Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mộng mơ

Năm ấy Tóc Tiên đã bước vào tuổi dậy thì, giai đoạn có sự thay đổi rõ rệt về nhiều mặt.

Tiên nhỏ không còn là cô bé hiếu động nghịch ngợm ngày nào nữa. Vẫn là mái tóc ngắn, nhưng đường nét trên gương mặt đã khác đi nhiều, đã mất đi sự ngây thơ vốn có rồi.

Nó theo học võ từ nhỏ nên thể chất cũng phát triển vượt trội, thậm chí là cao ráo và khoẻ mạnh hơn so với bạn đồng chan lứa.

Chỉ riêng có một thứ không thay đổi là sự yêu thích đặc biệt của nó về Minh Tuyết cùng thói quen đến nhà hát xem nàng diễn vào mỗi tuần.

" Tiên đợi chị có lâu không? "

Minh Tuyết từ trong nhà hát bước ra, đã thấy Tóc Tiên đứng ở đó chờ sẵn mình. Thỉnh thoảng nhìn bóng lưng ấy lại thấy khác đi một chút.

Mới vài năm trước nó còn đứng ngang hông nàng, vậy mà bây giờ đã cao hơn cả nàng rồi.

Minh Tuyết bước đến bên cạnh Tóc Tiên, thân mật ôm lấy cánh tay con bé.

" Hôm nay thấy chị hát có hay không? "

" Đương nhiên là hay rồi. Em nghe mà sướng cái tai luôn đó! "

" Dẻo miệng "

Minh Tuyết khẽ nghiêng đầu nhìn Tóc Tiên, nụ cười vẫn còn vương lại nơi khoé môi.

Nàng không nghĩ rằng một đứa nhỏ như Tóc Tiên lại yêu thích âm nhạc đến thế. Bởi mỗi lần Minh Tuyết đứng trên sân khấu nhìn ra hàng ghế khán giả thì đều sẽ bắt gặp một thân ảnh quen thuộc nơi phía xa.

Tóc Tiên luôn ngồi ở dãy ghế cuối cùng, nhưng năm qua chưa hề thay đổi dù chỉ một lần. Cứ như thể điều ấy đã trở thành thói quen của nó vậy.

Nhưng đó là điều nàng nghĩ mà thôi, chứ thực chất nàng mới là tâm điểm chú ý của nó. Tóc Tiên đến xem hát để xem Minh Tuyết là chính, chứ âm nhạc gì đó cùng lắm chỉ nghe hiểu được một nửa.

Hai người đi đến một tiệm ăn nhỏ trên con phố khác.

Tiếng chuông vang lên leng keng, cửa mở ra, người bước vào.

Người chủ tiệm vừa nhìn thấy Minh Tuyết liền nở một nụ cười tươi chào đón nàng.

" Lâu rồi mới thấy em ghé lại đó. Vẫn như cũ chứ? "

" Nhưng cho em thêm một phần nữa nhé, bình thường thôi là được. Gần đây em hơi bận, đến thời gian ngủ còn không có nữa "

"  Vậy sao...à...còn cô bạn này...  " - Người chủ tiệm nhìn sang Tóc Tiên.

" Em ấy là em của em, Tóc Tiên "

" Ra là vậy. Trông cao ráo quá, anh cứ tưởng là bạn của em "

Tiên nhỏ nghe xong lời của nàng thì chững lại, nó ngẩng lên nhìn nàng, đôi mày hơi nhíu lại. Chẳng hiểu vì sao những từ ấy lọt qua tai nó thì không dễ nghe một chút nào.

Tóc Tiên khẽ thở dài rồi cúi mặt nhìn tờ thực đơn trên bàn, giả vờ không để tâm đến cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

Trong lúc chờ món, Minh Tuyết trò chuyện với chủ quán rất thân thiết, hệt như những người bạn đã lâu không gặp. Tiên ngồi bên cạnh, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đầy suy tư.

Bữa ăn trôi qua trong một bầu không khí có phần trầm lặng. Minh Tuyết vẫn dịu dàng như thường, vẫn gắp thức ăn cho nó, hỏi han đủ điều. Còn Tóc Tiên chỉ đóng vai người nghe, thỉnh thoảng đáp lại, nhưng rất qua loa và hờ hững.

