Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Only one chapter

Cậu ta, William Jakrapatr, 25 tuổi, hiện tại là một ca sĩ nổi tiếng toàn cầu. Không phải khoe khoang nhưng thật sự cậu rất nổi tiếng, đi đến đâu ai cũng vây quanh xin chữ ký và yêu cầu được chụp hình. William đi khắp nước để trình diễn, ở nhà thì chứa cả hàng tá món quà từ fan. Và hiện tại, anh đang sống với bố mình. Anh không biết phải nói gì hơn khi ngày hôm nay William nhận được một lời mời tham gia chương trình talkshow nổi tiếng.

Các diễn viên, ca sĩ hay người nổi tiếng sẽ ngồi đối diện với host và tâm sự chuyện đời. Cũng như bao lần khác, cậu đến đó, trưng diện một bộ đồ thoải mái nhưng cũng không kém phần nổi bật. Nét điển trai của anh vẫn như thường lệ, thu hút người này đến người khác và với sự nổi tiếng của cậu, không ai là không mê muội cả. Giọng hát cứ trầm bổng, du dương trong không gian yên ắng.

William ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh host, trong căn phòng màu kem, trang trí căn phòng rất dễ thương và chill.

"Xin chào mọi người đã trở lại với kênh 'Talkshow chuyện đời tư'. Và ngày hôm nay, chương trình chúng tôi đã mời đến một ca sĩ trẻ vô cùng nổi tiếng hiện nay. Anh đã thắng giải nhiều giải thưởng lớn và là người sở hữu nhiều bài hát hit, và không ai khác đó chính là William!" - Host

"Sawatdee krap! Tôi William krap!" - William

"Chúng tôi rất hân hạnh khi mời cậu ca sĩ nổi tiếng toàn quốc đến với buổi talkshow ngày hôm nay. Không biết ngày hôm nay của cậu William đây như thế nào ạ?" - Host

     Hiện tại cũng đã là 5 giờ chiều sau một buổi trình diễn buổi sáng ở Bangkok, anh cảm thấy khá mệt mỏi nhưng vẫn phải cười vì tính chất công việc.

"Khá là tốt ạ, và cũng rất vui mừng khi được tham gia chương trình này ạ. Em cũng đã coi nhiều phần của chương trình này và em thấy rất là ý nghĩa."
- William

"Krap, cảm ơn cậu William krap. Không lãng phí thời gian của các fan đang xem live ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên, theo cậu tình yêu là gì?" - Host

"Hừm...theo em, em nghĩ tình yêu là thứ tình cảm xuất phát từ hai phía, chân thật và sâu sắc. Là nhịp đập của 2 trái tim, cùng nhau lắng nghe và cảm nhận nhịp đập." - William

    Host gật đầu, có vẻ như lần này cậu trả lời đúng rồi.

"Cảm ơn câu trả lời của William, thật sự câu trả lời của cậu rất sâu sắc. Nhiều người chỉ nghĩ tình yêu đơn thuần là cảm xúc thích bình thường nhưng thật sự đó là điều rất lớn, rất thiêng liêng trong một phần cuộc sống của chúng ta." - Host

    Anh cũng tự hỏi, tình yêu là gì mà phải khiến bản thân phải trả lời như này.

"Và đến với câu hỏi tiếp theo." - Host

   Nỗi hồi hộp của cậu cứ dâng trào cứ câu nói của ông ta ngắt quãng, anh thừa biết mọi thứ đã theo kịch bản, anh cũng đã học thuộc câu trả lời nhưng lòng vẫn đầy lo lắng. Màn hình vẫn đang phát trực tiếp khi cuộc hội thoại này tiếp tục. Khoảng lặng ngắn ngủi rồi cũng bị dập tắt.

"Mối tình đầu của cậu như nào vậy William Jakrapatr? Chắc hẳn cả hàng nghìn fan ngoài kia đang rất thắc mắc về chuyện này." - Host

   Tim cậu hẫng một nhịp, dừng đập trong chốc lát. Mối tình đầu? Rõ là anh đã có nhưng...cũng là mối tình duy nhất khiến anh phải dằn vặt đến ngày hôm nay. Miệng cứ hé mở nhưng chẳng tài nào nói ra được, tay hắn nắm chặt, mọi ký ức đều dồn về một thời điểm, nó khiến hắn phải quặn thắt tim.

   Vào năm William 6 tuổi, người đàn bà ấy đã ngoại tình với chú đồng nghiệp cùng làm trong cùng một công ty với bố. Bọn họ đã dây dưa với nhau cũng đã được 2 tháng với không có sự hoài nghi của bố. Hôm ấy, ông đi xuống cầu thang của văn phòng, nhìn vào một góc khuất của cầu thang, nụ hôn cứ đắm đuối phát ra tiếng, người đàn bà đó vòng hai tay mình lên cổ chú đồng nghiệp rồi họ tình tứ.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" - Por

"A-Anh?" - Mae

    Bố chạy xuống, đấm thẳng vào mặt của ông ta.

"Chuyện chết tiệt gì đây Ling? Tôi yêu cô hết mực để rồi cô trao tình cảm này cho người khác à?" - Por

    Ông gào lên trong giận dữ, nhìn thẳng vào mắt của người đàn bà đó, mặc cho người đàn ông đang ngã xuống đất, ôm lấy khuôn mặt biến dạng vì đau.

"E-Em..." - Mae

"Thôi đủ rồi, tôi sẽ ký đơn ly hôn, cô chuẩn bị đi." - Por

   Chẳng nói thêm lời nào, ông bỏ đi với lòng đã nát ra thành trăm mảnh. Sau ngày hôm đó, bọn họ cũng đã ra toà với sự góp mặt của William. Quyền nuôi nấng tất nhiên là thuộc về bố. Bố và cậu cứ sống trong một chung cư xập xệ, rách nát.

   Bố vẫn làm ở công ty đó, nhưng hai người kia đã nghỉ việc để chuẩn bị đám cưới riêng của bọn họ. Nói không đau là nói dối, ông vừa bấm máy vừa liên tục nghỉ đến cảnh tượng đó. Mở facebook lên thì hình ảnh bọn họ chuẩn bị đám cưới hiện lên, ông vội block cả hai tài khoản đó.

   Chuyện bố và mẹ ly hôn cũng lan rộng khắp cả nơi, mọi người trong công ty cứ chế nhạo vì sự ngu xuẩn của bố cậu, làm sao có thể khờ đến mức không phát hiện ra người vợ của mình đã ngoại tình trong suốt 2 tháng đó cơ chứ?

Cứ ngày qua ngày, ông đau đầu vì chuyện tình cảm, làm việc sa sút cứ bị sếp mắng mỏ mãi. Ông mang trong mình nhiều áp lực, phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh, bị sếp bốc lột, giao cho nhiều công việc và bị đồng nghiệp trêu chọc.

   Có ngày bố con anh chỉ ăn được vài gói mì tôm vì ông làm sai dự án phải đền bù rất nhiều tiền. Và cuộc sống tẻ nhạt vậy cứ tiếp tục cho đến khi William đã là sinh viên năm tư với ngành nghệ thuật. Hắn đặc biệt yêu thích âm nhạc, suốt ngày chỉ biết ca hát, chơi nhạc cụ và nhảy nhót. Nhưng may sao ông cũng chẳng cấm cản gì anh mà ngược lại còn rất ủng hộ khi thấy người con trai của mình đắm chìm vào hạnh phúc âm nhạc.

     Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó nhưng không. Khi cậu vừa trở về nhà sau một ngày dài tập luyện ở trường. Trước mắt anh là bố đang ngồi giữa phòng khách hỗn độn, đầy rẫy những vỏ chai rượu và lon bia. Ông thật sự đã rất xỉn nhưng vẫn không ngừng uống.

"Bố đừng uống nữa, không tốt đâu!" - William

    Anh lấy lon bia từ tay ông nhưng bất ngờ ông lại giật lấy lon bia ấy rồi thét vào mặt.

"Mày là cái thá gì mà lại cấm tao uống? Do mày mà tao phải gặp đủ thứ chuyện, nuôi mày lớn thật sự rất tốn thời gian và công sức của tao! Mày xài của tao biết bao nhiêu là tiền, bắt tao phải cày như một con chó! Chết mẹ mày đi!" - Por

    William đứng hình khi nghe những lời lẽ cay độc của ông. Đây là lần đầu tiên ông gắt gỏng với hắn như vậy.

"Bố..." - William

"Biến mẹ mày đi!" - Por

    Ông vứt lon bia vào người anh. Chẳng biết làm gì hơn mà hắn xông vào phòng ngủ của mình đóng sầm cửa và khoá chặt. Tựa lưng vào cửa rồi gục xuống, anh khóc nức nở. Những lời lẽ ấy cứ như những mảnh thuỷ tinh ghim vào trái tim của bản thân, đau đến mức không thể làm được gì ngoài việc khóc.

   Rồi cả một tuần đó, cả hai người họ chẳng nói với nhau câu nào. Cứ hễ đi học về là anh lại tự nhốt mình trong căn phòng tối om với âm nhạc. Tiếng du dương cứ phát ra từ tai nghe dây đầy cả hai tai. Ông ta cũng chẳng xin lỗi William một câu nào, cứ say xỉn suốt ngày. Anh không biết nỗi đau của ông lớn đến mức nào, nhưng việc bố làm tổn thương hắn, hắn không thể chấp nhận được.

   Vào ngày chẳng nắng, chẳng mưa, chẳng gió, xách trên vai chiếc túi với toàn là giấy chép nhạc. William mở cửa từ từ bước vào nhà. Có tiếng đập lớn vào tường, cậu đi vào sâu hơn nữa. Đứng giữa phòng khách, tiếng động đó lại càng rõ hơn. Là thứ tiếng phát ra từ phòng của bố, cậu lẳng lặng bước theo mũi tên âm thanh. Đứng trước phòng, hắn hé mắt nhìn vào trong, sững sờ vì cảnh tượng trước mắt. Tiếng rên rỉ của một người đàn bà xa lạ cứ vang lên. Cái thứ tiếng kinh tởm đó cứ chạy mãi trong đầu cậu, không thể chịu đựng được thêm mà vào phòng mở nhạc thật lớn để lấn áp cái suy nghĩ đó.

   Rồi vài tiếng sau, bọn họ bước ra với quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù. Hắn đang ở trong phòng bếp với chiếc tai nghe của mình.

"Bố? Chuyện này là sao?" - William

   Cứ nghĩ sau nhiều ngày không nói chuyện với ông, lời đầu tiên hắn sẽ nói là 'Con tha thứ cho bố'.

"Mày biết hết rồi à?" - Por

"Biết?" - William

    Anh cầm trên tay ly nước, bấu chặt vào nó.

"Đây là mẹ tương lai của con." - Por

"Mẹ tương lai? Là người vợ bố đã ăn cơm trước kẻng ấy hả?" - William

   Rồi ông bất ngờ giáng cho hắn một bạt tai.

"Mày nói cái quái gì đấy?" - Por

"Anh bình tĩnh, chắc là do con nó chưa quen thôi."
- May

     Bà ta nhìn về phía cậu, gương mặt giả tạo, xảo trá tiến đến gần. Nắm lấy cổ tay.

"Mẹ biết là con chưa quen nhưng con cứ mở lòng đi." - May

"Mẹ? Bà là cái gì mà xưng bản thân là mẹ?" - William

    Hắn hất tay bà May ra, lùi bước.

"Bố, con không chấp nhận chuyện này. Bố không nhớ lúc đó bố đã đau khổ vì tình yêu như thế nào à?" - William

"Câm nín! Đó là chuyện của tao! Mày không chấp nhận thì kệ xác mày, cút đi đâu thì cút!" - Por

   Cậu bật cười, nhếch mép nhìn hai người bọn họ cứ sáp dính vào nhau.

"Được." - William

   Hắn chẳng cầm theo đồ gì, chỉ cầm theo hộp tiền tiết kiệm và chiếc điện thoại được bỏ vào túi xách học nhạc của mình rồi bước ra khỏi căn nhà ấy. Lang thang trên con phố tấp nập chỉ mình cậu là lạc lòi.

Mở hộp tiết kiệm chỉ còn lại mấy chục baht còn chưa đủ ăn 2 bữa trong một ngày. Không nhà, không cửa, không tiền hắn thật sự chẳng biết phải đi đâu về đâu nữa cả. Cứ lây lất ngoài đường khoảng mấy tiếng, không thức ăn, nước uống khiến cậu lả người xém ngã xuống mấy lần.

Rồi hắn đi ngang qua con đường ấy khá vắng, cũng chẳng có nhiều tiệm đồ ăn. William mệt mỏi đi qua đường, nhưng vì đầu óc không tỉnh táo, đuối sức mà lao ra đường khiến xe máy phải thắng gấp. Mặc dù chiếc xe đó đã tông cậu ngã xuống nền đất và trầy xước nhưng vẫn may mắn vì không bị gì nặng.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả nhóc?"

"D-Dạ xin lỗi ạ!" - William

Rồi chiếc xe ấy phóng đi, để lại hắn ngồi ở vỉa hè với những vết trầy đang chảy máu. Ngồi đối diện quán cà phê đang sáng đèn, có một người con trai vừa bước ra từ đó, vẻ như là vừa tan làm. Chàng trai đó thấy William với vẻ ngoài lem luốc, tàn tạ, mà chạy đến.

"Cậu không sao chứ? Cậu chảy máu nhiều quá!" - Est

"T-Tôi vừa bị tông xe..." - William

"Tông xe?" - Est

Anh ta ngồi xuống, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng có thêu vài bông hoa hướng dương lau những vết máu cho hắn.

"Sao cậu lại lang thang giờ này?" - Est

"Tôi vừa có chuyện gia đình, không có chỗ ở." - William

Anh ta dừng tay, cảm thấy thương hại cho hoàn cảnh của hắn. Hay là vì anh cũng có nổi đau quá khứ của gia đình?

"Vậy anh ở lại nhà của tôi vài hôm đi. Tôi ở một mình cũng chán." - Est

"K-Không, lại làm phiền cậu quá!" - William

"Không sao mà! Để tôi dẫn cậu về ná?" - Est

Rồi anh ta dìu William về đến nhà của anh.

"Tôi là Est Supha, 24 tuổi là nhân viên ở quán cà phê đối diện lúc cậu bị tai nạn." - Est

"24 tuổi sao? Anh lớn hơn tôi 2 tuổi đấy!" - William

Chàng trai tên Est đó mỉm cười nhẹ khiến hắn phải khựng lại vài nhịp. Nụ cười đó như là ánh sáng đang rọi vào trái tim tối tăm của hắn. Khuôn mặt hài hoà như trai hàn quốc, da trắng hồng, tính cách tốt bụng khiến lòng William phải xao xuyến.

"A-Anh có người yêu chưa?" - William

"Chưa. Sao hửm?" - Est

Est mang hộp cứu thương đến, sát trùng vết thương cho cậu.

"Không gì krap." - William

    Rồi vài phút sau, chàng trai kia cũng đã băng bó vết thương cho hắn một cách kỹ lưỡng. Đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo như này.

"C-Cảm ơn..." - William

"Không sao đâu, cậu cứ thoải mái ở lại nhé. Tôi sẽ chuẩn bị đồ cho cậu." - Est

   Est đứng dậy chuẩn bị đi đến phòng ngủ để chuẩn bị đồ cho William.

"À mà pi." - William

"Hửm?" - Est

"Nhà anh không có ai cả sao?" - William

"Ừm, anh sống một mình, bố mẹ anh mất rồi." - Est

    Hắn im lặng, tim nhói lên khi nghe đến câu chuyện đáng thương của Est.

"Em xin lỗi." - William

"Không sao đâu, cứ nghỉ ngơi đi ná!" - Est

Anh nhìn vóc dáng ấy bước đi, mắt không thể lay chuyển sang chỗ khác. Rồi vài phút sau, cậu ta đưa cho anh một bộ đồ ngủ thoải mái và dẫn đến căn phòng ngủ đã được sắp xếp gọn gàng. Khi cậu đã nằm thư giãn trên giường của mình, thấy Est lặng lẽ cầm theo một chiếc gối nhỏ, đến sofa mà nằm ngủ.

Đến nửa đêm, William mặc cho cơn đau ở những vết thương, kéo thêm chiếc chăn đắp lên người chàng trai ấy đang ngủ say sưa trên chiếc ghế dài.

"Pi tốt đến mức phải khiến tôi khó chịu đấy!" - William

Rồi vài ngày sau đó, Est cứ đi làm, rồi lại về nhà chuẩn bị cơm nước cho William. Đôi lúc anh cũng cảm thấy ngại khi mình chỉ biết ở nhà dưỡng thương, để lại cậu ta vất vả làm lụm.

Từ ngày đó đến bây giờ, chẳng có tin tức gì về bố, anh cũng rất buồn khi bố vì một người đàn bà xảo trá cố tình tiếp cận đề lừa tiền mà nhẫn tâm bỏ rơi đứa con trai duy nhất của mình.

Est thấy vậy thì cũng rũ lòng thương mà quyết định cho hắn ở lại. 1 tháng sau đó, tình cảm của hai người dần nhiều hơn. William cũng đã lấy hết can đảm của mình mà hẹn anh đến công viên và tỏ tình anh ngay tại đó.

"P'Est, em thích anh. Em thích những lúc anh chăm sóc cho em, thích những lúc anh làm việc vất vả để có tiền cho em sinh hoạt. Em thích tất cả mọi thứ về anh, anh làm người yêu em được không?" - William

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn vào đôi mắt long lanh của William. Gật đầu nhẹ.

"Ừm, anh cũng thích em." - Est

Họ trao nhau cái ôm, chặt đến mức không thể rời đi. Hai người bọn họ đã chính thức thành người yêu của nhau. Những ngày tháng vui vẻ cứ đến với hai người.

Est vẫn đi làm thêm kiếm tiền, vẫn kiếm thêm vài công việc để có đủ tiền đóng học phí cho William. William cũng làm nhân viên giao hàng vào buổi chiều sau giờ học để góp tiền cùng anh. Cứ mặt trời dần bị che lấp sau ngọn núi, họ sẽ lại vui vẻ thưởng thức buổi tối cùng nhau. William cầm theo cây đàn guitar mà cậu đã mua với giá rẻ hát tặng P'Est những câu ca mà chính hắn tự sáng tác.

"Ở bên nhau mỗi ngày,
Chỉ cần nắm tay thôi là đủ
Không cần phải có lời hứa ''mãi mãi'
Chỉ cần có em ở ngay đây thì anh sẽ không sợ nữa
Yêu em như này
Yêu em khi em là chính em mà thôi
Hai chàng trai sánh bước bên nhau thật chậm
Trên con đường quen thuộc, chỉ có đôi ta..."
- William (Trích: Ở bên nhau mỗi ngày)

"Cảm ơn em vì đã đến và tô màu hồng cho cuộc sống của anh." - Est

Họ trao nhau những nụ hôn đắm đuối không thể dứt. Mắt nhắm chặt, tận hưởng khoảnh khắc đó thật lâu hơn nữa. Có những ngày, Est ngủ quên trên bàn ăn vì cả ngày làm việc đuối sức, em xót lắm nhưng chỉ biết đắp chăn rồi nấu cháo cho anh ăn. Canh anh ngủ cả đêm vì sợ anh tỉnh giấc.

