Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Tối đó, sau khi lăn lộn cười mệt với vụ "chia tay vì hộp kẹo", cả hai người quyết định ăn tối đơn giản bằng mì trộn và kimchi, thêm chút nước soda mát lạnh, Seung Hyun cứ nhìn Jiyong mãi, rồi bật ra một câu.

"Em đúng là diễn viên thiên tài luôn á. Đọc cái thư mà anh sợ khóc thật luôn"

"Chứ sao. Em đã luyện kỹ năng viết thư chia tay giả từ hồi lớp 10 rồi, hồi đám Hyorin hay giận dỗi ấy" Jiyong đắc ý.

Seung Hyun cười khì, rồi thò tay ra sau ghế, rút ra một vật nhỏ.

"Cái gì đó?" Jiyong nghi ngờ.

"Anh giữ lại thư chia tay của em nè. Định ép plastic luôn cho khỏi nhàu"

"Anh điên hả?! Thứ đó là trò đùa!" Jiyong suýt phun nước ra.

"Nhưng nó làm anh nhận ra là không có em, anh hoảng thế nào. Nên anh giữ nó, để nhắc bản thân không được lơ là chuyện nhỏ. Cả kẹo cũng là kỷ niệm!"

Jiyong ngẩn người nhìn anh, rồi khẽ cười.

"Anh thật sự... đôi khi giống một đứa ngốc. Nhưng là đứa ngốc của em"

Cả hai ngồi sát nhau, đắp một cái chăn mỏng, vai tựa vai, tay nắm tay trên ghế sofa. Trên tivi là chương trình tạp kỹ buổi tối, nhưng không ai để ý. Họ chỉ im lặng mà thấy lòng bình yên đến lạ. Mùi snack vẫn còn vương trong góc bếp, chiếc thư chia tay "giả vờ" thì đã được Seung Hyun khéo léo ép plastic treo ở cửa tủ lạnh như một kỷ niệm sống động cho một buổi chiều ngốc xít.

Cho đến khi...

Video call: Daesung hiện lên giữa màn hình điện thoại -  giờ này chắc cu cậu mới tan làm.

"Giờ này mà nó gọi làm gì nhỉ?" Jiyong thắc mắc.

Seung Hyun thở dài, rồi nhấn nút trả lời.

"Gì đó Dae-"

"Mấy người có biết chuyện gì vừa xảy ra với tui hông!!" Daesung xuất hiện, mặt đỏ gay, tóc bù xù như vừa đánh nhau với gió, giọng vừa mệt mỏi vừa uất ức.

"Trông cậu như vừa đi đánh trận về ý" Jiyong bật cười.

"Hôm nay tớ sống sót trở về đúng nghĩa đó. Hôm nay là một ngày... tồi tệ nhất của tớ luôn"

Seung Hyun quay sang nhìn Jiyong, nhướn mày, rồi cũng ghé đầu nghe tiếp.

"Sáng nay nha... tớ đi làm trễ 5 phút. Chỉ 5 phút thôi. Mà đúng hôm ông sếp ổng đến sớm. Tớ vừa đặt túi xuống là ổng nhìn tớ như nhìn sâu bọ"

"Trễ có 5 phút mà cũng khó dễ? Sếp cậu sao thế?" Seung Hyun nhíu mày.

"Chưa hết đâu. Sau đó tớ pha cà phê cho cả phòng, ai ngờ tớ lỡ bỏ... muối thay vì đường. Đến lúc cả phòng uống xong thì mới nhận ra, ông sếp ổng còn bảo là cà phê này mà uống buổi sáng là cả ngày mặn miệng luôn. Mọi người thì cứ cười ngặt nghẽo, còn tớ thì chỉ muốn đào lỗ chui xuống"

"Trời ơi... rồi chưa hết đúng không?" Jiyong che miệng bật cười.

"Tất nhiên là chưa!!" Daesung rên lên.

"Đến lúc chạy ra photocopy tài liệu, tớ vấp ngay cái cạnh bàn. Ngã cái rầm. May mà cái gối từ năm cấp ba nó còn phát huy tác dụng, đỡ mông tớ nhưng vẫn đau muốn xỉu!! Tớ phải ngồi gác mông cả buổi chiều!!!"

