Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Đầu

Tôi - một cô gái lạnh lùng và đầy cá tính . Ở trường hay ở nhà , tôi đều ôm vai bá cổ để giỡn với những thằng con trai khác với đầy chất "con trai" . Tôi cũng thường ngồi mơ mộng tới mẫu bạn trai lý tưởng của mình lắm chứ !!! Một số điều kiện xa vời như :

* Phải học giỏi hơn tôi

* Phải cao hơn tôi

* Phải biết ân cần quan tâm tôi

* Phải manly chứ không được ẽo lã

Hình như những điều kiện đó quá cao thì phải nên tôi chả thấy ai phù hợp với mình cả . Nên bây giờ đã học lớp 11 rồi mà tôi vẫn chưa hề rung động bởi bất cứ thằng con trai nào !!!!

Rồi vào cái ngày định mệnh đẹp trời cuối tháng 11 . Tôi đã bị rung động bởi cậu . Cậu chả được cái điều kiện nào mà tôi mơ mộng cả . Cậu học cũng tạm chứ không giỏi , cậu cũng chẳng cao hơn tôi , cậu hay chọc tôi , một vẻ "cá biệt" toát lên từ người cậu . Lúc trước khi học cùng cậu , tôi còn nghĩ cậu là một thằng khùng , hay đi chọc tôi là tôi không ưa rồi , ai thích cậu chắc đứa đó bị khùng vậy mà bây giờ tôi lại bị rung động vì cậu !!! Lần đầu tiên trong đời , một con bé lạnh lùng và nóng nảy biết rung động , biết làm đẹp trong khi hồi đó chẳng quan tâm ai nói gì về mình , biết lén nhìn cậu trong lớp và khẽ cười thầm , ...........

Tôi thích cậu chẳng bao lâu thì tin này đã bị đồn khắp lớp , khiến tôi chả biết làm thế nào !!! Và cũng từ giây phút ấy , cậu cũng thay đổi !!! Dường như cậu cũng chẳng phải cậu của tôi quen nữa !!! Cậu bắt đầu kín tiếng hơn , không giỡn hay chọc tôi như ngày chưa biết tin đó nữa . Cậu thấy tôi ở đằng Đông thì cậu lại quay ngoắc 180 độ qua đằng Tây để đi . Trên facebook , bình thường thì cậu chủ động inbox tôi , cậu chọc làm tôi giận thì cậu lại inbox hai từ "xin lỗi" để dỗ tôi . Nhưng bây giờ , tôi inbox cậu một tin thì cậu trả lời lại một tin . Thậm chí nhiều lần còn không thèm trả lời . Tôi không inbox thì cậu cũng im lặng . Nhiều khi tôi bực vì cái tính cư xử của cậu đối tôi thì cậu cũng inbox cho tôi hai từ , nhưng chẳng phải "xin lỗi" như ngày nào nữa mà là "kệ bạn" . Những lúc ấy , tôi cảm thấy khoảng cách của tôi và bạn xa lắm lắm , như hai người xa lạ .

Một lần vô tình tôi thấy cậu giỡn với một cô gái khác . Cậu còn đưa cả cái mũ cậu đang đội cho cô ấy khi trời đang nắng . Dù vậy , cậu cười rất tươi và đẹp . Chắc mãi mãi cái nụ cười ấy cũng chẳng dành cho tôi . Những cái cảm giác được gọi là "cô đơn" và "ganh tỵ" ùa về với tôi nhưng tôi cũng tự nhủ rằng "Mình có là cái gì của người ta đâu mà có cái quyền ganh tỵ chứ ???" Rồi tôi lại ủ rũ một mình như một đứa mất hồn .......

Tôi thường xuyên như vậy khiến con bạn thân cũng thấy nản và đi gặp trực tiếp cậu để hỏi cho tôi . Hôm ấy , tôi đang ngồi trong lớp ủ rũ thì vô tình loáng thoáng nghe được .........

- Mày có thích nó không vậy ??? Cho nó một câu trả lời đi chứ ???

