1.
“ Đừng đợi nữa, cậu ấy sẽ không quay về nữa đâu.”
Giọng nói của Hoàng Thâm vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng, Giang Sở đang ngồi cuộn tròn lại một góc trong bóng tối ánh mắt mơ hồ không hồn nhìn lên người đứng trước mặt.
“ Giang Sở, tám năm rồi, cậu có biết không bên ngoài kia có nhiều sự thay đổi sao cậu vẫn cứ ngồi lì trong căn phòng này vậy, tôi không đành lòng cậu cứ sống mãi trong quá khứ như vậy chỉ khiến cậu cảm thấy đau lòng hơn thôi.”
“ Kh...không...cô ấy vẫn chưa ch*t, Lộc Dao chưa ch*t...”
“ Giang Sở, cậu bình tĩnh lại nhìn tôi đây này.”
Giang Sở nhìn thẳng vào người đang ngồi dối diện, những hình ảnh của cô liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy thật đẹp. Nụ cười của cô gái 17 tuổi khiến Giang Sở xao xuyến ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mười năm trôi qua, cậu chính là luôn sống trong cái bóng của cô, từng giây từng phút trôi qua chưa từng quên đi bóng hình nhỏ nhắn của người con gái này.
8 năm trước tại trường trung học từ bên ngoài phòng học lớp 10A2, cô gái với gương mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn bước vào lớp
“ Từ nay bạn ấy sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta, các bạn nhớ giúp đỡ nhau nhé.” chủ nhiệm Vương nói, rồi quay sang nói với cô:
“ Em giới thiệu bản thân trước lớp đi.”
“ Tôi là Lộc Dao, mong được giúp đỡ.”
Chủ nhiệm Vương bảo cô tự tìm chỗ ngồi của mình. Cô đảo mắt một vòng quanh lớp, vì lớp có sĩ số 49 nên còn dư 1 chỗ vị trí ở bàn cuối. Cô đi đến chỗ ngồi của của mình ở đó có một học sinh đang ngủ gật ở đó.
“ Này ban có thể ngồi vào trong hoặc đứng dậy để tôi ngồi vào trong được không.”
Giọng nói trong trẻo ấy cất nên nhưng lại mang âm sắc lạnh lùng của cô đã khiến cho cậu thanh niên đang ngủ gục trên bàn ấy thức giấc. Giang Sở nhăn nhó từ từ mở to đôi mắt đang nhắm rồi ngước lên nhìn. Đôi chân mày dần nhíu lại mà nói.
“ Mau tìm chỗ khác ngồi đi tôi không thích người khác ngồi cùng bàn với mình.”
Lộc Dao không nói gì đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích hai mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện. Hai người lườm nhau như muốn tóe ra lửa . Lúc này chủ nhiệm Vương mới lên tiếng.
“ Lớp hết chỗ rồi em nhường nhịn bạn học mới một chút.”
Giang Sở hơi ngồi nhích vào trong cho Lộc Dao ngồi, đôi mắt anh hiện rõ vẻ không hài lòng mà lườm cô. Tống Hiên ngồi bàn trên quay xuống vừa hay thấy một màn kịch hay thì liền lên tiếng.
“ Này, đừng trưng ra cái vẻ mặt khó ưa với cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của câu lại đi không lại dọa cho con gái nhà người ta chạy mất giờ đó .”
“ Hừ... cậu sợ sao, vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ. Mắt tôi cậu quản được chắc.”
“ Phải, có tin tôi m*c luôn 2 con mắt của cậu ra không.”
“Diêu Văn, cậu có thể ngăn cái miệng lắm điều này lại được không cứ suốt ngày bô bô ra không biết chán à.”
“Hứ, tôi không đôi co với cậu nữa.”
Cậu không thèm nói với tên khó ưa này nữa quay sang Lộc Dao cười mà nói.
“ Chào cậu, cậu tên Lộc Dao hả, tôi tên Tống Hiên, cho làm quen nha.”
Lộc Dao đang viết bài đột nhiên nghe người khác gọi mình cô ngẩng đầu lên nhìn không chút cảm xúc rồi gật đầu cho có lệ, song lại chú ý nghe giảng tiếp. Thấy cô lạnh lùng gật đầu không nói gì cậu thấy nản rồi quay lên cặm cụi viết bài không nói thêm gì nữa.
Lộc Dao đang chăm chú ghi chép, hoàn toàn bỏ qua mọi thứ xung quanh. Tống Hiên thấy thất bại trong việc bắt chuyện, hơi nản lòng nhưng vẫn quay lên bàn mình.
