Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

còn

Nắng rọi qua khe cửa gỗ, hắt lên nửa khuôn mặt thanh tú còn đang ngái ngủ. Em trở mình, nhìn tấm áo giao lĩnh đắp ngang người, bên cạnh giường chẳng còn hơi ấm thân thuộc. Trong lòng lại có chút bâng khuâng.

Hắn hai tay áo xắn cao, ngó vào buồng nhìn em. Trông hắn xác xơ như vừa vớt từ dưới sông lên, trời thì rét mà mồ hôi tuôn ào như suối, thấm đẫm vạt áo trước ngực.

"Em dậy rồi à? Em đi tắm nhé, tôi pha nước xong rồi. Hôm qua em ngủ sớm quá, tôi không dám làm phiền em." Cậu mơ màng nhìn hắn, gật gật đầu cho qua.

"Tôi đi chợ mua đủ đồ rồi, cũng sắp sẵn bàn cho em dạy học luôn rồi. Em tắm xong thì ăn sáng, sau đấy hẵng làm việc nhé?"

Ngồi vào bồn tắm ấm áp vừa đủ, khói bốc lên thoang thoảng mùi dược liệu. Hắn thì ra vẫn nhớ thói quen tắm gội bằng lá cây của em. Chỉ là nhiều năm nay chẳng còn tâm trạng để thư giãn, niềm vui thích ngày nào cũng không còn mấy để tâm tới nữa.

Bữa sáng cùng một ít cơm nguội và trứng chiên, đạm bạc nhưng đủ no bụng. Em bỏ một miếng cơm vào miệng, nhìn hắn khổ sở lau mồ hôi, quan tâm hỏi một câu.

"Cậu làm gì mà mới sáng sớm đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra thế?"

"À, tôi ra ngoài đi chợ, tiện thể chặt ít củi đem về." Hắn cười trừ, nhìn vai áo vải lụa là giờ đây dính toàn đất bẩn "Lát nữa ra giếng gội một lát là sạch í mà."

Đầu tóc hắn rối tung hết cả, vừa nhìn đã biết là cột lên cho có. Em thở dài, buông đũa xuống mâm, lúi húi tìm trong góc tủ cái lược ngà bị mẻ mất một răng, quỳ đằng sau lưng hắn.

"Cậu thẳng lưng lên, tôi chải đầu cho."

Hắn rướn cao người, một li cũng không dám nhúc nhích. Đầu tóc rũ rượi được chải vào nếp thẳng tưng, tuy vẫn còn dính dấp chút bóng dầu cùng mồ hôi ban sáng. Em thành thạo quấn búi tóc lên cao, tỉ mỉ dùng lụa thắt chặt lại, lại khéo léo vuốt gọn vùng tóc mai xung quanh, vừa làm vừa lẩm bẩm "Buộc tạm thôi, tí cậu gỡ ra mà đi tắm đi."

"Tôi nghe em."

Ngày xưa hắn và em cũng từng như vậy. Mỗi sáng sớm đều là Trí Mân chải tóc giúp hắn, xong việc sẽ nũng nịu đòi hắn một cái hôn. Hắn chẳng ngoan ngoãn ngồi yên nghe em như hiện tại mà sẽ bày đủ thứ trò để phá bĩnh, khiến em phải búi đi búi lại nhiều lần đến phát cọc.

Thói quen thì vẫn còn, nhưng tình cảm lại nhạt phai.

Hắn không soi gương, chỉ sờ lên búi tóc trên đỉnh đầu, khẽ cười mỉm "Em chải đẹp quá, tôi thích lắm."

Em ngượng ngùng ho hắng, cúi mặt ăn cơm "Cậu có thấy cái gì đâu mà khen đẹp."

"Chỉ cần là em thì cái gì cũng đẹp hết." Trí Mân càng cúi gằm mặt, cố giấu đi hai má ửng hổng "Toàn nói vớ vẩn."