- KHÔNG , vậy có được chưa ???

Câu trả lời dứt khoác của cậu làm tim tôi như thắt lại dù trong lòng phần nào cũng đã biết trước câu trả lời . Dù cái câu hỏi đó được con bạn tôi lặp đi lặp lại nhiều lần để hỏi cậu nhưng cậu vẫn giữ nguyên một câu trả lời cố định . Tôi tự hỏi "Dù một câu nói chuyện cậu cũng không thèm nói với tôi thì làm gì có tư cách để tự tin rằng cậu thích tôi ???" Tôi cũng bắt đầu kế hoạch để quên cậu ..........

Ngồi trên lớp , tôi cứ nhắc nhở mình là không được nhìn qua hướng phía cậu ........ Trên facebook thì không được inbox nói chuyện với cậu !!! Những ngày đầu khi đặt ra mục tiêu ấy , tôi đã hoàn thành xuất sắc nhưng dần về sau hình như tôi không chịu được cái cảm giác không có cậu trong cuộc sống này . Và tôi đã thất bại . Lần thứ hai , tôi cũng đặt ra những mục tiêu ấy và lần này tôi tưởng tôi đã thành công và quên được cậu rồi đấy . Nhưng khi thằng bạn thân của cậu ngồi kế bên tôi , hắn kể cho tôi nghe về cậu , và thường xuyên nhắc đến tên cậu . Tôi chỉ biết ngồi im lặng và nghe nó kể . Trong những khoẳng khắc ấy , tôi chợt giật mình và nhận ra tôi chưa có thể quên được cậu . Tôi vẫn dõi theo cậu trong âm thầm dù cậu không ngó ngàng đến tôi . Tôi và con bạn thân đi cùng , nó được người nó thích quan tâm và lo lắng , được người nó thích chiều chuộng , tôi cảm thấy tuổi thân lắm và có đôi chút ganh tỵ . Cái cảm giác ấy có mấy ai hiểu ??? Đôi khi ngồi một mình tôi muốn khóc , nhưng lại sợ những giọt nước mắt yếu đuối ấy của tôi bị người khác nhìn thấy nên lại thôi . nhiều lúc điên rồ tôi muốn chạy lại ôm từ phía sau của cậu một cách thật chặt chặt nhất tôi thể nhưng tôi có là gì của cậu đâu mà được cái quyền đó .