"Gối từ năm cấp ba?? Cậu còn dùng mấy cái gối hồi đi học hả??" Seung Hyun phì cười thành tiếng.

"Tất nhiên! Đó là gối giữ kiến thức mà!! Mỗi khi nằm lên là trí tuệ sẽ quay về!!" Daesung phản pháo, giọng cực kỳ nghiêm túc.

Jiyong cười muốn xỉu, lăn trên ghế.

"Tớ không ngờ cậu vẫn tin chuyện đó ý Daesung ơi!!"

"Đừng có cười! Nhờ cái gối đó mà mông tớ mới nguyên vẹn!!"

"Tối nay tớ chỉ muốn nằm một mình trong bóng tối, và hỏi ông trời... tớ đã làm gì sai..." Daesung lại thở dài một hơi.

Seung Hyun cười nghiêng ngả, còn Jiyong thì chen vào hỏi.

"Rồi rồi, kết lại sao? Có ăn gì ngon chưa?"

"Tớ ăn mì trứng. Nhưng lớ ngớ thế nào mà trứng bị rớt xuống bồn rửa lúc tớ lỡ mồm hắt hơi"

...

Không khí lặng đi đúng 2 giây, rồi cả hai bên điện thoại đồng loạt cười ngã lăn ngửa. Jiyong vùi đầu vào vai Seung Hyun mà run lên vì cười, còn Seung Hyun thì gõ gõ vào điện thoại như đang "đánh" Daesung từ xa.

"Cậu nên đi giải hạn đi Dae à... Không thì đổi cái gối mới!!"

"Đời tớ sao lại như phim hài vậy trời..." Daesung rên rỉ.

"Ừ. Nhưng là phim hài kinh điển đó, vì cả đám vẫn nhớ mãi luôn" Jiyong bật mí.

Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc, nhưng tiếng cười còn vang trong phòng.

"Ngày gì đâu mà đủ thứ chuyện" Jiyong rúc vào lòng Seung Hyun, khẽ nói.

"Nhưng là một trong những ngày hạnh phúc nhất" Seung Hyun đặt cằm lên đầu em, thì thầm.

"Nhưng anh nhớ phải mua kẹo mới cho em nha"

"Anh bảo mà, mười hộp hay một vali kẹo cũng mua cho em hết"

"Không cần mười hay vali. Một hộp thôi. Nhưng phải để nguyên, không ăn vụng"

"Rồi rồi. Thề danh dự!"

Không ai ngờ, một ngày tưởng chừng mệt mỏi lại kết thúc bằng một trận cười... nhờ người bạn thân "xui nhưng dễ thương".

Nhịp sống quen thuộc cứ vậy mà tiếp tục, cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn tối, cuối tuần sẽ ghé siêu thị mua "vài thứ lặt vặt", rồi có khi đơn giản chỉ là cùng nằm lười trên sofa, nghe một bản nhạc nhẹ, xem một bộ phim không đầu không cuối.

Bình yên vậy thôi, mà sao trái tim lại thấy đủ đầy đến lạ.

Một tối nọ, phố xá thưa người, Seung Hyun cùng Jiyong nắm tay nhau thong thả đi dạo sau bữa tối, không có kế hoạch, không có điểm đến, chỉ là muốn đi bên nhau, tận hưởng không khí trong lành sau một ngày dài.

Trời đã sang đông từ lúc nào, chỉ còn sót lại một chút dịu dàng của mùa thu nhạt phai, đủ để đêm trở nên se lạnh. Trên con đường rải sỏi nhỏ gần khu dân cư yên tĩnh, hai bóng người chậm rãi đi bên nhau. Ánh đèn vàng dịu dàng trải dài dọc vỉa hè, in bóng họ xuống mặt đất, tay trong tay, vừa yên bình, vừa như một đoạn phim cũ kỹ được tua lại bằng cảm xúc mềm mại nhất.