Học sinh đã nhốn nháo tụ hết ra cái chòi con ngoài vườn. Chúng nó học lâu đã thành quen, cứ thế lướt qua nhà chính mà chẳng kiêng dè gì. Em sau khi đã dặn hắn đủ thứ điều, nào là không được làm ồn, không được phá phách, không được chọc ghẹo người lạ mới dám khép lại cánh cửa đằng sau nhà, ung dung ngồi dạy học.

"Hôm qua mấy đứa về đã viết đủ bài thầy giao chưa?"

Hắn sợ làm phiền em, chỉ dám ngồi khép mình bên cửa sổ, chăm chú ngắm em giảng bài.

Cậu trai năm nào hắn cầm tay dạy từng con chữ, uốn từng nét mực, nay đã trở thành một thầy giáo tài hoa, đem con chữ ấy dạy lại cho đám trẻ nghèo trong làng.

Hắn cười thầm. Thoắt cái đã mười lăm năm rồi.

Năm em vừa tròn mười tám, hắn đem kiệu hoa rước em về phủ. Hắn còn nhớ rõ bản thân đã vui sướng đến độ nào, khi vén tấm màn che trên đầu em, để lộ đôi con ngươi sáng rực, lấp lánh ôm lấy hắn như ngàn vì sao tinh tú. Hắn còn nhớ rõ mình đã hạnh phúc đến nhường nào, khi thấy bóng dáng em lon ton trước cổng nhà đợi hắn về, khi mỗi đêm về được ôm em trong vòng tay âu yếm. Những đêm tình ái nồng nàn, hắn trao em ngàn vạn si mê, đổi lại được ánh mắt ngại ngùng, những cái chạm rụt rè đầy nóng bỏng, mùi hương hoa mê mẩn mà hắn nguyện suốt đời chìm đắm.

Năm em mười tám, em từ bỏ cơ ngơi của dòng họ truyền lại, bất chấp tất cả để được nằm trong vòng tay hắn.

Năm hắn ba mươi lăm, trong tay không còn một thứ, bất chấp tất cả để lại có em nằm trong vòng tay.

Trí Mân thấy khóe mắt giật giật, một cỗ khí tức lạnh lẽo đến gai người truyền từ đầu đến chân. Em chột dạ, nhìn về hướng cửa sổ, ánh mắt hắn vẫn đang dính chặt vào người mình, chốc chốc còn cười đến ngây ngốc, làm em xao nhãng suốt cả buổi học.

Nhiều năm mới gặp lại, cũng nhiều năm rồi mới được thấy lại vẻ mặt si tình vạn kiếp đó hướng về phía em.

Bọn trò nhỏ thấy em có phần lơ đãng hơn mọi ngày, chúng không khỏi xôn xao. Thỉnh thoảng nhân lúc em quay lưng đi, vài ba đứa sẽ túm tụm lại rầm rì một cách hiếu kì.

"Em ăn đi, dạy học xong chắc cũng mệt lắm rồi." Tan giờ học, hắn đợi em tiễn đán trò nhỏ ra về, xòe gói bánh khúc thơm lừng trước mặt, dỗ dành em cắn một miếng "Tôi mới mua, hãy còn nóng lắm."

Bánh khúc nóng hổi được bưng lên, là hắn mới mua từ người bán hàng rong đi qua trước cửa nhà. Bộ dạng hắn bây giờ vẫn chả khấm khá hơn ban sáng là bao, tuy đã bỏ đi tấm áo cũ ướt mèm mồ hôi. Em nhìn trân trân gói bánh đặt trên bàn, mấp máy môi.

"Cậu không ăn à?"

Hắn cười xòa, vừa múc một thìa bánh đầy ụ, nói với em "Tôi không mang nhiều tiền, cũng còn nhiều đồ phải chi tiêu nên tiết kiệm lại một tí. Em ăn đi, ăn kẻo nguội lại mất ngon."

Hắn biết em thích nhất là bánh khúc.