Trong lớp , tôi và cậu bị ghép thành một đôi ...... Nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu khi lớp chọc và cười ồ lên thì tôi đã được những suy nghĩ của cậu rồi . Dạo này tôi quyết tâm không quan tâm đến cậu nữa , để tìm cho mình một lối thoát bớt đau nhất có thể . Tôi vô tư đi chung với lũ bạn , cậu đi qua thì tôi chỉ ngó lơ như chẳng nhìn thấy . Gần đây , cậu hiền hơn hết !!! Không còn quậy như trước nữa , đi học thì làm bài , học bài đầy đủ cũng ok ............... Hôm qua , tôi không hiểu một lí do gì mà cậu lại nói chuyện và chọc tôi . Tôi thật sự là không đoán được cậu nghĩ gì . Nửa bán nửa nghi ......... Vì thằng bạn thân của cậu ngồi kế tôi đã nói gì với cậu ??? Hay chỉ đơn giản là cậu thấy tôi đã quên được cậu rồi nên muốn làm bạn với tôi ??? Hay là vì một lí do nào đó ??? Bây giờ trong tôi nó như một cục bông gòn vậy , nó khá rối và tôi cũng chưa xác định được tình cảm tôi dánh cho cậu bây giờ còn hay không nữa . Tôi thật sự rối lắm . Nhiều khi tôi ngồi một mình , nghe những bản nhạc buồn lại nghĩ lung tung ................................. Cậu quen khá nhiều cô gái đẹp . Vẻ đẹp trai của cậu cũng được nhiều người để ý . Toàn Hot Girl không í chứ , nhưng cậu cũng không màng tới thì đứa con gái vừa lạnh lùng vừa nóng tính , nhan sắc lại "bình thường" như tôi thì làm gì có cửa với cậu nhỉ ??? Nhiều lần ở trong lớp , tôi bị chọc gọi là "vk" cậu , tôi bối rối lắm , không biết làm sao trong khi cậu vẫn im lặng . Những đứa bạn chơi "khá thân" với tôi thường nói "Nó thích mày đó , chỉ là nó ngại nên nói không có thôi !!!" . Lòng tôi có một chút vui nhẹ , nhưng lại bừng tỉnh lại ................. Làm gì có chuyện cậu thích tôi ??? Tôi chỉ tin vào những gì mình nghe và thấy được thôi , chứ tôi hoàn toàn không bao giờ tin vào những lời phiến diện đâu ................................ Gần đây , tôi càng hiểu rõ con người của cậu qua thằng bạn của cậu , biết về người yêu cũ của cậu , biết về nhà cửa cậu , biết về cái tính cách của cậu , ............. tôi thấy cũng kha khá vui ................. Cậu chơi đá banh cực giỏi , tôi thì lại thích những giây phút ngồi uống nước coi cậu đá banh , nhìn thiệt là chất !!! Cậu lại làm tôi buồn , tôi không hiểu sao tôi cứ buồn vì những việc trẻ con của cậu . Tôi thật sự thấy mệt mỏi , và cảm thấy yếu đuối hẳn , tự nhiên tôi lại muốn quên cậu , quên cái cảm giác buồn rầu u ảm để vui vẻ cười nói như thường ngày , quên cái cảm giác ganh tỵ với người khác , và chợt tay tôi viết lên một tờ giấy : "Yesterday , today , tomorrow and forever , I don't love you" Bây giờ Tôi chỉ hy vọng tôi có thể làm được theo những gì tờ giấy mà tôi ghi ......................................................... Tôi quên cậu , tưởng như chỉ cần một bước nữa là thành công thì cậu lại inbox Facebook cho tôi . Vì những lời nói như mật và dễ thương của cậu , bao nhiêu công sức của tôi như đổ sông đổ biển . Tôi - một đứa không bao giờ biết đá banh là gì - vì muốn được gần cậu hơn , tôi đã bắt đầu xem và học về đá banh . Tôi yêu cậu thật , nhưng không có nghĩa là cái gì tôi cũng phải thích theo cậu . Tôi xem đá banh , nhưng tôi thích một đội bóng hoàn toàn trái ngược với cậu . Kể từ lúc ấy , miệng tôi mở ra lúc nào cũng Football ....................... Có một lần , tôi đang inbox cho cậu thì cậu lại kể là cậu đang nói chuyện với người yêu cũ của cậu . Tôi cứ vờ lơ nhưng khi tôi đang lướt facebook thì vô tình lại thấy cậu lên facebook của cô ấy đăng status chúc ngủ ngon . Cái cảm giác ấy của tôi như đang ở trong một cái thành phố toàn người xa lạ , mọi người đều có 2 bộ mặt khác nhau mà không thể nào phân biệt được ................. Lại một lần nữa , ý chí của tôi lại mách bảo là phải quên cậu đi , đừng nhớ nữa . Vì hay bị tụi trong lớp chọc ghép đôi tôi và cậu nên tôi cũng ráng nói luôn là tôi đã quên cậu rồi , làm ơn đừng chọc nữa . Càng nói thì tụi nó càng làm tới . Tôi đang ngồi chơi yên lành với lũ bạn thì cậu bước tới , lũ bạn thấy liền hô hào kêu cậu lại ngồi kế bên tôi , cậu nghe thế liền quay lưng và đi qua chỗ khác không thèm nhìn lại ........... Tôi ngồi trong lớp với 2 đứa bạn thân , 2 đứa đó vô tình nhắc đến cậu . Tôi giả như không nghe và tiếp tục ngồi vẽ thì đột nhiên nó kêu tôi nói rằng mặt tôi đỏ lắm , đỏ không thể tả , chắc là tôi còn thích cậu ............. Tôi cũng không biết nữa ........ Thật sự thì cảm giác bây giờ của tôi rối lắm , như tôi đang đứng giữa một ngả tư đường mà chẳng biết ddi9 hướng nào cho đúng . TÔi đã sai một lần rồi , không muốn sai một lần nữa ....... Từ khi yêu cậu , tôi bắt đầu biết buồn , biết hạnh phúc , biết ghen , và nhiều thứ khác mà con bé vô tư như tôi lúc trước không có . Câu làm tôi điên lên khi thấy hình ảnh cậu vô tư vui đùa với một cô gái khác , rồi bắt đầu buồn phiền ngồi suy nghĩ chuyện này chuyện kia về cậu . Cậu là người mà tôi cảm thấy lo nhất (sau gia đình của tôi) . Tôi tự hỏi , tại sao cậu lại cứ làm tôi lo thế ??? Phải chăng ấy là sở thích tự nhiên của cậu ??? Nhưng mà tôi cũng cảm ơn cậu rất nhiều . Nhờ có cậu mà tôi , một con bé nghịch ngợm mới biết yêu . Biết lo lắng cho một người . Biết ngồi nghĩ về một người , buồn về một người . và đặc biệt nhờ cậu mà tôi thấm được cái câu trước kia không bao giờ tôi hiểu nỗi "Con người dù lúc trước có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa , khi đã dính đến cái chữ yêu rồi thì họ cũng sẽ trở nên yếu đuối thôi" . Trong một buổi sáng mát mẻ , tôi thấy cậu đi với 2 cô gái khác lớp kế . Nói thật thì đây không phải là lần đầu tôi nhìn thấy những điều "không nên thấy" đó . Nhưng điều làm tôi ngại là Cả lớp ồ lên vài tiếng và tất cả mọi ánh mắt đều hướng về tôi . Tôi cứ vờ cười cười qua chuyện . Tôi không biết mình bị thu hút bởi cậu vì cái gì nữa . Chắc có lẽ vì nụ cười tươi tắn của cậu và tài sút bóng đẹp mắt của cậu .......................................... Tôi hay tự đặt những câu hỏi cho mình và chưa bao giờ tôi trả lời được những câu hỏi ấy , "Tôi nhìn thấy cậu thì tôi đi với ai khác thì tôi buồn , còn nếu như ngược lại thì cậu có thế không ????" , "Tôi quan tâm cậu thế vậy cậu có cảm động vì tôi dù một tí không ???" , bla bla bla !!! Từ khi tôi yêu cậu , dường như tôi già hơn tuổi quá nhiều với những đêm thức trắng và những suy nghĩ ấy rồi !!! Từ bao giờ , tôi bắt đầu có cảm hứng để đọc mấy cái gọi là tiểu thuyết tình cảm , những thứ mà hồi xưa tôi cho là sến xúc ứ chịu được . Chắc là do yêu rồi nên cái gì cũng thay đổi !!! Tôi lên trang Wattpad của mình để tìm đọc các tiểu thuyết . Tôi đọc được vài cái thấy cũng hay hay . Có một truyện , tác giả viết thật hay , nhưng chưa ra hết chap . Tôi ngồi đọc mà rất nhiều cảm xúc trong tôi . Lúc thì tôi ôm bụng cười bể bụng khi hai nhân