Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Sáng sớm, trong nhà bỗng lạnh hơn bình thường, tưởng như bị ném ra ngoài đường giữa tháng 11 lạnh lẽo.
Cái lạnh cắt da cắt thịt này làm cả nhà không ai ngủ nổi, nên ai cũng dậy sớm hơn.

Vừa mới ra khỏi cái mền iu quý chưa được 5 giây thì cậu và Lip – như mọi hôm – lại bước vào cuộc chiến giành phòng vệ sinh.

Chẳng ai nói gì, chỉ liếc nhau.
Và như thường lệ, Ian – thằng từng qua huấn luyện quân sự – tống cửa lại trước mặt Lip, giành chiến thắng vẻ vang.

Trong khi vừa vệ sinh cá nhân vừa nghe Fiona dưới nhà, Fiona đang chửi ầm trời như bà mẹ đơn thân vừa bế con vừa làm bếp:

"Carl, em lại cắt mấy sợi dây điện à?" – vừa hỏi, một tay Fiona vừa bế Liam đang khóc vì lạnh, tay còn lại thì tìm bánh mì để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
"Không, nó không có làm đâu." – Debbie lên tiếng, tay vẫn giữ khư khư mấy con búp bê của mình, ngăn không cho ông nhõi Carl lấy chúng ra làm "người tan chảy".
Lip có lẽ luôn là người tìm ra nguyên nhân đầu tiên cho mọi việc trong nhà Gallagher.Anh thì từ tầng trên lò dò xuống, tay cầm một tờ giấy, đưa cho Fiona như kiểu vừa phát hiện được nguyên nhân cái vụ cúp điện lần thứ n trong tháng.

"Chị chưa thanh toán tiền gas à?"
Fiona liền nhanh chóng quay lại, cầm tờ giấy lên, giọng mệt mỏi trả lời:

"Fuck, chị quên mất. Mấy đứa góp trước 80 đô đi, phần còn lại mai chị nhận lương rồi trả sau."
Không ai nói gì thêm, mỗi người tự động góp phần tiền của mình.
Lip thì góp tiền từ việc đi làm bài kiểm tra thuê, Ian thì góp tiền lương tháng này, còn con bé Debbie không hiểu sao lại có tới 30 đô để góp vô.

"Em lấy đâu ra tiền vậy, Deb?" – Lip vừa ăn vừa hỏi con bé.
"Em bán mấy con búp bê bị Carl phá á. Không hiểu sao vẫn có người mua."
"Xong chưa thì lết xác đi học đi! Chị còn phải đi làm nữa!" – Fiona gào lên trong khi tay vẫn đang gói mấy miếng sandwich lèo tèo, miệng vẫn không ngừng thúc giục mấy đứa em nhanh chóng đi học.
Mọi ngày ra ngoài thì cậu sẽ thấy lạnh cực kỳ, nhưng hôm nay thì khác.
Trong hay ngoài cũng lạnh teo cả trym như nhau, nên Ian chỉ muốn tới trường càng sớm càng tốt – không thì cậu sẽ thành cục nước đá biết đi mất.

Đường đến trường hôm nay bình yên đến lạ. Không trộm cắp, không tiếng súng, không có con nào đang chửi thề.
Có lẽ vì cái lạnh thấu xương của Southside khiến cho bất cứ ai cũng muốn trốn vào đâu đó cho ấm người.

Đang đi ngang qua một ngôi nhà cách trường không xa thì Ian bắt gặp một bóng hình khá thân quen.

"Hình như kia là Y/N à?" – cậu thầm nghĩ. Nhưng rồi cậu phải nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân.
Trường của Y/N nằm ở hướng đối diện cơ mà, thằng nhãi đó đếu thể nào xuất hiện ở đây được.
Nhưng trực giác mách bảo Ian rằng đó là Y/N, nên cậu quyết định đi theo bóng dáng ấy.
Thế nhưng, xui xẻo thế nào đến giữa đường thì lại lạc mất dấu.
Thôi vậy, chắc người giống người thôi...

Trường học hôm nay vẫn như mọi ngày tường bong tróc, sàn dơ như ổ chuột, học sinh thì như vừa thoát ra từ nhà giam. Chứ còn muốn thế nào nữa?
Đối với những đứa trẻ lớn lên ở cái Southside này thì mấy chuyện khùng điên gì mà chúng nó chưa từng thử qua.
Có khi đến thầy cô còn phải sợ mấy đứa này, thì cái thời tiết giá rét có là gì.

Vừa tới cổng trường, Ian đã cảm thấy có cái gì đó nặng nặng trên vai mình.
Cậu không buồn quay lại vì cậu thừa biết đó là ai.
Còn ai ngoài cô con gái nhà Milkovich – Mandy.