Phác Trí Mân hóa ra lại đơn giản như vậy. Những thói quen cũ vẫn còn giữ cả. Từ việc bĩu môi mỗi khi chăm chú làm việc, búi tóc không cao quá đỉnh đầu, nấu cơm hay bỏ thiếu muối. Từ việc chia hắn nửa phần chăn nhiều hơn, rúc vào người hắn mỗi khi ngủ say, ngại ngùng đỏ mặt trước những lời ân ái trao nhau.

Những thói quen tưởng chừng như đã bị hắn lãng quên, từ ngày em đi lại trở nên quá đỗi sống động, như thể cả đời này hắn chỉ chú tâm đến mình em.

"Cậu cũng ăn đi, sáng cậu có ăn được mấy đâu?"

"Tôi để phần em mà, em cho thì tôi mới dám ăn."

Nhìn bộ dạng ngờ nghệch đó, em chỉ cười trừ. Múc lấy một thìa bánh to, đưa tới trước miệng hắn "Ăn đi, tôi có nhỏ nhen gì đâu mà cấm cậu."

Hắn trân trân nhìn miếng bánh trước mặt, lại dè dặt chẳng dám ăn. Trí Mân thở dài, tay lưng chừng muốn buông thìa xuống "Mỏi tay lắm rồi, cậu không ăn thì thôi nhé?"

"Ăn."

Em nhìn hắn, ấm áp lạ thường. Một vị quan liêu có tiếng khắp tỉnh, vì em mà bày ra bộ dạng lôi thôi, bẩn thỉu hết chỗ chê này. Để hắn tẩu tán gói bánh khúc, em nắm lấy ống tay áo, đưa lên quệt ngang vết bùn dơ trên gương mặt trắng trẻo, không tì vết của Doãn Kì, khiến hắn khựng lại.

"Cậu không biết rửa mặt à?"

Thấy em đùa vui, hắn cũng cười cười đáp lại "Đợi em lau cho tôi mà."

"Có phải trẻ con đâu mà đòi người khác lau mặt cho?" Em hất hất đám tóc dính bết hai bên tai, phủi đi đống bụi bám trắng xóa trên đỉnh đầu hắn "Lôi thôi lếch thếch như này, đừng có nói là tôi, mấy cô ngoài làng thấy cũng phải sợ. Thế này thì làm sao mà lấy vợ được?"

Để em tùy ý nghịch loạn đám tóc trên đầu mình, hắn cười tủm tỉm, quên cả miệng đang nhai bánh "Có muốn lấy vợ đâu. Lấy em mà."

Em cụp mắt, môi vểnh ra. Hắn vẫn là không biết ngượng "Ai thèm lấy cậu."

Mẫn Doãn Kì được em quan tâm, trong lòng vui phơi phới, lại thêm sáng sớm chưa có mấy thứ vào bụng nên càng bon mồm mà chén sạch hết gói bánh khúc mang tiếng 'mua để phần em'. Hắn ngượng ngùng nhìn thành quả trống trơn trước mặt, tay vô thức gãi gãi sau cổ "Đ-để tôi mua đền em nha."

"Không cần đâu, trưa nay mình có đồ ăn rồi mà." Em xua tay, với từ sau cái nồi nhôm to vật vã.

Bên trong đầy ụ một nồi cháo thịt thơm lừng.

"Hồng mang sang cho tôi, bảo là bố con bé nấu, thừa nhiều quá nên đem cho thầy chút ít ăn tẩm bổ." Em cười nhẹ "Ít ỏi gì chứ, từng này năm người ăn còn thừa!"

"À."

"Nhà cái Hồng hay đem đồ sang cho tôi lắm. Lúc thì bó rau, lúc thì bát gạo, lúc thì mấy món cháo thịt như này nè." Em khệ nệ bưng nồi cháo vào bếp, đốt một mảnh giấy làm mồi lửa. Đám lửa dần cháy lan ra, tiếng nổ lốp bốp vang lên nghe vui tai. "Tôi cũng mới gặp bố con bé vài lần gì đấy, nghe nói nhà có hai bố con thôi, mà tính tình xởi lởi thích ghê."