vật chính ngốc nghếc yêu nhau nhưng cả hai đều không dám nói mà hễ gặp nhau là suốt ngày cãi lộn suốt . Lúc thì thấy thương cho nhân vật nam chính , hay lo lắng cho nhân vật nữ , nhân vật nữ cũng thế nhưng cả hai đều không hay biết !!! Lúc lại cảm thấy lắng đọng vì những tình cảm họ dành cho nhau . Rồi bất chợt , tôi buồn . Không hiểu sao , tôi đọc tới mấy đoạn mà hai nhân vật quan tâm chăm sóc nhau tôi lại nghĩ về cậu , về những sự thờ ơ lạnh lùng của cậu . Dù truyện có hay đi chăng nữa tôi cũng quyết định đóng Wattpad lại không đọc nữa , khi khác đọc tiếp . Không phải vì tôi lười đọc tiếp đâu , mà vì tôi sợ . Sợ khi tôi đọc nữa , những dòng văn mùi mẫn của hai người họ do tác giả viết làm tôi nhớ đến cậu nhiều nhiều hơn và cái thứ nước không màu , không mùi có chút vị mặn lại trào ra khỏi mắt tôi mà tôi không thể kìm lại . Gần đây , mỗi lần vắng tiết , cậu hay kéo qua bên bàn tôi ngồi để chơi với thằng bạn thân ngồi kế tôi . Chắc là vui . Mỗi lần ngồi thế , hai đứa lại bị chọc . Nhưng lạ thay , mỗi lần thế , cậu chỉ im lặng không nói gì , sắc mặt cũng không gì thay đổi . Hazzi , cậu làm tôi rối rồi đấy ............ Cũng trong thời gian này , đi học , tôi hay gặp được một anh lớp trên . Anh ấy thật sự rất đẹp trai , anh ấy cũng hay cười và cười đẹp giống cậu . Tôi có một chút xao xuyến vì anh ta đấy , cũng có thể nói là cuồng vẽ đẹp trai cũng anh . Nhưng mặc dù thế , anh ta cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trong trái tim bé bỏng của tôi thôi . Cậu luôn là to nhất , vết thương và hạnh phúc to nhất trong trái tim tôi . Cậu là người tôi cảm thấy ghét nhất mà cũng là người tôi yêu nhất đấy biết không ?????? Vào một ngày đẹp trời , tôi được thông báo là khoảng 3 ngày nữa cậu sẽ đi du học ở Mỹ . Tôi như chết lặng . Nhưng thôi , có gì đi nữa thì cậu cũng đi mà , có làm gì thì cậu cũng sẽ bỏ tôi lại đi mà đi thôi . Với tôi , cậu như một cơn gió ấy , lạnh lùng đến vô tình . Lướt qua đời tôi mà chẳng để lại cái gì cả . Phải nói đúng hơn là cơn gió độc í , làm tôi dễ cảm ,dễ đau đầu , bla bla nhưng tôi yêu cơn gió ấy giữa cái trời oi bức mùa hè này lắm !!! Cậu là vết thương , niềm hạnh phúc và niềm vui lớn nhất trong trái tim của tôi . Dù tôi không biết , tôi và cậu sau này sẽ ra sao (chắc sẽ cũng chỉ dừng lại ở cái mức bạn bè thôi , hoặc có thể giới hạn là bạn thân bình thường) nhưng tôi vẫn hướng về cậu , luôn âm thầm quan tâm cậu . Tương lai có ra sao , cậu có thích ai đi nữa thì tôi cũng chỉ quan tâm tới trước mắt . Trước mắt tôi sẽ yêu cậu , yêu cậu nhưng tôi không dám nói là mãi mãi . Tôi học được khi yêu không cần chiếm hữu nhau bằng 2 chữ "vợ chồng" hoặc "bồ bịch" , chỉ cần thấy cậu cười và hạnh phúc thôi thì lòng tôi cũng vui rồi . Tôi sẽ mãi ghi nhớ mối tình đầu . À không , mối tình đơn phương đầu của mình . Bình yên và sống thật tốt nhé người đầu tiên làm tôi rung động . Chỉ có cậu là người đầu tiên mới có khả năng làm tôi khóc và tôi vui làm tôi yêu thôi đấy chàng trai ạ !!! Nếu có thể gọi đây là một cuộc chiến thì chắc chắn cậu luôn là người chiến thắng !!! Vì lòng tin với những thứ khó lấy nhất của tôi đều bị cậu chiếm cả trong khi tôi không có bất cứ gì của cậu ngoài tình bạn bình thường !!! Thôi thì tạm biệt nhé chàng trai :))

----------------------------------------THE END--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: