TẤN CÔNG KIỂU KHÔI NGUYÊN - KHÔNG VỘI, NHƯNG KHÔNG CHẬM NỮA
Tối hôm đó, Khôi Nguyên nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà.
Tỏ tình giữa sân trường. Người khác. Với cô gái mình thích.
May mà cô ấy từ chối. Nhưng cái cảm giác mất kiểm soát đó... không dễ nuốt trôi.
Lần đầu tiên trong đời, Khôi Nguyên thấy rõ ràng:
Anh không muốn nhìn thấy ai khác đứng trước cô ấy, cười với cô ấy, trao hoa cho cô ấy nữa.
Anh gác tay lên trán. Mắt nhắm lại.
Được. Vậy thì bắt đầu thôi.
⸻
Sáng hôm sau, khi Xuân Mai bước vào lớp, cô phát hiện... có một hộp sữa đậu nành để trên bàn. Không ghi tên, không lời nhắn.
– Lại ai thế nhỉ? – Cô cười ngượng.
Vy bĩu môi: – Còn ai nữa, chắc lại fan sau vụ tỏ tình hôm qua. Hot quá mà.
Cô chỉ nhún vai. Không biết rằng, ở tầng trên, từ cửa sổ lớp 12A1, có một ánh mắt đang dõi theo.
Khôi Nguyên.
Lạnh lùng nhìn xuống, tay đang cầm chai nước như vô tình, nhưng thực ra... đứng đó từ 5 phút trước, chỉ để chắc chắn rằng cô nhận được hộp sữa.
⸻
Bữa trưa.
Xuân Mai xếp hàng ở căn-tin, chờ mua suất cơm. Một nhóm nam sinh chen lên từ phía sau, suýt nữa đụng phải cô. Nhưng trước khi họ kịp làm gì—
Một giọng nói vang lên, rõ và cứng:
– Xếp hàng đi.
Cô quay lại. Là Khôi Nguyên, đứng cách đó vài mét. Ánh mắt không nhìn cô, chỉ lạnh tanh hướng về đám học sinh kia.
Đám đó gãi đầu rồi lùi lại, chẳng dám cãi.
Xuân Mai ngẩn người.
Vy lại túm lấy tay cô:
– Ủa ủa, sao mình thấy từ vụ bóng rổ là bạn Khôi Nguyên hay xuất hiện quanh mày nhỉ?
– Gì đâu... chắc trùng hợp á...
Ừ thì "trùng hợp"... trùng hợp ba bốn lần mỗi ngày.
⸻
Giờ ra chơi, Xuân Mai ra sân sau đọc sách.
Cô thích yên tĩnh, ít người lui tới. Nhưng hôm nay, vừa ngồi chưa 5 phút, đã có người ngồi xuống băng ghế đối diện.
Ngẩng đầu lên—là Khôi Nguyên.
Không nói gì. Không hỏi han.
Chỉ ngồi đó. Tai đeo tai nghe, mắt nhìn về phía sân thể thao.
Nhưng góc nhìn đó... vừa vặn bao trọn Xuân Mai trong tầm mắt.
Cô không dám thở mạnh.
Vy nhắn tin liên tục: "Ôi má ơi, sao bạn Nguyên cứ quanh quẩn vậy trời? Hay là thích mày rồi?!!"
Xuân Mai: "Thích gì mà thích... người ta lạnh như đá, chưa bao giờ cười với mình luôn á!"
Ừ thì... đâu cần cười mới là thích?
⸻
Tối hôm đó, Khôi Nguyên mở điện thoại.
Tin nhắn từ Vy gửi trong group lớp có kèm ảnh Xuân Mai chụp lén từ sân bóng, caption:
"Bà Mai có fan mới r nha, dễ thương muốn xỉu luôn"
Anh nhìn ảnh một lúc.
Không like, không thả tim.
Chỉ lưu lại.
Và trong đầu anh, một kế hoạch đã rõ ràng:
– Không chậm nữa.
– Nhưng vẫn là anh – lạnh lùng, không vội, từng bước... để cô ấy tự nhận ra:
Người đứng phía sau cô bấy lâu nay, là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com