Mỗi ngày đi làm về, William đều luyên thuyên kể về những chuyến đi giao hàng xa, gặp những người khách như nào, món hàng ra sao cho anh nghe. Est cũng chẳng lấy gì làm phiền mà cứ ngồi im lắng nghe em tâm sự.

Mỗi lần anh tan làm, em đều đi bộ đến rước anh, ngày nào cũng nhắc về anh khiến tất cả đồng nghiệp phải ghen tị vì tình yêu đẹp. Chỉ cần câu nói:

"Wily, anh mệt quá!" - Est

Em sẽ lập tức bật nhạc lên nhảy hay làm trò cười trước mặt anh để tâm trạng tốt hơn. William cũng luôn nỗ lực học tập để không phụ công lao của Est. Quả thật, trời không phụ lòng người. Trường đại học của Wily thấy cậu có tài năng như vậy thì không thể nào bỏ lỡ. Mời cậu đến chương trình này đến chương trình khác, nhiều lần được quay lên sóng truyền hình trong nước. Cậu cũng dần nổi tiếng từ đó, tiền cứ ập tới mà không cần phải làm công việc giao hàng thêm.

Cứ mỗi lần có tiền, hắn đều đưa hết cho pi Est.

"Sao cứ đưa cho anh mãi vậy, em giữ lấy mà xài đi!" - Est

"Thì khi nào em cần, em xin anh cũng được mà!" - William

Những ngày tháng hạnh phúc cứ tiếp tục, tiếp tục len lỏi vào những giấc mộng của họ. Những bước chân, tiếng đập của con tim đều chung một nhịp điệu như bản tình ca em luôn dành cho anh. Các note trong giấy chép nhạc vẫn ở đó nhưng càng ngày càng xuyến xao lòng người hơn khi em nhấc bút lên và nghĩ về anh.

William đã sai khi tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm ấm đến cuối đời. Hôm ấy, cậu đi diễn ở một trường đại học gần nhà bố. Khi vừa hát xong, tay cầm bó hoa đi đến chỗ Est, nơi anh đã đứng cả buổi để nhìn em trình diễn với lòng tự hào.

"Wily của anh giỏi lắm!" - Est

Chuẩn bị cất bước đi về. Hắn thấy ông ta đứng trước mặt hai người khi tay đang đan vào nhau.

"Bố?" - William

"William, cái quái gì đây?" - Por

Bốn mắt trưng trưng nhìn nhau, nỗi lo lắng trong hắn cứ tăng vọt mà không kiểm soát, siết chặt tay Est đến đau đớn. Anh quay sang nhìn William với vẻ mặt bối rối, chỉ biết đứng im như người ngoài cuộc, lắng nghe cuộc hội thoại độc đoán đó.

"Về ngay với bố!" - Por

"Vì sao con phải về? Chẳng phải bố đã bỏ con theo người đàn bà đó rồi sao?" - William

Mặt ông xìu xuống.

"B-Bố chia tay rồi..." - Por

Cậu liền bật cười lớn, nhếch mép nhìn về phía ông ta, cái người đáng lẽ phải gọi là 'người đàn ông tàn nhẫn'.

"Vậy nên bố mới bảo con về sao? Khi thấy con có tiền, có danh lợi?" - William

"William, về với bố! Bố đang xuống nước để chiều con đấy!" - Por

"Con đâu cần đâu bố? Bố muốn làm gì thì làm, con sẽ không bao giờ về đâu!" - William

Rồi hắn kéo tay Est ra khỏi nơi đó. Về đến nhà, hắn liền ngồi phịch xuống, lòng chất chứa đầy rẫy những vết vụn vỡ. Est cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em.

"Wily của anh mệt lắm đúng không?" - Est

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc em, em cũng chẳng ngần ngại mà gật đầu rồi tựa vào vai anh.

"Em không muốn về đâu P'Est. Em thật sự không muốn, chỉ muốn ở với anh thôi!" - William

Áp má vào lòng bàn tay đang vuốt ve một cách triều mến, em trực trào nước mắt.