Minh Tuyết đương nhiên nhận ra sự khác lạ ấy, chỉ là nàng không biết mình chính là nguyên do khiến cho tâm trạng nó đi xuống như thế.

Khi ra về, trời đã chập choạng tối. Hai người bước trên con phố quen, ánh đèn đường kéo dài hai cái bóng in trên mặt đất.

Tóc Tiên đi nhanh hơn thường lệ, càng lúc càng nới xa khoảng cách với Minh Tuyết.

" Tiên đi chậm thôi, chờ chị với. Coi chừng té đó " - Nàng gọi với theo.

Tiên nhỏ dừng bước, quay người về sau hướng đối diện với nàng. Minh Tuyết đuổi kịp nó, còn đang điều chỉnh lại nhịp thở thì Tóc Tiên cất tiếng nói.

" Em lớn rồi, chị đừng xem em là con nít nữa "

" Em sao vậy? Chị chỉ sợ em đi nhanh quá rồi vấp ngã thôi mà "

" Nhưng em tự lo được, em nhìn thấy mà. Mấy việc này không cần chị phải lo đến " - Tóc Tiên nắm tay lại, mặt hơi cúi xuống.

Minh Tuyết có chút bất ngờ, ngẩn ra vài giây mới nắm bắt được tình hình. Nàng đúng thật là không để ý đến Tóc Tiên đã lớn đến mức này, mới ngày nào nó vẫn còn ôm chân nàng tíu tít kia mà.

" Phải rồi ha, Tiên lớn đến như vậy rồi mà. Chị không nhận ra luôn đó, chị cứ nhớ Tiên vẫn còn nhỏ xíu thôi "

Minh Tuyết nhìn Tóc Tiên với ánh mắt có một chút khác đi, nhưng vẫn theo thói quen mà đưa tay lên chạm vào má nó.

" Em đã nói rồi mà " - Tóc Tiên rất nhanh đã né đi, môi mím lại, giọng nói mang mang theo chút bướng bỉnh.

Rõ ràng là người ta đã trưởng thành lắm rồi, sao trong mắt chị ấy vẫn chỉ là một đứa con nít thôi vậy.

Nó đã mấp máy định nói rằng mình không muốn Minh Tuyết xem mình là em nữa. Nó muốn hơn như vậy, không đơn thuần là một đứa em gái đứng phía sau nàng.

Nhưng Tóc Tiên chẳng có đủ dũng khí để nói ra được điều đó, mọi lời trong lòng đều thể hiện qua đôi mắt to tròn kia.

Ánh mắt ấy không còn là ánh mắt trong veo của một đứa trẻ nữa, mà pha lẫn sự không cam lòng, ghen tuông và một thứ cảm xúc non nớt nhưng mãnh liệt.

Minh Tuyết có lẽ không nhận ra, nàng lại tưởng đó là một cơn giận dỗi trẻ con mà thôi.

" Tiên giận chị chỉ vì chị lo cho Tiên thôi hả? " - Minh Tuyết thu tay về, có chút hụt hẫng.

" Không phải, em chỉ là... "

" Vậy từ nay về sau chị sẽ không làm phiền đến em nữa "

Nàng không để Tóc Tiên nói hết lời, bày ra bộ dạng bản thân đang chịu thiệt thòi để mà nhìn nó. Minh Tuyết thở ra một cái rồi cất bước đi.

Đi được vài bước thì người kia đã lập tức đuổi theo. Gương mặt Tóc Tiên hiện rõ sự bối rối, nó vội vàng nắm lấy tay áo nàng. 

" Em xin lỗi mà, em không có ý trách chị đâu " - Nhìn thấy Minh Tuyết buồn thôi là Tóc Tiên đã cuống quýt hết cả lên rồi, huống hồ chi còn là do bản thân mình gây ra nữa.

" Chị Tuyết đừng giận em, nhìn em một cái đi "

Minh Tuyết mới ngẩng mặt nhìn Tóc Tiên, nhưng trên môi lại nở một nụ cười nửa trêu chọc.

