"yêu thầm mang nỗi day dứt thấu tâm can , xé lòngTình cảm non nớt thuở đôi mươi ...dường như chỉ đến từ một phíaDõi theo từng nhịp sống Cảm giác tự ti ăn mòn trái tim chứa chan tình cảmBỗng một ngàyCậu như cơn gió nhẹ hạMang cả bầu trời mùa hạ đến với tôi...."…
"lăng lăng đế tôn"đây là tiếng gọi thứ hai mươi trong ngày rồi và tôi nghĩ ngài ấy không thấy phiền phức đâu nhỉ.Cho dù tôi gọi đến khô cả họng ngày ấy cũng không hé răng nửa lời về cách giải trừ thuật huyết lệ tình.Tôi bĩu môi,đứng ngồi không yên vì đã bị kẹt trong mật thật này hơn một canh giờ rồi..nếu không nhanh chóng tìm cách thoát ra chắc ta bị sư phụ mắng mất.Biết thế đã không trốn đi tìm bảo vật....…
Thanh mai trúc mã - bốn chữ tưởng như bình thường ấy lại cất giấu một bí mật lớn nhất của tuổi mười bảy.Khi tình bạn đứng trước ranh giới của tình yêu, chỉ một rung động nhỏ cũng đủ làm cả thế giới chao đảo.Họ lớn lên cùng nhau, quen thuộc đến mức nghĩ rằng sẽ không bao giờ rời xa.Cho đến khi trái tim bắt đầu đập nhanh vì một người - người vốn dĩ đã ở cạnh mình suốt cả thanh xuân.Một ánh nhìn lâu hơn bình thường.Một bước chân chậm lại để chờ nhau.Và một rung động... bắt đầu từ những điều nhỏ nhấttruyện nhẹ nhàng,kết he cho mn :)…
yêu thanh xuân rực rỡ muốn tình yêu đến thật nhanhcớ sao đến giờ vẫn cô đơn lẻ bóng cùng bao ước mơ viết nên câu chuyện ngọt ngất này!(trích)"Hạ Hạ" "Sắp tốt nghiệp cấp ba rồi đấy""ừ rồi sao!?"''Cậu không định cưa đổ anh đẹp trai nào cho ấm nhà hả!?""tào lao quá ""còn đi học mà, mình cứ tập trung vào nó thôi""ồ học sinh đứng nhất khối chăm chỉ nhỉ?"tôi cười cười gật gù nhưng thâm tâm lại rối bời không nguôi , thật có lỗi vì đã nói dối Thanh Thanh.Tối hôm đó , nằm trên giường tôi cười khúc khích , nhắn tin với bạn trai qua mạng thật thú vị, nhớ anh ấy tù sáng đến giờ.Quen được hai năm , tôi nhớ mình đã tình cờ gặp anh ấy trong một nhóm chat tìm bạn và tìm hiểu nhau.Ai mà ngờ , anh ấy lại là nam thần trường chứ!!!?Còn nói chuyện ngọt ngất chẳng giống tí nào. Đó là chuyện của sau này ,tôi mới biết anh ấy dùng tên giả chứ không phải tên thật trong nhóm chat tìm bạn.Lỡ rồi thế thì tiếp tục luôn hay.....chia tay nhỉ !!…
mô tả chính:Là câu chuyện mà mình tự sáng tác trong những ngày hè buồn chán , với ước mơ được xuất bản mình đưa câu chuyện này đến nơi wattpad, mong sẽ được mọi người quan tâm và ủng hộ ạ!Thuở bé chúng tôi là những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên .Thích tìm hiểu mọi thứ xung quanh , nên từ khi biết được nhà bà hai ở đầu ngõ có cậu cháu trai thông minh. kiệt xuất nhưng tính tình trầm lặng ít nói chẳng bắt chuyện với ai ngoài bà của mình , lòng tôi nổi lên sự tò mò không đáy.Thế là từ đó hễ rảnh tôi lại sang nhà bà hai chơi nhiều đến mức bà nhớ mặt tôi như in.Tôi cứ bám theo chơi đùa, chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn cạnh nhau, cậu ấy cũng dần mở lòng hơn....Ai mà ngờ lại có ngày tôi và cậu không còn là bạn thân nữa mà là bạn đời của nhau......"Nếu cậu là trời tớ sẽ là mây""Tôi như cơn gió thổi bay sự hiu quạnh"Cậu như vì sao thấp sáng cuộc đời tôi...... đầu ngõ năm ấy có hai bóng hình đứng cười đùaDù xa vạn dặm cũng tìm thấy nhau"đời người tựa như giấc mộng bắt đầu rồi ết thúcnhưng trong giấc mộng ấy vẫn có những thứ chẳng thể xóa nhòa Tình yêu thật sự là thứ sẽ không bao giờ rời đi theo tháng năm...."…
Người ta nói anh viết về tình yêu, nhưng thật ra anh chỉ đang viết lại những thứ mình đã đánh mất.Những cuốn sách của anh luôn có kết thúc dang dở - không phải vì anh không biết phải viết tiếp thế nào, mà là vì ngoài đời, anh chưa từng có một cái kết.Trong mắt độc giả, anh là một người kể chuyện dịu dàng.Trong chính câu chuyện của mình, anh lại là kẻ tàn nhẫn nhất.Cho đến ngày hôm đó - giữa một buổi ký tặng ồn ào và vô nghĩa,có một cô gái lạc vào thế giới của anh,không phải bằng những lời khen... mà bằng một câu hỏi rất khẽ:"Anh có từng muốn sửa lại kết thúc của chính mình không?"Anh đã cười.Lần đầu tiên, một câu hỏi khiến anh không biết phải trả lời như thế nào.-Đêm đó, anh viết.Nhưng không phải là một câu chuyện.Là một dòng đối thoại chưa từng tồn tại:"Anh xin lỗi.""...Vì đã viết em thành người phải rời đi?""Không... vì anh đã thật sự để em rời đi."-Cô gái ấy vẫn tiếp tục đến, như thể việc đọc sách của anh là một thói quen không thể bỏ.Còn anh thì bắt đầu sợ.Sợ rằng lần này... nếu viết tiếp,anh sẽ không còn quyền chọn kết thúc nữa.-"Anh biết không," cô nói, tay lật từng trang sách cũ,"em luôn nghĩ nhân vật nữ trong truyện của anh... chưa từng rời đi."Anh khựng lại."Chỉ là anh... đã ngừng tìm cô ấy."-Lần đầu tiên sau rất nhiều năm,anh không viết về quá khứ nữa.Anh viết một câu rất ngắn:"Nếu lần này anh rời đi , em có quên anh không..."…
vườn trường hắc bang cường côngx nhược thụHETiêu Dạ bá đạo lạnh lùng (hắn)Tiểu Mễ (cậu) khả ái đáng yêu nhí nha nhí nhố!ngốc manhtruyện nói về cậu và hắn…
Anh tên : ngự ngạo thiên Cô tên : lạc dao dao Bạn cô : ôn tiểu phì Nam phụ : Giang thần Nữ phụ : noãn tâm Mẹ cô mất khi cô 15 tuổi bố cô lấy dì ghẻ -là mẹ của anh 19tuooir - do công ti anh và cả công ti cô đang gặp khó khăn nên bố cô Vaf mẹ anh lấy nhau để gộp hai thành mootj và trở lên vững mạnh hơn Anh lạnh lùng lãnh khốc tài cao mưu sâu đẹp zai nhất nước Cô rất đẹp ngây thơ học giỏi Thông minh…