[2] Gửi Anh
Gửi anh.
Nếu anh thực sự là chàng thơ, chàng thơ đầu tiên của tôi. Thì anh đã hóa thân thật xuất sắc rồi đấy.
Cái ngày ấy, cái ngày định mệnh oái oăm trắc trở. Tôi gặp anh, chỉ qua những phương tiện ảo, qua những lời qua lại vớ vẩn trên phương diện không trực tiếp.
Thế rồi, mầm mống xinh đẹp ấy nở rộ, sinh sôi. Tiếc cái là chỉ có hạt nắng vương mình nơi phía trời Nam, chẳng thể hòa cùng gió thoảng phía Bắc. Anh ngồi ở đó, gieo mầm tình yêu. Ngồi đợi hạt giống kia đâm trồi nảy nở, ngồi đợi bông hoa kia nở đóa tươi thắm. Anh ngồi đợi ngày này qua ngày khác, vun đắp cho tình ta đâm chồi.
Hạt giống diệu kỳ kia thật đặc biệt, nó cứ nảy mầm sinh sôi mãi hết đến ngọn cây, kẽ lá, nhưng mãi chẳng ra hoa. Tại sao nhỉ? Phải chăng vùng đất kia chẳng chịu chấp nhận hạt giống của anh, tất cả mọi thứ anh vun đắp gọi tên tình yêu ấy.
Chàng trai ở đó, nằm dài tháng ngày từ chập Đông qua sớm Hạ. Anh hết tưới rồi lại tỉa tót, vun đắp tỉ mỉ như chôn vùi hoàn toàn mạng sống của mình vào mầm hoa ấy. Cấy máu thịt vào sâu trong diệp lục của từng kẽ lá màu hoa, nhưng bông hoa tệ bạc ấy mãi chẳng nở, như rằng nó chỉ muốn tát vào mặt anh một cái như những cốt truyện bạc bẽo về cứu rắn rắn báo oán vậy.
Bông hoa ấy, kết quả của một mầm mống tình yêu. Mượn lấy máu thịt của anh là chất dinh dưỡng, toàn bộ tâm hồn của anh làm ánh nắng mặt trời. Nhưng đắng cay thay lại chọn mảnh đất xấu xa khô cằn như tôi ăn mòn qua từng năm tháng.
Mảnh đất ích kỷ kia, xói mòn theo thời gian. Buộc chặt tội lỗi qua từng thớ đất, một mảnh đất bị hủy hoại và xấu xí. Chẳng chịu hứng lấy máu thịt của anh làm đơm hoa.
Cái bóng đen vô tận, cái khủng hoảng tởm lợm đâm sâu vào mảnh đất từng tươi tốt màu mỡ kia những vết thương sâu hoắm. Nó chẳng biết cách chữa lành bản thân cũng như chẳng học được cách nào giúp đỡ mầm hoa anh gieo đâm chồi.
Nó xấu xí gào khóc trong những trận bão táp đêm đen, ôm lấy mầm hoa xinh đẹp kia rồi hủy hoại sự tinh khiết ấy giống y hệt cái cách nó bị hủy hoại.
Vậy thì kết lại cuộc tình này là gì hở anh? Còn gì ngoài những tổn thương sâu hoắm, con người khô cằn kiệt quệ đánh mất mọi thứ chỉ vỏn vẹn cái xác điêu tàn của anh.
Anh khổ lắm, một nắng hai sương lại chân chất thật thà. Gia cảnh cũng dạng khó khăn chỉ đủ ăn đủ mặc qua ngày, mới chập chững cái tuổi thành niên đáng ra phải được ngồi đèn sách tử tế lại phải bỏ đi mà bươn chải gồng gánh gia đình nhỏ bé của anh. Chẳng thể biết được tường tận gia đình anh vì tôi vô tâm tệ bạc lắm, sao mà nhớ hết cho được.
Vai anh mang nặng trách nhiệm cùng áp lực, cái dòng đời đau khổ đay nghiến tấm thân suy tàn gầy gò nhỏ bé kia. Cánh lưng anh bươn chải sải lưới phủ bóng lên cái vùng sông sâu nước mặn mà kiếm sống, ăn bữa nay lo bữa mai. Cả nhà anh chỉ chăm chăm nay được con cá mai con tôm mà được mấy bạc mấy hào tạm bợ qua ngày.