Giang Sở ngồi bên cạnh, từ lúc bị bắt nhích vào trong, anh ta vẫn giữ vẻ khó chịu. Anh liếc nhìn Lộc Dao bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi lấy từ hộc bàn ra một cuốn sách dày và đặt rầm xuống giữa bàn, tạo thành một "bức tường" ngăn cách không gian của hai người.
Lộc Dao đang viết, ngòi bút bỗng khựng lại vì tiếng động. Cô ngước mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách.
“Gì vậy?” Giọng Lộc Dao vẫn trong trẻo nhưng lạnh hơn, không chút cảm xúc.
Giang Sở không thèm nhìn cô, anh ta gác tay lên cuốn sách, nhắm mắt lại như muốn ngủ tiếp. “Ngăn cách. Tôi không muốn đồ của cậu chạm vào đồ của tôi.” Anh nói khẽ, giọng nói đầy vẻ miệt thị.
Tống Hiên ngồi trên lén quay xuống, cố gắng ra hiệu cho Giang Sở: Này, đừng gây chuyện nữa.
Lộc Dao nhìn cuốn sách chặn giữa bàn một lúc. Thay vì tranh cãi, cô thản nhiên đặt cuốn vở sang một bên, cầm lấy chiếc hộp bút kim loại của mình. Cô dùng hộp bút kéo một đường dài trên mặt bàn gỗ cũ, ngay sát bên cạnh cuốn sách của Giang Sở, tạo thành một ranh giới mới.
Giang Sở mở bừng mắt ra.
“Tôi biết rồi,” Lộc Dao nói, ánh mắt đối diện với anh. “Đây là ranh giới của tôi. Đừng để đồ của cậu lấn sang.” “Cậu...” Giang Sở giận đến mức đứng phắt dậy, khiến ghế cọ vào sàn ken két.
Chủ nhiệm Vương đang giảng bài, nhíu mày nhìn về phía hai người. “Giang Sở, Lộc Dao, hai em làm gì đó? Ngồi xuống!”
Giang Sở nghiến răng, từ từ ngồi xuống. Anh trừng mắt nhìn đường kẻ sâu hoắm trên bàn, rồi nhìn thẳng vào Lộc Dao. Anh ta không nói gì, nhưng sự tức giận và thù địch trong ánh mắt gần như muốn đốt cháy cô.
Tống Hiên phải cúi gằm mặt xuống vì không nhịn được cười, cậu thầm nghĩ: Tốt lắm, cô gái này thú vị thật. Lần đầu tiên có người chọc điên được tên Giang Sở khó ở này.
Sáng hôm sau, Lộc Dao đến lớp. Vẫn là vẻ mặt không cảm xúc quen thuộc, cô đặt cặp sách xuống và ngồi vào chỗ. Khi chuẩn bị lấy sách vở cho tiết học đầu tiên, cô phát hiện ra có điều gì đó không đúng.
Cô nhìn chằm chằm vào mặt bàn, nơi hôm qua cô đã dùng hộp bút để vạch ra "ranh giới" với Giang Sở.
Chiếc hộp bút kim loại của cô đã biến mất.
Lộc Dao quay sang nhìn Giang Sở. Anh ta đang nằm gục trên bàn, mái tóc đen hơi che đi một phần khuôn mặt, trông như đang ngủ say.
“Này,” Lộc Dao lên tiếng, giọng cô lạnh lùng nhưng thấp hơn mọi khi, không đủ để thu hút sự chú ý của mọi người. “Cậu lấy hộp bút của tôi.”
Giang Sở không nhúc nhích, anh ta chỉ nhếch mép một cách khó thấy.
“Tôi không biết cô đang nói về cái gì,” giọng anh ta khàn khàn, phát ra từ dưới cánh tay. “Đừng có vu khống cho tôi.”
Lộc Dao đứng dậy, cô đưa tay kéo cuốn sách dày mà Giang Sở dùng làm "bức tường" hôm qua sang một bên. Cô nhìn vào hộc bàn của anh ta. Bên trong chỉ có sách giáo khoa và một tập giấy vẽ.
“Không có ở đây,” cô nói, giọng cô bắt đầu lộ ra sự bực bội.
Tống Hiên, ngồi bàn trên, tò mò quay xuống. “Có chuyện gì vậy Lộc Dao? Cậu bị mất đồ à?”
Lộc Dao gật đầu. “Hộp bút của tôi.”