"Hey, dụ kia sao rồi?" – vừa nói, tay cô vừa choàng qua vai cậu bạn tóc đỏ, mặt trông vô cùng hiếu kỳ.
"Bình thường. Mày nghĩ sao tao mới nhắn nó tối qua mà nay có kết quả được?"
"Chứ mày không có số đt à?"
"Có. Nhưng mà chưa biết nói sao. Dù gì nói miệng vẫn tốt hơn mà."
"Rắc rối vãi lìn."
"Biết sao giờ..."
Vừa tán gẫu được chút xíu thì đã phải vào lớp.
Thường thì Ian sẽ ngồi trước Mandy, nhưng do trời lạnh, cậu kêu cô bạn xuống chỗ phía sau lưng cậu ngồi cho đỡ lạnh.

Cùng lúc đó, giáo viên cũng bước vào lớp.
Lạ là hôm nay bà cô không kêu kiểm tra miệng hay điểm danh như mọi ngày.

"Có khi bả cũng muốn về nhà. Trời lạnh quá mà..." – Ian vừa nghĩ vu vơ, vừa xoay bút, vừa than thở vì sao nay lạnh thế.
Mặt cậu bỗng đỏ bừng khi thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào lớp.

"Y/N."

Ian thì chỉ thiếu nước đập bàn đứng dậy hét "WHAT THE F*CK?!".
Nhưng đành ngậm miệng, chỉ liếc Mandy – và tất nhiên, nhỏ đã thấy.

Cậu bạn này ngày thường 1 câu chửi hai câu fuck kia bỗng nghiêm túc giới thiệu bản thân một cách đường hoàng:

"Xin chào người, mình là Y/N, mới chuyển đến đây."
Miệng Y/N cười như thể có ai bắt cậu ta phải cười, khiến Ian chỉ muốn đấm vào cái bản mặt ngu ngốc ấy một trận ra trò.

"Em ngồi đâu cũng được phải không ạ?" – cậu ta lại cười nhếch mép như mọi lần.
"Ừ."
Và thế là Y/N đi một mạch từ đầu lớp xuống, chọn ngay chỗ ngồi phía trên Ian, rồi còn quay lại hôn gió cậu một cái.
Thế là suốt tiết học, Mắt Ian dán chặt vào cái gáy của Y/N. Tim thì đánh trống, não thì reset.

Tất nhiên, những hành động kỳ lạ của cả Ian và Y/N đều không qua mắt được Mandy.
Nhìn sơ qua là cô đã biết ngay có gì đó "rất gì và này nọ" đang xảy ra giữa hai con người này rồi.

Ngay giờ nghỉ trưa, Mandy liền kéo cổ hai đứa ra cái nhà vệ sinh bỏ hoang để nói cho ra lẽ:

"Rồi, giờ hai đứa bây là sao đây?"
"Bạn." – Y/N nói tỉnh bơ như thể nụ hôn lần trước chưa hề xảy ra.
Ian không có vẻ gì là sốc cả.
Chỉ là trong lòng cậu cảm thấy hơi không ổn...
Nhưng nói thế cũng phải – hôn thì hôn, nhưng đâu ai thừa nhận gì đâu.
Chính cậu lúc ấy cũng hùa theo mà.

Làm đéo gì có ai thích nhau mà chẳng biết gì về con người đối phương?

Nhưng... nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ lòng Ian thì đau vãi lồn.
Đúng là số phận trêu người: "Em trao anh tình yêu, anh trao cho em một cú lừa." :(((

"Chắc vậy." – khó khăn lắm cậu mới rặn ra được hai chữ này.
"Ừm hứm." – vừa nói, Mandy vừa liếc qua Ian.
Nhìn là biết thằng đó buồn dữ lắm rồi.
Thôi, cô quyết định giải tán cuộc "giao lưu" chóng vánh này để trấn tĩnh + tra hỏi Ian riêng về cậu bạn kì lạ kia.

"Mày với nó quen nhau từ khi nào?"
"Tầm 1 tháng trước. Tới giờ chiều nào nó cũng qua mà..." – Mandy sặc cười.
"Vãi. Vậy là mấy ngày nay mày đi sớm về sớm là vì thằng cu này hả con?"
"Mày không biết gì về nó mà vẫn crush được à?"
"Thì chiều này tao định hỏi nó nè. Bình thường hỏi toàn tránh như tránh tà ấy..."
"Tao nghĩ mày hỏi nữa cũng không được đâu. Chi bằng..."
"Bằng gì?"
"Đi theo nó đi là biết liền."
"Thế mày đi luôn à?" – Ian hỏi trong nghi hoặc.
"Ừ. Mấy vụ này mày không làm nổi một mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com