" Mới vậy thôi đã cuống cuồng lên rồi " - Minh Tuyết bật cười.

" Chị... " - Tóc Tiên nheo mắt - " Chị lừa em hả? "

" Chị không có, do em dễ dụ thôi " - Nàng nhún vai, bình thản đáp lời.

Sau đó Minh Tuyết khoác tay Tóc Tiên kéo đi theo không cho cô bé nói thêm gì nữa. Nhưng Tóc Tiên lúc này đã không còn cái nét mặt khó chịu đó nữa, hình như nó đã quên mất mình là đang giận dỗi nàng rồi thì phải.

Minh Tuyết lúc ấy không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Tóc Tiên, nàng chỉ đơn giản nghĩ nó muốn nàng xem nó như một người lớn mà thôi.

Bởi nàng hoàn toàn không nghĩ rằng có một đứa trẻ ở tuổi đó đối với mình đã vượt qua cả sự cảm mến thông thường.

______________

Cùng thời điểm đó, An Dương đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu là tiềm tàng của hiểm hoạ. Nhà nước còn chưa vững mạnh, nay nơi biên cương lại thường xuyên truyền đến nhiều tin không lành.

Kẻ địch âm thầm bày binh bố trận, chuẩn bị tiến công. Nội thành lại rục rịch nhiều bước chân của kẻ phản quốc gây chia rẽ và nghi kỵ nghiêm trọng. 

Thù trong giặc ngoài, mầm mống chiến tranh đã được gieo vào trong từng con phố ngõ hẻm, chỉ chờ đợi một mồi lửa thổi bùng lên tất cả.

Nhận thấy nếu chậm trễ sẽ khó lòng cứu vãn, Bộ chỉ huy đã lập tức mở một cuộc họp khẩn.

Gian phòng nghị sự rộng lớn chìm trong bầu không khí nặng nề. Bên ngoài, binh sĩ đứng canh gác thành hàng, ánh mắt cảnh giác, tay luôn đặt sẵn trên chuôi vũ khí. Mọi lối ra vào đều bị trấn giữ nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ sơ suất nào xảy ra.

Cuộc họp lần này không chỉ để bàn chuyện binh đao trước mắt, mà còn nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài. Từ đường lối tác chiến đến việc tuyển chọn, huấn luyện lớp thanh niên kế cận, những tân binh sẽ sớm phải đứng ra gánh vác vận mệnh của An Dương.

" Biên giới phía Bắc là điểm mà chắc chắn bọn chúng sẽ đánh vào trước tiên "

Giọng nói trầm và rắn rỏi vang lên giữa gian phòng yên ắng. Vị Đại tướng khoác trên mình bộ quân phục chỉnh tề đứng bên bàn dài, ánh mắt quét qua những người có mặt.

" Đó là cửa ngõ hiểm yếu nhất. Nếu để mất nơi ấy, toàn cục sẽ lung lay "

Ông đưa tay chỉ lên tấm bản đồ trải rộng trên bàn, trên đó là những tuyến đường, đồn trại, kho lương được đánh dấu cẩn thận.

" Chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Một là xây dựng và giữ vững tuyến phòng thủ đến cùng, hai là chủ động tiến công đánh tan âm mưu của địch " - Một người đàn ông khác mang cấp bậc quân hàm Thương tướng tiếp lời.

Tiếp sau đó, Đại tướng mở ra tập hồ sơ đặt bên cạnh mình. Lật qua từng trang giấy ố vàng, có hàng trăm con người bao gồm cả tên tuổi lẫn xuất thân.

" Minh Hằng, Quốc Bảo, Diệp Lâm Anh, Bùi Lan Hương,...Duy Thuận và Tóc Tiên, lập tức đưa lệnh triệu tập những đứa trẻ này. Một khi chiến sự nổ ra, bọn chúng sẽ là lực lượng phía tiền tuyến của chúng ta "

Ngay khi những cái tên ấy vang lên và mệnh lệnh vừa dứt, số phận của đám nhóc ấy cũng theo đó mà rẽ sang một hướng khác.