Giang Sở khịt mũi một cái, rồi đột nhiên đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào Lộc Dao, ánh mắt sắc bén như dao. “Hộp bút của cô ở đâu thì cô phải tự đi mà tìm. Đừng có cái kiểu sáng sớm đã muốn gây sự với tôi. Lộc Dao, cô đừng tưởng làm ra vẻ lạnh lùng là có quyền quấy rầy người khác.”
Tống Hiên thấy tình hình căng thẳng, liền can thiệp: “Thôi nào Giang Sở, đừng khó tính thế. Lộc Dao, chắc là cậu để quên đâu đó thôi. Hay... cậu tìm kỹ trong ngăn bàn cậu đi.”
Lộc Dao nhìn ngăn bàn của mình, trống rỗng. Nhưng khi cô đưa tay sờ vào mặt dưới của ngăn bàn, cô cảm thấy một vật cứng, lạnh lẽo được dán chặt bằng băng dính.
Cô kéo mạnh, lớp băng dính bị xé toạc, tạo ra tiếng xoẹt nhỏ. Lộc Dao cầm chiếc hộp bút kim loại lên. Nó vẫn ở đó, nhưng bị Giang Sở giấu một cách vô cùng quái gở.
Lộc Dao siết chặt hộp bút trong tay. Cô không hề cảm ơn hay nói lời nào với Tống Hiên. Cô chỉ nhìn Giang Sở.
“Một trò trẻ con,” Lộc Dao nói, giọng cô đầy vẻ khinh thường.
Giang Sở không thể hiện sự bất ngờ khi bị phát hiện. Anh ta chỉ nhếch môi cười nhạt, một nụ cười vừa thách thức vừa đáng ghét. “Trẻ con hơn là cái kiểu vạch ranh giới trên bàn. Tôi chỉ trả lại cho cô bài học về ranh giới không gian thôi.”
Đúng lúc đó, Chuông vào tiết vang lên. Chủ nhiệm Vương bước vào.
Tiết học buổi sáng trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt. Lộc Dao giữ im lặng, tập trung ghi bài, nhưng cô cảm thấy rõ ràng ánh mắt soi mói của Giang Sở. Anh ta không ngủ nữa, mà ngồi thẳng lưng, gác một tay lên "bức tường sách", tay kia cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên một cuốn sổ.
Lộc Dao đang viết một công thức toán học phức tạp, bỗng nhiên có một vật gì đó nhỏ, vo tròn nhẹ nhàng rơi trúng quyển vở của cô, ngay sát bên cạnh nét chữ cô vừa viết.
Lộc Dao liếc mắt sang, thấy Giang Sở đã quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, giả vờ như không liên quan.
Cô mở mảnh giấy ra. Bên trong là một hình vẽ đơn giản nhưng cực kỳ chính xác:
Giang Sở đã vẽ cô! Dáng vẻ "khó ở" của cô khi bị mất hộp bút và bị trêu chọc được tái hiện một cách hài hước nhưng đầy ác ý.
Môi Lộc Dao khẽ mím lại. Cô không xé nó đi, cũng không vứt vào thùng rác. Thay vào đó, cô dùng ngón tay cái miết nhẹ lên nét chì, rồi lẳng lặng gấp mảnh giấy lại, kẹp vào giữa trang vở.
Giờ ra chơi, hầu hết học sinh đổ ra ngoài. Giang Sở vẫn ngồi yên tại chỗ, rút tai nghe ra và đeo vào, ngả người ra sau ghế. Anh ta gần như chặn hoàn toàn lối ra vào trong.
Lộc Dao đứng dậy, lấy tập tài liệu để đi xuống phòng máy. Vì Giang Sở đã chiếm quá nửa không gian, cô không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng lách người qua khe hẹp giữa bàn và ghế của anh ta.
Đúng lúc đó, Giang Sở, đang nhắm mắt nghe nhạc, đột nhiên đẩy ghế về phía sau một chút.
Rầm!
Chiếc ghế đẩy thẳng vào chân Lộc Dao, khiến cô mất thăng bằng và đổ sấp người về phía trước. Tập tài liệu và sách vở rơi vung vãi trên sàn nhà.
Giang Sở lập tức mở mắt. Ánh mắt anh ta hiện lên một thoáng bất ngờ, rồi nhanh chóng chuyển sang thái độ khó chịu thường thấy.
“Mù à?” Anh ta lạnh lùng tháo tai nghe ra. “Đi đứng không nhìn đường. Cô có biết làm rơi sách người khác là phải nhặt không?”
Lộc Dao không nhặt tài liệu của mình. Cô từ từ đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Giang Sở.