"Anh biết điều này là ích kỷ, nhưng anh cũng không muốn em trở về lại nơi đã khiến em có vết hằng trong tim đến ngày hôm nay đâu. Anh sẽ cố gắng kiếm thêm tiền để chăm sóc em thật tốt!" - Est

"Krap..." - William

Mỗi ngày cứ trôi qua với sự lo âu không bao giờ nguôi ngoai. Tin nhắn của bố vẫn luôn gửi đến nhưng chẳng có gan để mở ra.

'Con tính cứ bám víu với cái thằng gay đó mãi à?'

'Đừng vì nó mà khiến con bị bệnh William!'

'Về ngay cho bố!'

Hắn cứ mặc kệ mà tiếp tục chung sống với anh. Rồi ngày nọ hắn đuối sức vì quá nhiều show trong một ngày mà lên cơn sốt cao. Nằm trên giường với cơ thể yếu ớt, mặt đỏ bừng, trán áp lên chiếc khăn ấm.

"P'Est...Em đau đầu quá..." - William

Mặt anh thể hiện rõ sự lo lắng, cau mày khi nhìn cậu đang sốt cao.

"Đợi anh chút, anh sẽ đi mua thuốc cho em." - Est

Est đứng dậy, đến cây treo đồ lấy ra một chiếc áo khoác mỏng tanh. Rồi đột nhiên máy William rung lên một thông báo:

'Con sẽ phải hối hận vì đã từ chối bố ngày hôm nay!'

Sau chốc lát, tim cậu quặn thắt nhìn chàng trai với làn da trắng hồng kia đang khoác chiếc áo mỏng, chuẩn bị đi ra đường lớn, đến tiệm thuốc gần đó với thời tiết đang mưa lớn.

"P'Est!" - William

Anh quay lại nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của William.

"Hửm?" - Est

"A-Anh đừng đ-đi... khụ khụ... nguy hiểm lắm!" - William

"Em bệnh nặng lắm rồi, anh đi một chút rồi lại về." - Est

"P'Est, làm ơn...đừng ra ngoài...em xin anh..." - William

Bỏ ngoài tai những lời cầu xin của Wily, anh đi ra đường lớn với trời mưa to, giọt nước mưa nặng hạt cứ trút xuống. Vứt chiếc điện thoại trên giường, bỏ mặc cái đau đớn của cơ thể mà William cũng cố hết sức lực cuối cùng để đuổi theo anh. Đứng giữa trời mưa, ngó nghiêng kiếm bóng dáng anh mà chẳng thấy đâu.

"P'EST!" - William

Em gọi lớn khi thấy anh đang đứng ở phía bên kia đường, chạy đến chỗ anh vừa kêu lớn. Rồi lại đuối sức không thể tiếp tục chạy nữa, William đứng lại thở hổn hển nhưng vẫn không ngừng gọi tên Est.

Bất ngờ xe ô tô đen lao tới chỗ Est đang đi qua vạch dành cho người đi bộ.

"EST SUPHA!!!" - William

Chứng kiến toàn bộ cảnh chiếc xe ấy phóng nhanh về phía anh rồi giáng xuống một cú đâm mạnh, khiến anh văng ra xa rồi chà người xuống nền đất. Máu me cứ thế lan rộng hết cả con đường, chiếc áo khoác cũng do đó mà rách rướm, chẳng hề che những tấc da thịt trắng nhợt đó. Mắt William mở to, trái tim không thể nói lên thành lời, không còn tiếng đập nữa.

Tiếng đụng chạm, tiếng thắng xe, tiếng người thở hổn hển cứ ám ảnh lấy William. Chạy mãi trong đầu khiến anh không thể suy nghĩ được gì thêm.

"P-Pi Est..." - William

Hắn chạy về phía chỗ anh đang nằm bê bết với vũng máu. Nước mắt cứ vô thức chạy ròng rõng trộn lẫn với những giọt nước mưa. Mắt cứ láo liên nhìn xung quanh, tay thì ôm xác của anh vào lòng.