Chưa đầy một ngày sau, lệnh triệu tập đã được gửi xuống. Người truyền tin đến tận nhà, trao văn thư niêm phong đỏ chói. Từ khoảnh khắc ấy, chính là khởi đầu.

Bóng dáng của chiến tranh, từ xa xăm, đổ dài lên An Dương.

Khi ấy, vào lúc người đưa tin gõ cửa. Tóc Tiên còn đang ngồi lau chùi món mô hình gỗ mà mình yêu thích.

" Rạng sáng mồng 7 có mặt tại quảng trường An Dương, sẽ có người đến đón. Không được phép chậm trễ "

" Rõ "

Lời ấy lọt qua tai Tóc Tiên, nó đáp một từ gọn lỏn, nhưng bàn tay nắm chặt chiếc khăn đến nhăn nhúm.

Thứ cảm xúc vừa dâng lên trong lòng nó không phải lo lắng hay sợ hãi mà lại rất phức tạp, đến mức không thể nói thành lời.

" Còn chị ấy thì sao? "

Còn Minh Tuyết thì sao? Một khi đã bước chân vào quân ngũ thì đồng nghĩa với việc nó sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại nàng.

Nó hiểu, hiểu rất rõ. Bởi vì người thân nó cũng đã từng, họ đi rồi không bao giờ quay trở về nữa.

Hiện tại trước mắt Tóc Tiên, một thứ đáng sợ hơn cả cái chết mà nó sắp phải đối mặt đó chính là không được nhìn thấy Minh Tuyết thêm một lần nào nữa.

Cả đêm nó không tài nào ngủ được, hết lăn qua bên này lại lăn qua bên kia. Tóc Tiên cứ nghĩ mãi, lồng ngực nó nặng trĩu hệt như bị một tảng đá lớn đè lên.

Nó không biết ngày tháng sau này sẽ ra sao, chị của nó và cả người trong mộng của nó nữa.

Cho đến buổi chiều ngày hôm sau, mặt trời đã khuất sau phía chân đồi, dòng sông uốn mình lặng lẽ trôi đi từng dòng.

Minh Tuyết từ phía xa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi dưới gốc cây lớn bên bờ sông. Thân người hơi cúi xuống, lưng cong nhẹ, hai tay ôm lấy đầu gối toát lên một vẻ buồn bã hiếm hoi.

Nàng dừng bước. 

Nhớ lại ngày hôm qua đã nghe thông tin về việc những tân binh nhỏ tuổi được lệnh triệu tập. Dù không biết rõ có bao nhiêu người hay chi tiết như thế nào, nhưng Minh Tuyết đoán Tóc Tiên sớm đã là một trong số đó.

Nàng đi đến gần, bước chân từ tốn không phát ra tiếng động lớn.

" Sao Tiên ngồi đây có một mình vậy? " - Giọng nàng vang lên khe khẽ, chỉ đủ để cho đối phương nghe thấy.

Tóc Tiên quay đầu lại, nhìn thấy Minh Tuyết ánh mắt nó xao động nhưng rất nhanh đã cụp xuống.

" Em ngồi một chút thôi, sắp về rồi " - Tiên nhỏ đáp lời, nhưng giọng nói trầm hơn hẳn so với mọi ngày. Nó cũng không hề tỏ ra vui vẻ khi gặp nàng.

Minh Tuyết ngồi xuống cạnh nó. Không gian trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng nước chảy và tiếng lá cây xào xạc.

Tóc Tiên cứ thế đưa ánh mắt nhìn xa xăm về phía hạ lưu, nơi dòng nước khuất dần sau rặng cây. Gió thổi qua làm mái tóc ngắn của nó lay nhẹ, nhưng người thì bất động.

" Chị nghe người ta nói, bọn em sắp phải vào quân ngũ rồi phải không? " - Minh Tuyết chậm rãi mở lời.

Tóc Tiên không đáp, chỉ gật đầu một cái.

" Chắc là em đang lo lắng lắm...cũng phải thôi, bọn em vẫn còn nhỏ quá mà "

" ...Em chỉ sợ không được gặp chị nữa " - Nó quay sang nhìn nàng.