Jiyong mặc một chiếc áo len mỏng màu xám chuột, cổ lọ hơi rộng, trông vừa giản dị vừa thu hút đến lạ. Tay thỉnh thoảng đung đưa trong lòng bàn tay của Seung Hyun. Mỗi lần gió lùa qua, vạt áo phập phồng, tóc em khẽ bay, lộ ra gò má hồng hồng vì lạnh. Trên gương mặt trắng trẻo, là ánh mắt trong veo như gương, là nụ cười dịu dàng khiến người ta chỉ muốn giữ mãi bên mình.

Seung Hyun chốc chốc lại quay sang nhìn em, chẳng nói gì, chỉ khẽ siết tay nhẹ tay Jiyong hơn. Jiyong quay lại nhìn anh, cười cười rồi rướn người một chút, tựa đầu lên vai anh như thói quen lâu năm.

"Trời lạnh ghê á" Jiyong lí nhí nói.

"Nhưng mà đi dạo thế này thích quá"

"Ừ, lâu rồi mới có hôm đi bộ thế này với em" Seung Hyun ừ khẽ, giọng trầm vang qua lớp khăn choàng cổ.

Họ cứ vậy đi, không gấp, cũng chẳng có đích đến rõ ràng. Đến một đoạn giao nhau, gió bất chợt cuốn qua mang theo một mùi thơm ấm nóng khiến Jiyong lấp tức bật người dậy, hít hít mũi, đôi mắt long lanh sáng lên.

"Có mùi phô mai nướng á!" Em reo lên, giật tay Seung Hyun kéo nhẹ.

"Anh ơi, em muốn ăn cái đó!"

"Mới ăn tối xong chưa đầy một tiếng, em định no đến sáng mai hả?" Seung Hyun bật cười, kéo lại tay Jiyong.

"Nhưng mà nó thơm lắm luôn á" Jiyong phụng phịu, môi bĩu ra, tay vẫn không chịu buông.

"Chỉ một xiên thôi, một xiên nhỏ xíu thôi"

"Em mà ăn xong rồi no quá không chịu đi bộ nữa thì sao? Lại đòi về sớm rồi bắt anh cõng cho coi" Seung Hyun giả vờ nghiêm túc.

Jiyong nghe xong liền mếu máo thật, gò má phồng lên giận dỗi, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

"Anh ác với em lắm luôn"

Nhìn dáng vẻ đó, Seung Hyun hoàn toàn bất lực. Anh thở dài rồi lẩm bẩm, "Thua em thật", sau đó lẳng lặng dắt tay Jiyong rẽ sang hướng có quầy xe đẩy nhỏ bên đường, nơi đang tỏa ra thứ hương thơm quyến rũ kia.

Jiyong thấy anh chịu nhượng liền hí hửng cười tít mắt, tay siết tay anh mạnh hơn, chân bước nhanh như con mèo nhỏ thấy cá. Seung Hyun khẽ lắc đầu nhìn em, ánh mắt dịu dàng như đang bao dung cả thế giới. Một xiên phô mai nóng hổi được đưa vào tay Jiyong, em hớn hở cắn thử, miệng nhỏ còn thổi phù phù vì nóng.

Seung Hyun ngắm nhìn gương mặt em đỏ bừng vì gió, vì nhiệt, vì hạnh phúc đơn sơ, và trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn giữ bàn tay này mãi mãi, giữ nụ cười này, giữ những nhõng nhẽo và vụng về của Jiyong như điều quý giá nhất đời.

Jiyong vừa cắn một miếng phô mai, vừa nhảy chân sáo đi cạnh Seung Hyun, hệt như một đứa trẻ được cho ăn vặt sau giờ học. Phô mai nóng hổi, kéo sợi dẻo dai, vừa mặn vừa béo, khiến mắt em sáng rỡ lên vì thỏa mãn. Ăn đến miếng thứ hai, em bất giác khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang anh.

"Anh nè"

"Hửm?"

"Anh cũng ăn đi, ngon lắm á" Jiyong chìa xiên phô mai về phía Seung Hyun, nhưng không phải đưa tay cho anh cầm, mà là trực tiếp nhón một miếng đưa lên gần miệng anh, ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi.

Seung Hyun ngạc nhiên một chút, rồi khẽ mim cười. Anh cúi đầu cắn một miếng nhỏ từ tay em, cố tình để môi lướt nhẹ qua đầu ngón tay đang cầm xiên. Jiyong giật mình, đỏ bừng cả mặt.