Ấy thế mà, cái tâm hồn sáng ngời hơn hòn ngọc ấy, vẫn tỏa sáng hơn hàng vạn con trai con ngọc đáy bể sâu. Chưa từng nhìn thấy chân dung của anh hay một chút hình dáng thế nào, vì tôi đã từng chẳng hề quan tâm hay hỏi han anh cơ mà. Tệ thế đấy.
Mà nhưng, tôi có thể cảm nhận được cái ý chí sống bươn chải sải rộng hơn tấm lưới anh quang trơ trọi ngẩng lên với cái nắng hè thiêu đốt. Cái tâm thân gầy cùng tâm hồn thuần khiết mạnh mẽ vươn lên giữa cuộc sống nghiệt ngã, mãi mãi chẳng thể khuất bóng ánh mai rạng ngời chạm khẽ môi anh.
Vậy đấy, ngày rộng tháng dài. Những buổi sớm anh vươn mình thách thức ánh dương, bơi đua với biển cả, chạy thi với từng gợn nước sóng xô xung quanh con bè con con cả nhà anh ở. Cuộc sống của anh vốn tràn đầy như bức tranh đầy màu sắc của Da Vinci nhưng lại chẳng thể chạy thoát khỏi màn đêm xuống, cái bóng ngả chiều tắt ngấm đi ánh nắng và nụ cười nơi anh.
Nó đến, nó đến rồi. Cái đêm đen kinh hoàng đại diện cho sự xuất hiện của tôi bước vào đời anh.
Tôi không biết nữa, tất cả cuộc sống trước đây đều là tôi tưởng tượng ra đấy. Nhưng chắc chắn nó mang một gam màu ấm áp đầy nắng ấm, vốn dĩ tôi là một trận bão táp vồ vập tới hay những cơn thủy triều sóng dữ nhấn chìm anh. Bản thân tôi đã trong mối quan hệ với anh lâu như vậy mà chẳng hề biết gì về cái người mang danh "người yêu" của tôi cả. Tất cả mọi thứ về anh tôi không biết, từ cuộc sống quan hệ hay đến tính cách, tôi hoàn toàn phủ nhận về nhận thức của tôi về nó. Nói dễ hiểu là tôi không chịu hiểu và chấp nhận sự xuất hiện của anh vào cuộc sống của tôi, đúng thật là tôi quá gai góc mà.
Ta còn quá non trẻ, lại cứ thế va vấp vào đời nhau. Cái ngày tôi biết đến anh ấy, chúng ta tiến đến một mối quan hệ thật nhanh chóng đến nỗi thật trẻ con và nhảm nhí. Tôi không biết động cơ là gì nhưng thời gian đó chỉ là tôi bị trầm cảm và tách biệt khỏi xã hội do cái chứng chống đối xã hội chết tiệt đó, nó đã kéo tôi đến bóng đen lạnh lẽo của cô đơn và lên mạng sống ảo như một con tệ bạc khốn nạn.
Ấy là, tôi chỉ tìm đến anh khi tôi buồn bã hay cô đơn. Chỉ luôn tìm cách trách móc và hạch sách khó ở với anh chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì bản thân tôi xấu tính và hủy hoại anh theo cái cách cái cuộc sống đen tối của tôi giã nát tôi trong những cơn đau xót tận cùng.
Anh vẫn chấp nhận chịu ôm cái tổn thương sâu hoắm của tôi gây ra ấy, cái ánh nắng ấm áp của anh đã thu hút và chấp nhận bao bọc thứ xấu xí bẩn thỉu như tôi. Chấp nhận chữa lành cái tính trẻ con ích kỷ ấy, chấp nhận làm cái bao cát để tôi xả rồi lặng lẽ ôm hết tất cả sầu tư cùng tình cảm chân thành của anh bị tôi chà đạp khinh rẻ.
Tôi thật là một con khốn nhỉ?
Một kẻ tội đồ, một con quái vật xấu xí kinh tởm bước đến cuộc đời đầy nắng của anh mà bóp nát xé rách nó. Chà đạp tinh thần xác xơ rồi khinh rẻ tình yêu cao thượng thiêng liêng thuần khiết nhất của anh dưới chân và luôn đòi hỏi đua đòi vô căn cứ.