Minh Tuyết sững lại, không hiểu rõ ý nghĩa lời nói của nó, nhất thời chưa biết phản ứng ra làm sao. Nhưng rất nhanh Tóc Tiên tiếp lời.

" Em vào ngũ rồi sẽ không được xem chị hát nữa. Em sẽ nhớ chị Tuyết lắm "

Kết thúc câu nói kèm theo một tiếng thở dài, cuối cùng mối bận tâm trong lòng nó cũng được nói ra. Ngây ngô nhưng lại rất thật lòng.

Minh Tuyết cũng nhận ra nó không sợ hãi chiến trường, không sợ hãi súng đạn mà là sợ xa nàng.

Nàng nhìn Tóc Tiên, sự hiền hoà lại hiện lên trong ánh mắt.

" Chị cũng sẽ rất nhớ Tiên. Nhưng Tiên không thể chỉ vì chị mà trốn tránh được. Mọi người cần em, cần một người có trách nhiệm và bản lĩnh như em " - Minh Tuyết đặt tay mình lên tay Tóc Tiên, nắm nhẹ lại.

" Tiên bảo vệ An Dương, cũng như bảo vệ chị đó thôi "

" Bảo vệ chị... " - Tóc Tiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên thấy rõ.

Minh Tuyết lúc này thực sự không hề xem nó là một đứa con nít nữa. Từng câu từng chữ của nàng có sức tác động rất lớn với một tâm hồn đang lớn như nó. 

Vẫn là nụ cười ấy, lần này lại mang theo một sự tin tưởng gần như là tuyệt đối dành cho Tóc Tiên.

" Em hiểu rồi " - Tóc Tiên gật đầu dứt khoát.

Mới ngày hôm trước nó còn không biết phải xoay sở như thế nào với thứ cảm xúc rối ren trong lòng mình. Hôm nay đã khắc sâu vào tâm trí một lời nói tưởng chừng chỉ là lời động viên đơn thuần.

[...]

Tối đó, Minh Tuyết không đi hát nhưng lại trở về nhà khá muộn. Và ngôi nhà ấy cũng không phải là nhà của nàng.

Nơi ánh đèn thưa thớt, không ồn ào mà ngược lại vô cùng tĩnh lặng. Bước qua cánh cổng sắt lớn, Minh Tuyết đứng trước cửa gỗ gõ nhẹ hai tiếng.

Cánh cửa ngay lập tức mở ra, người bên trong rất nhanh đưa tay kéo nàng vào.

Thân hình cao lớn trong chiếc áo sơ mi trắng, mùi thuốc súng nhàn nhạt hoà lẫn vào hương thơm dịu nhẹ bao trùm lấy nàng.

" Cứ tưởng em sẽ không đến " - Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

Cánh tay rắn chắc vòng qua eo khẽ siết lấy nàng ấy. Kì lạ là Minh Tuyết chẳng hề có một chút kháng cự nào.

" Mấy ngày này không có em ngủ không được "

" Dạo gần đây trong thành có chuyện, chị cũng biết mà " - Minh Tuyết cong môi, hai tay đặt lên vai người kia.

Đối phương lại cúi đầu chạm môi nàng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt lạnh lùng kia hiện lên rõ ràng, nhưng ánh mắt trao cho Minh Tuyết thì tình đến khó thoát.

" Lúc chiều tôi thấy em ngồi bên bờ sông, em nói chuyện với ai vậy? "

" Chỉ là một đứa nhỏ thôi, em cũng đã từng kể với chị "

" Trông nó không ra dáng trẻ con cho lắm, tôi thấy nó nắm tay em " - Người kia nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng.

" Đừng ghen với con nít như thế "

Phải, Minh Tuyết vốn đã thuộc về một người khác. Nàng trong vòng tay của người ấy, hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn dựa dẫm và cũng chưa từng nghĩ đến việc rời xa.

Chỉ thương cho đứa trẻ mộng mơ Tóc Tiên, cô bé nhỏ tuổi năm đó đã mang theo hình bóng của nàng như một lý tưởng duy nhất của mình.

Chẳng hề hay biết nàng ta đã có người thương...

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com