"Làm ơn, ai đó hãy gọi cấp cứu! Cứu đi!" - William

Hắn đau đến mức không thể gào thét thêm, không. thể khóc thêm một lần nào nữa. Nước mắt cứ theo quán tính mà lăn dài trên má. Ánh nhìn cứ dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp ấy đã bất tỉnh hoàn toàn. Dù cho bây giờ có chuyện gì đi nữa, nếu được ước, điều duy nhất mà em ước là anh đừng chết.

"Làm ơn, sống với em, anh phải đợi tới lúc nhìn thấy em thành công chứ?" - William

Đến bệnh viện, người anh chỉ toàn là máu, đứng bên ngoài phòng cấp cứu mà lòng cứ không yên.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức." - Bác sĩ

William như chết lặng, chẳng biết phải nói gì hơn. Đầu óc quay cuồng với hình ảnh lúc đó. Lúc trời mưa tầm tã rơi thẳng xuống thân xác mỏng manh của anh. Vậy là điều ước của em chỉ thật sự là giấc mộng thôi P'Est.

"Vậy lời hứa cùng em cố gắng trên chặng đường trở thành ca sĩ nổi tiếng thì sao Est? E-Em ghét anh...Thật sự...rất ghét..." - William

Tiếng nấc cứ vang vọng cả bệnh viện, mùi đau khổ cứ lan rộng khiến ai nấy cũng phải đau buồn thay cho người con trai xấu số ấy. Có lẽ duyên phận của họ chỉ tới đây. Nếu có kiếp sau, hãy cùng nhau xây dựng lại một lần nữa.

"Bố...là bố..." - William

Cậu chạy thẳng đến nhà của bố, đập thẳng cửa xông vào.

"SAO BỐ LẠI LÀM NHƯ VẬY? S-SAO LẠI GIẾT PI EST CỦA CON...." - William

"Biết rồi à? Là do ta quá sơ suất chưa che kín biển số xe nhỉ?" - Por

Hắn gục xuống, tóc vẫn ướt vì thấm mưa. Nức nở không thể cất thành lời.

"Là do con không chịu nghe lời ta William. Là do con đã yêu thằng gay kia, tất cả tội lỗi là do con William!" - Por

Câu nói ấy cứ khắc sâu vào tâm can của William. Đêm nào hắn cũng cầm trên tay chiếc khăn thêu hoa hướng dương của anh.

"Tất cả là do em, P'Est em xin lỗi..." - William

Đau đớn đến mức không thể khóc nữa. Nước mắt em đã dành trọn hết cho anh rồi Est.

...

"Mối tình đầu của tôi là tuổi học trò rất đẹp. Cậu ta bằng tuổi tôi và luôn giúp đỡ tôi trong học tập." - William

"Cảm ơn vì đã tâm sự về mối tình đầu của cậu. Chính tôi cũng đã nghe nhiều bài hát của cậu William đây và có hai bài hát khiến tôi rất ấn tượng về sự sâu sắc ấy. Bài gì ta, à là bài 'Ở bên nhau mỗi ngày' và bài 'Hoa trong màn mưa' không biết là hai bài hát này có phải là do cậu sáng tác để dành cho người ấy không ạ?" - Host

"Vâng, đúng vậy." - William

"Tôi thật sự muốn nghe bài thứ hai của cậu với thời điểm bây giờ, muốn nghe giọng hát live của cậu." - Host

"Vâng, và sau đây là bài hát 'Hoa trong màn mưa'" - William

"Hoa trong màn mưa
Vẫn đứng đó, bền bỉ chịu đựng
Giống như trái tim anh vẫn chờ em quay về
(quay về)
Cất giữ những ký ức ấy
Trong đêm bầu trời còn u ám
Nhưng ở góc quen thuộc, vẫn còn ánh sáng của em." - William (Trích: Hoa trong màn mưa)

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com