Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Ngày hôm sau, khi vừa tan tiết học buổi sáng xong, Itoshi cảm thấy hơi đói nên xuống căng tin để mua cái bánh ăn tạm nhưng điều cậu không ngờ là gặp lại người anh có nụ cười tỏa nắng ngày hôm qua. Cậu cũng không quan tâm nên cũng chỉ đứng cạnh để gọi món.

Itoshi Rin : Cho cháu một bánh mì ạ.

Nghe thấy giọng nói quen, theo trực giác thì Isagi Yoichi quay sang thì thấy cậu trai m8 ngày hôm qua

Isagi Yoichi : Ô! Là cậu nhóc năm 2 hôm qua, tình cờ thật đó.

Itoshi cũng chào lại một cách xã giao

Itoshi Rin : Vâng, chào anh.

Isagi Yoichi : Nè, cậu học ngành nào thế, anh học ngành kinh doanh thương mại.

Itoshi Rin : Quản trị kinh doanh.

Isagi Yoichi : Vậy sao, thế tòa anh học gần tòa cậu đấy.

Itoshi Rin : Ừm.

Isagi Yoichi : Anh tên là Isagi Yoichi, sinh viên năm 4 và đang là chủ của một tiệm hoa nhỏ ở gần trường, khi nào rảnh thì em ghé thăm nha * chìa tay ra *

Itoshi chỉ nhìn anh rồi nói

Itoshi Rin : Itoshi Rin năm 2 * không có ý định bắt tay * , mà anh không mua đồ ăn đi còn gì.

Nghe xong thì Isagi mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình, cậu liền chạy đi mua đồ ăn nhưng vẫn không quên chào tạm biệt hậu bối của mình

Isagi Yoichi : Tạm biệt em nha, có gì gặp lại. * vẫy tay *

Itoshi chỉ nhìn và nghĩ thầm " chắc gì gặp lại, sao anh ta lại vui thế nhỉ, thật là một người kỳ lạ ". Sau đó, cậu cùng chiếc bánh mì mới mua đến nơi bí mật của mình. Đó là một khu vườn nhỏ đằng sau trường và rất ít người biết, trong lần đi tham quan trường thì cậu đã phát hiện ra nó. Ngồi dưới gốc cây thân thuộc và ăn chiếc bánh mì mới mua, cậu thích càm giác này, thật bình yên làm sao....và nụ cười đó cũng vậy. ...... Gì đây, tự dưng nghĩ đến nụ cười của anh ta, cậu bị gì vậy trời, liền đánh vào đầu mấy cái cho tỉnh ra.

Meo...meo..meo..

Quay ra sau thì phát hiện đây là chú mèo  hay xin ăn của cậu đây mà. Cậu cho nó ăn nhiều tới nỗi giờ nó coi cậu như là chủ luôn, mỗi khi nghe thấy tiếng chân liền chạy ra đón

Itoshi Rin : Chú mày đây rồi hả, hôm nay có bánh mì này * cậu lấy một miếng thịt và đưa ra cho chú mèo * nè ăn đi.

Không chần chừ, chú mèo đã ăn sạch miếng thịt đó, nhưng có vẻ nó vẫn còn đói nên vẫn còn liếm tay cậu

Itoshi Rin : Sao vậy, vẫn còn thèm sao. Nè, ăn thêm đi * cậu lấy thêm một miếng thịt nữa *

Nhìn chú mèo ăn mà cậu cảm thấy dễ chịu theo, liền kể cho nghe mình đã gặp gì

Itoshi Rin : Người biết gì không, nãy ta gặp lại người con trai với nụ cười tỏa nắng ngày hôm qua đó. Anh ta có vẻ là một kẻ thân thiện nên nãy gặp anh ta cũng cười một nụ cười rất tươi, như nắng ấm vậy. Nhưng điều quan trọng hơn là TỰ NHIÊN NÃY TA NHỚ ĐẾN NỤ CƯỜI ĐÓ.

Chú mèo đang ăn thì bị giật mình bởi tiếng hét của cậu nên liền trưng một bộ mặt khó ở ra

Itoshi thấy thì liền phì cười và để im cho chú ăn nốt

Itoshi Rin : Thôi được rồi, chú em ăn nốt đi.

Nhìn đồng hồ thì có vẻ còn sớm nên cậu định ngủ một lúc để lấy sức cho tiết học buổi chiều

Itoshi Rin : Ta ngủ đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com