Chap 1
"Reng...reng...reng", đã vang lên tiếng chuông bước vào giờ truy bài. Quỳnh sốt sắng lo lắng vì chưa thấy bóng dáng Hương đâu. Quỳnh gượng hỏi thằng Sơn ngồi bên cạnh:
_ Mày, mày!!! Mày thấy Hương đến chưa? Tao lo quá!
_ Này, câu này mày nói với tao trên dưới chục lần rồi đấy. Khổ quá!! Chắc nó nghỉ rồi - Sơn hét lên một cách khó chịu.
Quỳnh nghe vậy, gục mặt xuống chiếc bàn gỗ ngay trước mặt, mặt mũi ỉu xìu. Lia mắt ra ngoài cửa sổ, Quỳnh bật dậy:
_ Hương, mới ngày đầu mà đã đi học muộn rồi.
_ Tao xin lỗi, sáng nay dậy muộn quá - Hương gãi đầu hổn hển nói.
Quỳnh thở dài một tiếng rồi lắc đầu. 7A hôm nay có bài kiểm tra 15 phút văn, nên ai cũng cố gắng ôn bài để đạt kết quả tốt nhất, Quỳnh cũng không ngoại lệ. Nhưng trong tâm trí Quỳnh luôn dấy lên sự lo lắng cho Hương. Bởi trong những bài kiểm tra, Hương luôn bị điểm thấp mặc dù Quỳnh luôn trợ giúp cho Hương. Quỳnh thì ngược lại, điểm luôn cao chót vót, luôn được các thầy cô yêu mến. Vậy mà, Quỳnh và Hương là đôi bạn thân đáng trân trọng, họ luôn có nhau trong mọi hoàn cảnh.
*********
Giờ kiểm tra bắt đầu...
Đúng như dự kiến, Hương lại loay hoa loay hoay, nhìn quanh ngó quất. Quỳnh nhìn biết vậy, nhưng hôm nay cô bé ấy không giúp Hương, Quỳnh muốn Hương hiểu rằng :" Phải luôn tự mình làm, thì mới giỏi và thành công được". 15phút sau, Lam - lớp trưởng 7A đứng dậy thu bài của các bạn. Lam biết rằng, Hương không học bài, dù rất tức giận nhưng Lam vẫn cố gắng kiềm chế.
**********
Giờ ra chơi bắt đầu. Lam gọi Quỳnh ra ngoài nói chuyện:
_ Quỳnh, cô đã giao cho cậu quản lý Hương, mà sao vẫn để bạn ấy làm ảnh hưởng đến cả lớp. Cậu không cảm thấy xấu hổ sao, giờ cậu muốn như thế nào đây, tôi phải là người chịu trách nhiệm cho toàn lớp. Cậu nghĩ xem, cô Văn sẽ đổ vào đầu tôi hay cậu? Cậu hãy đặt mình trách nhiệm đi!
Hương suy ngẫm một lúc, lên giọng:
_ Phải rồi, cảm ơn cậu đã nhắc, Hương là trách nhiệm của tôi, tôi lo. Tôi sẽ báo với cô và chịu toàn bộ trách nhiệm, mọi việc không phải lỗi của cậu. Ok? Cậu hãy tránh ra, đừng để chúng ta cãi nhau thêm lần nữa, cầu xin cậu đấy, lớp trưởng. Chúng ta đã không còn là bạn thân đâu, nên đừng quan tâm tôi.
_ Hai cậu ra sức giúp đỡ tôi, yêu thương tôi lúc tôi lúc tôi khó khăn nhất. Giờ chứng kiến tôi vươn lên, cậu lại bỏ rơi tôi, tại sao vậy?- Lam hét lên.
Quỳnh cứ đi không ngoảnh lại. Và không một ai biết được tâm trạng của Quỳnh ngay lúc đó. Cô ra một góc, thu mình bên cầu thang, lặng lẽ suy ngẫm những điều Lam nói. Cô biết rằng, việc làm của mình lúc đó đã làm Lam tổn thương, nhưng không biết rằng, nó như một vết dao cứa vào tim Lam, nhói đau không nói nên lời. Còn Lam, cô không ý thức được những lời cô nói hồi nãy, cũng không hiểu tại sao lúc này đầu óc cô lại bề bộn như vậy. Những dòng nước mắt cô cứ tuôn rơi, một cách không kiểm soát. Cô hiểu rằng, việc gọi Quỳnh ra chỉ là một cái cớ, cái cớ để cô thổ lộ với Quỳnh những nỗi đau.
*********
Những tiết học trôi qua trong tâm trạng trầm lắng. Không một tiết học nào đủ sôi nổi như mọi khi. Ra về, hai người hai phía, ôm đi những muộn phiền. Lam xòe đôi tay bé bỏng của mình, hứng những chiếc lá vàng của mùa thu. Trong cái trí óc non nớt của một cô học sinh lớp 7 tên Lam hiểu rằng, không có gì là tất cả, kể cả tình bạn cũng vậy, như chiếc là vàng kia, dù yêu mến cành cây nhiều lắm, nhưng cuối cùng vẫn phải lìa xa. Quỳnh về trước, lên phòng, đóng sầm cửa, lo toan suy nghĩ mông lung. Cô nhớ lại hồi đó, hồi cô xa cách Lam. Đến giờ này, khi nghĩ lại, cả hai lại bật khóc mà không biết lý do gì. Phải chăng họ vẫn còn tình cảm để níu kéo nhau? Tận sâu trong đáy lòng họ vẫn còn những tình cảm sâu đậm về tình bạn không bao giờ phai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com