“Cậu cố tình,” Lộc Dao khẳng định, không có chút nghi ngờ nào trong giọng nói.
“Cố tình gì?” Giang Sở nhún vai một cách thách thức. “Tự cô đi không cẩn thận. Lần sau muốn đi thì làm ơn nói một tiếng.”
Tống Hiên chạy từ ngoài vào, thấy cảnh tượng hỗn độn liền vội vàng chạy tới nhặt giúp Lộc Dao.
“Trời ạ, Lộc Dao cậu có sao không?” Tống Hiên vừa nhặt sách vừa lườm Giang Sở. “Này Giang Sở, cậu bị gì vậy? Sao cứ nhắm vào bạn ấy hoài thế? Cậu nhìn thấy bạn ấy đi rồi còn lùi ghế?”
Giang Sở không thèm trả lời Tống Hiên, anh ta lại đeo tai nghe vào, giả vờ như không nghe thấy gì.
Lộc Dao cúi xuống, nhặt nốt những thứ còn lại. Cô thấy một cuốn tập của Giang Sở bị rơi ra. Cuốn tập ấy là cuốn anh ta dùng để vẽ nguệch ngoạc lúc nãy.
Thay vì trả lại ngay, Lộc Dao giữ cuốn tập đó. Cô ngước lên nhìn Giang Sở bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi nói: “Cảm ơn cậu đã giúp, Tống Hiên. Cậu ta nợ tôi một lời xin lỗi.”
Nói rồi, Lộc Dao ôm chồng sách vở và tập tài liệu, cùng với cuốn tập bị nhặt được của Giang Sở, lặng lẽ đi ra khỏi lớp, để lại Giang Sở và Tống Hiên ở lại. Giang Sở nhìn theo bóng lưng cô, đôi chân mày khẽ nhíu lại, trong lòng cảm thấy một chút khó chịu không tên.
Lúc này Tống Hiên quay sang nhìn Giang Sở nói: “Cậu quá đáng rồi, cậu ấy là con gái cậu nhường nhịn chút cũng đâu mất cân thịt nào đâu sao cứ phải tỏ ra căm ghét như vậy làm gì?”
“ Cậu nhiều chuyện quá đấy.”
Lộc Dao bước vào phòng máy, chọn một góc khuất yên tĩnh. Cô đặt chồng tài liệu xuống và lấy cuốn tập của Giang Sở ra. Cuốn tập bìa đen, cũ kỹ, trông như một cuốn sổ ghi chép ngẫu hứng.
Cô mở cuốn tập ra.
Những trang đầu tiên là các hình vẽ châm biếm cô và những hình nguệch ngoạc vô nghĩa trong giờ học. Lộc Dao khẽ nhếch môi, thái độ khinh thường lúc nãy vẫn còn đó.
Nhưng khi lật đến giữa, mọi thứ thay đổi.
Đó là một bức phác thảo cảnh đêm thành phố được vẽ bằng chì than. Những tòa nhà chọc trời không phải là những khối hình học khô khan mà được nhấn nhá bằng ánh sáng đèn đường, tạo cảm giác về chiều sâu và sự cô độc. Nét vẽ dứt khoát, mạnh mẽ, thể hiện kỹ thuật điêu luyện. Kế đến là một bức chân dung. Không phải là ai trong lớp, mà là một người đàn ông lớn tuổi, ánh mắt đầy suy tư. Từng nếp nhăn, từng sợi tóc đều được thể hiện tỉ mỉ, sống động như thể người đó đang nhìn thẳng vào cô.
Lộc Dao khựng lại. Cô đưa ngón tay miết nhẹ lên nét chì.
"Kỹ thuật này..." cô tự lẩm bẩm.
Cuốn tập này không phải là của một tên học sinh quậy phá, ngủ gật. Nó là tác phẩm của một người có tài năng thực sự, một người đã bỏ hàng giờ luyện tập.
Cô lật đến một trang trống, ngay sát trang có bức vẽ chi tiết. Ở góc trang, Giang Sở đã viết nguệch ngoạc một câu bằng chữ nhỏ: “Đừng để bất cứ ai thấy, đặc biệt là cô ta.”—"Cô ta" ở đây rõ ràng là Lộc Dao.
Lòng Lộc Dao dấy lên một cảm xúc phức tạp. Cô nhận ra sự tức giận và thù địch của Giang Sở không chỉ là sự khó chịu thông thường, mà còn là một tấm lá chắn để bảo vệ một thứ gì đó. Hắn ta không muốn ai biết về sở thích này, đặc biệt là người luôn đối đầu với hắn như cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com