cổ vũ)Cảnh báo: 18+Tác giả: PigMat==Dưới đây sẽ là phần phỏng vấn các nhận vật==Song Ngư là...?Thiên Bình's interview: Song Ngư khờ lắm. Nó chỉ biết đến một thứ cảm xúc duy nhất là thứ dành cho Thiên Yết. Cả thanh xuân, chỉ nhất nhất dõi theo người ta. Chẳng cần biết người ta có quay lại nhìn. Chỉ phía trước luôn có cậu ấy, là đủ.Xử Nữ's interview: Tôi muốn một lần được yêu Thiên Yết như cách Song Ngư dành cho anh ấy. Nó thật thuần khiết, không như thứ tình yêu mệt mỏi mà chúng tôi (Xử Nữ - Thiên Yết) từng mang.Thiên Yết's interview: Màu xanhSong Ngữ's interview: Em á. Em là Song Ngư. Xanh một màu rất xanh.…
fic thứ 3 cũng nói về cặp thứ 3 giữa hai nhóm BL và GOT7 rồi á nha, giờ chỉ cần đợi 3 fic đi lên ta sẽ cặp cuối cùng là JinJi ngay thui, tớ đây không bỏ rơi chị già cô đơn đâu hí hí. Tại trong mấy fic của người khác bả hạnh phúc lắm :))…
Có những tình cảm lớn lên cùng năm tháng, nhưng mãi mãi không thể gọi thành tên.Nguyên Bình yêu Hồng Sơn bằng sự im lặng của một người bạn thân. Cậu chọn đứng cạnh, rồi đứng sau, rồi trở thành cầu nối khi Sơn rung động trước nụ cười của Trúc Linh - em gái cậu.Thanh xuân của Bình không có lời tỏ tình.Chỉ có những bước chân lặng lẽ đi chậm lại...để người mình yêu kịp nắm tay người…
Độ tuổi : 16+Loại : teen , tình cảm , học đường , lãng mạn Tớ viết truyện chủ yếu để giết thời gian , muốn lưu trữ chút kỉ niệm gì đó về cuộc đời mình vào truyện nên truyện không có thời gian ra chap cụ thể , hứng thì mình viết. Nên phiền các cậu phải chờ nhé :33…
«noona, chị có biết em muốn trở thành siêu anh hùng nào nhất không?»«superman?»«không phải.»«vậy thì...batman?»«cũng sai rồi.»«vậy là gì chứ, chị chẳng đoán được đâu~»«là yourman đó.»…
Họ gặp nhau không ồn ào, không định mệnh, chỉ là tình cờ ngồi cùng bàn, chia nhau vài trang vở, vài buổi chiều tan học, và rồi... chẳng thể tách rời khỏi dòng cảm xúc mơ hồ mang tên "thích".Ở lưng chừng ánh sáng - nơi không phải là bóng tối, cũng chưa hoàn toàn rực rỡ - những tâm hồn dần thấu hiểu nhau, chữa lành nhau. Nhưng liệu ánh sáng có ở lại, hay tan biến khi mùa thi kết thúc?…
Trung Anh - một học sinh bình thường với cuộc sống lặng lẽ - lại đem lòng yêu đơn phương người con trai nổi bật nhất trường: Lâm Anh. Đẹp trai, giàu có, quyền lực, Lâm Anh đứng ở một thế giới khác - nơi những kẻ yếu đuối chỉ biết cúi đầu. Và Trung Anh, bằng một sự can đảm vụng về, đã tỏ tình với cậu ta.Nhưng tình yêu trong sáng ấy không dẫn đến cổ tích.Nó mở ra cánh cửa của một cơn ác mộng.Từ ánh mắt khinh thường đầu tiên, đến những trò chơi tâm lý tàn nhẫn, Trung Anh dần bị kéo vào một mối quan hệ đầy tổn thương, đan xen giữa hấp dẫn, áp bức và đè nén. Khi người mình yêu trở thành người khiến bản thân không thể thoát ra, liệu đó còn là tình cảm... hay chỉ là sự mê muội tự sát?"Một lời tỏ tình. Một cơn ác mộng. Và một tình cảm không lối thoát."…