Hắn ngồi cạnh em, nhìn em vừa lắc lư cái đầu tròn xinh, miệng cứ tuôn ra từng câu chữ liến thoắng, chỉ biết chăm chú ngồi nghe em kể chuyện.

"Bố Hồng từng dạy chữ đó, mà không hiểu sao lại nghỉ mất. Mấy lần tôi định sang hỏi thăm chuyện nhà con bé kĩ càng hơn rồi nhưng vẫn chưa sang được."

"Nhìn là biết là người tốt, tại ngũ quan sáng sủa, mặt mũi chất phác, hiền hậu lắm. Vậy mà lại một mình nuôi con."

Trí Mân khều đống củi cháy gần hết vào bếp, bâng quơ nói "Người tốt trên đời này chả có mấy đâu, mà lại chịu cảnh đơn thân như thế. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ cách lân la tiến thêm một bước với anh í rồi, tại cái Hồng ngoan, người ta cũng tốt với mình, biết đâu lại hợp đôi."

Em cười khì một tiếng, tự tay vỗ vào mặt mình cho tỉnh "Đùa thế thôi, chứ người bị chồng bỏ như tôi thì có ai thèm hốt. Hì."

Hắn nghe em, không nói gì. Hai tay hắn dán chặt vào nhau, vô thức động đậy mấy ngón tay.

Ánh mắt em lúc nói về người ta lại rạng rỡ đến lạ.

"Cháo nóng rồi đấy. Tôi múc cậu một bát nhé?" Em mở nồi cháo thơm lừng, khẽ nhăn mặt vì hơi nóng phả lên.

Hắn ậm ừ, lại mải nghĩ ngợi gì đó.

"Tôi cũng biết nấu mà, sau này em thích ăn gì cứ bảo tôi, tôi làm cho em nhé?"

"Thôi, ai lại phiền cậu như thế. Tôi thích ăn gì tôi tự biết nấu mà."

Em múc cho Doãn Kì một bát cháo to, dúi vào tay hắn "Ăn đi, cẩn thận bỏng. Ngon lắm đấy, cậu mà chê nữa tôi cũng không biết phải chiều như nào luôn."

"Ăn xong thì tôi đun nước tắm cho cậu, người ngợm toàn mồ hôi mồ kê tôi không cho ngủ cùng đâu đấy."

Hắn gật gật đầu, ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo. Chẳng hiểu sao lại thấy nghẹn ứ nơi cuống họng, một miếng cũng chẳng buồn nuốt trôi.

"Em để ý người ta đến vậy à?"

Em ậm ừ, còn đang đầy những cháo trong miệng "Chứ sao. Người ta tốt mà, ai tốt tôi cũng để ý hết."

"Tôi cũng tốt mà." Hắn vừa dứt lời, em liền đảo mắt, chép miệng một cái rõ kêu "Ừ, cậu tốt lắm. Tôi không dám nhận cái tốt đấy đâu."

Hắn cụp mắt, mặt vẫn như không nhưng dường như đã tủi thân trong lòng.

Là hắn khao khát muốn được ở bên em, nhưng em có lẽ đã không cần hắn nữa.

Là hắn khao khát muốn được chạm vào em, nhưng cơ thể hoàn mỹ như ngọc đó 'người tốt' như hắn không xứng để chạm vào.

Là hắn khao khát muốn nói yêu em, muốn giữ em cho riêng hắn, muốn khuôn miệng nhỏ xinh kia chỉ nói những lời tốt đẹp cho riêng hắn.

Nhưng có lẽ, em đã có người mới trong lòng rồi.

Em để ý đến tôi đi.

Van xin em, để ý đến tôi đi.

-

thấy buần dùm luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com