"Anh...!"

"Ừm, cũng ngon thật" Anh nhai thong thả rồi nhìn em bằng ánh mắt trêu chọc.

"Nhưng ngón tay em còn ngon hơn"

"Anh là đồ điên..." Jiyong trợn tròn mắt, sau đó bối rối quay phắt đi, giọng lúng búng.

Seung Hyun bật cười, kéo nhẹ tay em để em quay lại, rồi nhân lúc Jiyong còn đang ngượng, hôn nhanh một cái lên má em.

"Cảm ơn vì đã đút cho anh. Mùi vị ngon lắm, nhưng anh thích được em đút kiểu này hơn"

Jiyong xấu hổ quá, không biết làm gì ngoài việc... cắm mặt ăn nốt xiên còn lại, vừa ăn vừa làu bàu.

"Đáng ghét... lần sau không cho ăn nữa đâu..."

Nhưng khóe môi em lại cong lên, rạng rỡ như ánh đèn đêm đang rọi trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, ánh sáng dịu dàng và ấm áp, chỉ dành riêng cho người con trai đang siết tay em giữa tiết trời se lạnh này.

Đi ngang qua một con phố nhỏ, hai người bất giác dừng lại trước một cửa hàng áo cưới. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa kính rộng, bên trong, những bộ váy trắng lộng lẫy và những bộ vest chỉnh tề được trưng bày ngay ngắn. Mỗi bộ đều toát lên vẻ trang trọng, tinh xảo và đầy mộng tưởng.

Ánh mắt Jiyong dừng lại thật lâu trước một bộ vest màu trắng ngà, tinh tế và đẹp đến mức khiến người ta không dám chạm vào, bên cạnh là một bộ vest đen cổ điển, đường may sắc sảo, khí chất ngời ngời.

Jiyong cứ nhìn mãi, như thể khung cảnh ấy đã kéo em vào một giấc mơ thật đẹp mà em chưa từng dám nói ra.

Seung Hyun lặng lẽ quan sát người bên cạnh, đôi mắt dịu dàng cong cong. Anh bước lại gần, cúi người xuống, khẽ thì thầm vào tai Jiyong.

"Em thích bộ nào?"

"Em... chỉ nhìn bâng quơ thôi mà. Đẹp thì nhìn thôi" Jiyong giật mình, vội vàng quay đi, ra vẻ không có gì.

Seung Hyun không nói gì, anh chỉ khẽ kéo em lại gần, vòng tay qua eo em, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng chân thành.

"Ngày nào em muốn mặc, anh sẽ mặc bộ còn lại. Anh sẽ đứng chờ em ở cuối lối đi, dù là ngày mai hay bất cứ khi nào em sẵn sàng"

Jiyong ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn anh. Một câu nói giản đơn, không hoa mỹ, không hứa hẹn xa xôi, nhưng lại khiến tim em run lên từng nhịp. Không phải là "anh sẽ cưới em", cũng không phải là "em phải lấy anh", mà là "khi nào em muốn, anh luôn đợi ở đó".

Đó là sự tôn trọng, là kiên nhẫn, là một lời hứa đẹp không cần ràng buộc.

Jiyong mím môi, đôi mắt đỏ hoe, nhưng môi lại nở nụ cười rạng rỡ.

"Anh nhớ đó. Không được nuốt lời đâu đấy"

"Anh chưa từng nuốt lời với em bao giờ mà" Seung Hyun véo nhẹ má em.

Jiyong tựa vào vai anh, để những bước chân của hai người cứ thế hoà quyện vào nhau giữa đêm khuya yên tĩnh, để lời hứa ấy lặng lẽ được khắc sâu trong tim cả hai. Một ngày nào đó, Jiyong sẽ thực sự khoác lên bộ vest trắng ngà ấy, sánh bước bên Seung Hyun, ở cuối lối đi, trước ánh mắt chúc phúc của những người họ yêu thương.

Nhưng hiện tại, chỉ cần được đi cùng nhau như thế này, thế giới đã là hoàn hảo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com