Tôi đáng nên bị nhận điều gì đây? Nếu anh là quan tòa phán xét phiên tòa cuối cùng của tôi, anh sẽ quyết định hình phạt là gì?
Một cuộc tình trẻ con chỉ luôn đòi hỏi từ một phía, luôn chỉ coi anh là thứ thấp hèn hơn mà chà đạp bào mòn sắc thân mang vòng tinh quang của thánh anh thuần khiết. Tôi như một thứ tà ác đâm nát một thiên thần xinh đẹp đến rỉ máu, thiên thần kia cứ vùng vẫy, rồi lại chẳng làm gì nữa, chàng ta cứ nằm đấy, ngắm nhìn em.
Anh à, tôi không biết phải làm như thế nào nữa. Cứ đòi hỏi tình yêu lẫn vật chất nơi anh rồi lại vứt bỏ khinh rẻ nó, rồi lại như một con ác thú săn lùng anh một lần nữa sau khi tôi buông tha rồi bắt lại để tiếp tục các cuộc hành hình khác cho anh vậy. Như thể trong mắt tôi, cái tôi đáng khinh rẻ của chính mình đã đặt anh dưới vị trí nô lệ cuối cùng mà như món đồ chơi vô giá trị và đối xử tùy thích.
Đó có được coi là một việc làm bình thường của một đứa con gái tuổi thành niên không anh? Hay chỉ là ác tính của một con súc vật khoác lên tấm da con người?
Sinh vật tởm lợm như tôi lại dám cả gan chà đạp thánh quang, cướp lấy và hủy hoại cuộc đời anh một cách tàn bạo khủng khiếp. Tôi cứ đòi hỏi, rồi lại thao túng để lợi dụng anh, khiến anh đê mê thờ tôi như tượng đức mẹ Maria nhưng đâu biết bên trong bức tượng ấy là tâm hồn thối nát tởm lởm chứ.
Em nên đáng bị nhận bản án gì đây?
Trần trụi mà đối mặt với tội lỗi kinh hoàng cướp đi mọi thứ từ anh, hủy hoại anh. Tôi hoàn toàn không biết nên làm gì cả.
Anh hoàn toàn hiểu rõ con người tôi, từ cái tính trẻ con ích kỷ đến suy nghĩ đơn bào mà lại tham lam xấu tính. Anh nhớ như in ngày sinh hay mọi sở thích của tôi, chiều chuộng tôi không tiếc điều gì. Anh còn nhớ mong đợi chờ ngóng trông tôi những ngày tôi còn không thèm xếm xỉa xem anh có còn tồn tại hay không, tôi đã vứt bỏ một tấm chân tình và tự coi mình là một đức chúa cao thượng nhỉ.
Cuộc tình rách nát này thật chẳng đi đến đâu, anh hoàn hảo thánh khiết như vậy. Cớ sao lại gặp tôi để mất đi một mảnh đời hạnh phúc cơ chứ?
Tôi nhìn rõ được, sự kỳ vọng, ngóng trông của anh đặt niềm tin và tất cả tình cảm đến nguồn sống đầu tư vào tôi như thế nào. Anh còn dạy tôi biết cái "yêu" được định nghĩa thế nào nữa chứ, nhưng tiếc quá anh ơi. Tôi không thể cho anh những thứ tôi không có, vì ngay từ đầu tấm thân trống rỗng này đã chẳng có gì cả.
Tôi không có tình yêu, tôi chẳng biết tình cảm được gọi là gì. Cớ sao tôi lại có thể trao nó cho anh được chứ. Cái tôi nói ở đây không phải là trách móc anh bất cứ điều gì, bức thư này như mọi lời thú tội trần trụi nhất của tôi dành cho anh.
Nhìn cái cách anh đau khổ tổn thương chịu đựng tôi rồi lại cố gắng khiến cái đầu óc xấu xa đơn bào của tôi hiểu những câu chuyện đơn giản nhất mà xảy ra xích mích, tôi hiểu. Nhưng mà đến giờ mới hiểu, trước đây đã quá trẻ con và thiếu hiểu biết để gây ra nhưng tổn thương khôn lường cho anh.
Mà tôi cũng không biết nữa, tôi không biết bản thân tại sao lại thành ra như thế. Như kiểu kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác anh nhỉ, góc nhìn hạn hẹp đến đa nghi của tôi từ lâu đã được tạo thành bởi các môi trường độc hại và bị đối xử tệ bạc xung quanh. Tôi lại hành động và đối xử y hệt những người đã ngược đãi tôi để đối xử với anh.
Ta đều giống như nhau, như những con thú nhỏ bị giam trong lồng đón nhận sự chà đạp và đau thương. Nhưng tôi lại không thể thương anh, vì tôi không biết thương là gì cũng như chẳng ai dạy tôi cách thương.
À, tôi là một con quái vật gớm ghiếc khuyết thiếu đủ mọi thứ thuộc phạm trù đạo đức một con người, một thế lực ghê tởm. Tôi biết khi anh cố giữ mối tương đồng giữa hai ta từ những hành động nhỏ như ava đôi hay điều gì đó nhỏ bé tương tự thế chỉ để níu giữ cuộc tình mong manh làm vỏ bọc trá hình cho một cuộc tra tấn đến với anh như thế này.
Tôi không bao giờ quên, cách anh đối xử tốt với tôi như thế nào, cố gắng cứu vớt tâm hồn mục ruỗng của tôi như thế nào. Bản thân đau đớn mà vấn cố gắng ôm lấy nỗi đau tôi ảm ủi vồ về như thế nào.
Nhưng xin thứ lỗi cho tôi nhé, tôi nhận thức được điều đó. Nhưng tôi lại vô lực, chẳng thế đối đáp lại những thánh ân đó của anh như thế nào. Từ lúc sinh ta tới giờ chưa một ai đối xử với tôi tốt như vậy, chưa một ai từng công nhận giá trị và coi tôi như một con người để đối đãi như vậy. Tôi đã bị đắm mình trong đặc ân ấy mà hóa tham, lại muốn nhiều thêm nữa. Lại muốn anh tôn thờ tôi thêm nữa mà lại để lại thân xác hao mòn đau khổ gần như bị hủy hoại hoàn toàn của anh như vậy.
Tôi biết những cái đêm anh nằm tay vắt trán gối khuỷu tay mong mong nhớ nhớ chỉ nghĩ về riêng mình tôi, dành hết cả nguồn sống như cống hiến lên đức chúa duy nhất của mình cho sự trở lại và công nhận của tôi một lần nữa.
Nhưng đáp lại sự mong chờ của anh là một địa ngục thăm thẳm, cơn đói khát muốn hủy hoại người khác của tôi chỉ có đang chờ nhai nát quả tim chân thành thánh khiết của anh.
Cứ vậy, cả hai ta như cùng bị hủy hoại mà chìm xuống đáy biển như con tàu Noah chẳng vượt qua được thách thức của chúa.
Xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Tôi đã bị hủy hoại và đã hủy hoại anh theo y hệt cái cách tôi mòn rữa. Tôi chỉ tìm đến anh khi muốn xả cơn giận và chà đạp mọi thứ của anh, tôi muốn buông tha cho anh mà con quái vật trong tôi cứ không chịu. Nó gào khóc, nó muốn hủy hoại anh nhiều thêm nữa để thấy sự tương đồng khốn nạn mà tôi phải chịu.
Vốn bản thân tôi là mảnh sứ vỡ nát, chẳng mang lại cho anh bất cứ điều gì nhân danh hạnh phúc ngọt ngào. Hiện giờ chúng ta chẳng còn liên hệ với nhau, mà tôi cũng mong hai ta đừng bao giờ liên hệ nữa. Gặp lại nhau rồi, chỉ như đang tiếp lửa cho vòng tròn hành hạ cả hai bên tiếp diễn mà thôi, và bản chất mục nát của tôi vẫn chẳng thể thay đổi. Chỉ biết ngồi đây, xin lỗi anh.
Chẳng những vậy, những lần tôi chơi quên lối với bạn bè mà phủ nhận từ chối anh. Hay giận dỗi vô cớ và lừa dối anh rất nhiều lần, đỉnh điểm là khi hai ta cắt đứt mối quan hệ vào 05/12 năm ngoái. Tính đến nay cũng gần một năm rồi anh nhỉ, lúc đầu chỉ là do tôi bị sợ rằng bệnh sốt xuất huyết của mình nặng thêm mà nghĩ tiêu cực vì khó thở khó chịu. Mà đã lừa dối anh rằng mình bị ung thư phổi, nhưng có lẽ nó có phần trăm thật. Vì sau hậu covid một bên phổi trái của tôi bị nhiễm đen một chút rồi.
Nhưng tổng quan lại thì mọi thứ vẫn ổn, tình trạng sức khỏe của tôi đã được chữa khỏi hẳn. Chẳng phải lấy cái cớ nhảm nhí mà từ chối hay từ mặt anh nữa, tôi đã đủ dũng cảm mà đối mặt thừa nhận với tội lỗi chồng chất của mình, chẳng còn chạy trốn hay đổ cho anh thêm lần nữa. Tôi cũng chẳng thể có đủ tư cách cầu xin anh tha lỗi cho tôi được nữa, sắc thân bao mòn của anh chẳng thể nào chịu đựng thêm những tổn thương. Chuyện tình mình ấy, như những làn khói ấy anh nhỉ. Xám đen và cay nồng.
Khi yêu anh, thậm chí ngoài một mình tôi ra chẳng một ai biết đến rằng tôi đã có người yêu. Tôi thậm chí chưa từng công khai hay để lọt bất cứ một bạn bè nào biết đến mối quan hệ của chúng ta, tôi cứ huênh hoang treo cho mình cái mác độc thân để được theo đuổi như cố gắng tìm kiếm sự công nhận nhỏ nhoi thảm hại cho cái giá trị rẻ rách của con người tôi vậy.
Đỉnh điểm tệ hơn nữa là tôi còn thấy xấu hổ khi có ai đó hỏi về quan hệ giữa tôi và anh, tôi thậm chí còn chẳng dám cho ai biết rằng anh là người yêu tôi vì tôi ngại bản thân anh không xứng để yêu được người như tôi. Nhưng giờ thì khác, tôi đã hóa thân thành kẻ hề rẻ tiền đốn mạt khi đối xử với anh như vậy. Đáng lẽ ra tôi nên khoe với cả thế giới rằng tôi có anh người yêu tuyệt vời như thế nào, yêu chiều tôi thế nào, thánh khiết như thế nào.
Nhưng tôi đã không làm thế
Tôi thật sự là một con khốn phải không?
Giờ thì tôi đã chẳng thể làm như thế thêm lần nào nữa, tôi cũng chẳng thể biết tôn trọng và yêu quý ai. Tôi chỉ muốn xin lỗi anh đến vĩnh hằng mà không cần lời tha thứ, tôi như kẻ hèn cố chấp ấy nhỉ. Đúng không anh.
Vốn dĩ chúng ta ngày từ đầu đã khác biệt, sinh ra nhưng chẳng ai dành cho ai. Chỉ là sự hủy hoại mà hành hạ dành cho anh mang danh tình yêu mà thôi, tôi cũng chẳng yêu anh. Từ đầu đến cuối chỉ có gây tội và xin lỗi như một cái máy, con tim khô cằn này không thể tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì. Sự thay đổi duy nhất đó là so với trước thì giờ con ác thú trong tôi đã được kiềm lại, không còn muốn dày vò anh thêm đau khổ nữa. Vốn từ đầu cho đến tận bây giờ tôi không yêu anh, cũng như không thể yêu anh. Đồng nghĩa là cũng không thể liên kết với anh thêm lần nào nữa, mong anh hiểu cho.
Tôi viết thứ này chẳng phải đòi hỏi bất kỳ lời hồi đáp nào hay sự mong muốn hoặc tha thứ bất kỳ nào đó của anh, tôi chỉ muốn xin lỗi tất cả mọi thứ mình gây ra gửi đến anh. Con tim đứt mạch của anh kia tôi cũng chẳng thể biết cách hàn gắn, bởi vì chính bản thân tôi cũng chẳng yêu tôi mà. Sao có thể yêu anh và chữa tổn thương cho anh cơ chứ.
Ấy thế nhé, vậy nên xin lỗi bình minh của tôi. Chúc anh sẽ tìm đến một cầu vồng tuyệt sắc khác chữa lành những tổn thương tôi không thể chữa cho anh.
Tạm biệt, thánh anh của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com