7. Mồi lửa
*RẦM*
Tiếng động lớn phát ra từ nhà chính, kèm theo đó là tiếng vỡ toang của thuỷ tinh.
Âm thanh vang lên chói tai, xé toạc không gian tĩnh lặng của đại điện.
Tóc Tiên đứng bật dậy bước ra khỏi phòng, đôi mày khẽ nhíu lại.
Càng tiến về phía phòng làm việc lớn, cảnh tượng trước mắt càng khiến sắc mặt cô tối sầm lại.
Nước tràn khắp nền đá, thuỷ tin vỡ vụn rải đầy mặt sàn nơi có hai chú cá đang quẫy đạp yếu ớt trong vũng nước nông.
Bể cá mà Tóc Tiên nuôi bấy lâu nay, là thứ duy nhất được cô nâng niu đã vỡ tan.
" Chuyện gì đây? " - Tóc Tiên thấp giọng, không lớn nhưng rõ ràng là đang rất tức giận.
" Em...Em xin lỗi, là do em... " - Tiểu My mặt cúi gằm, không nói được thành lời.
Tiểu My quỳ sụp xuống nền đất, hai tay cô bé bấu chặt lấy váy, vai run rẩy từng hồi cố kiềm nén những giọt nước mắt sợ hãi.
Tóc Tiên tiến lên từng bước, giày da giẫm lên mảnh thuỷ tinh vỡ phát ra từng tiếng gai người. Ánh mắt cô dừng lại ở mớ hỗn độn, rồi chậm rãi chuyển sang Tiểu My.
" Cô có biết tôi đã giữ gìn nó bao lâu rồi không? "
Gương mặt Tiểu My tái đi vì sợ. Thường ngày làm đổ bể đồ lặt vặt thôi cũng đã bị trách mắng rất nặng nề, huống chi là đồ của riêng Tóc Tiên thế này. Phải biết giải thích làm sao với cô đây.
Cơn thịnh nộ gần như bao trùm lấy Tóc Tiên, trong ánh mắt không hề có một chút thương tình nào đối với người trước mặt mình. Cô kéo Tiểu My đứng dậy, bàn tay siết chặt lấy cánh tay cô bé đến đau nhức.
Nhưng Tóc Tiên còn chưa kịp "xử tội" thì Minh Tuyết bất ngờ xuất hiện.
Chẳng biết nàng từ đâu ra lại chạy đến chắn trước Tiểu My, đối diện với Tóc Tiên. Váy áo nàng xộc xệch, nhịp thở còn chưa ổn định.
" Cô làm gì vậy? " - Tóc Tiên sững lại, vừa khó hiểu vừa khó chịu.
" Em không được đánh em ấy " - Minh Tuyết nhìn cô, ánh mắt kiên định lạ thường.
" Cô lại tính bày trò gì nữa? Tránh ra " - Giọng cô lạnh tanh, hoàn toàn không có ý định nhún nhường.
" Nhưng... "
Không cho Minh Tuyết nói được hết câu, Tóc Tiên đã hất mạnh nàng sang một bên. Động tác không hề do dự, thô bạo và vô tình.
Nàng mất thăng bằng ngã xuống nền đất, tay theo phản xạ tự nhiên chống xuống mà bị mảnh vỡ cắt trúng.
Một vệt máu đỏ thấm ra.
Tim Tóc Tiên nhói lên một nhịp, rất rõ ràng từ sâu trong lồng ngực. Cô đứng sững ở đó, ánh mắt không thể rời khỏi bàn tay đang rướm máu kia.
Phải mất một lúc, Tóc Tiên mới dần hoàn hồn trở lại.
" Dọn dẹp đi " - Cô nhíu mày - " Lo cho cô ta trước "
Nói rồi Tóc Tiên quay lưng bước đi mà không một cái ngoái đầu.
Tiểu My thoát một nạn, ngay lập tức đưa Minh Tuyết đi xử lý vết thương.
Trong phòng, cô bé vừa thút thít vừa băng lại vết cắt trên tay cho nàng.
" Không sao rồi, em đừng sợ " - Minh Tuyết dịu dàng trấn an đối phương, môi cong lên nụ cười hiền.
" Tại em nên chị mới bị thế này...em xin lỗi chị nhiều lắm " - Tiểu My mím môi. Hẳn là đang cảm thấy có lỗi với nàng, vì bảo vệ mình mà bị thương như vậy.
" Đừng nói thế, chị chỉ không muốn bọn em gặp rắc rối thôi "
Minh Tuyết nghe thấy liền gạt đi suy nghĩ ấy, cho rằng đó chỉ là chuyện vốn nên làm mà thôi.
Thật ra không lâu trước đó khi tiếp xúc với Tiểu My, nàng đã để ý thấy trên người cô bé có nhiều chỗ không lành lặn. Nói đúng hơn là những vết bầm tím, sưng đỏ còn chưa kịp tan do đòn roi để lại.
Nàng chỉ cần nhìn qua, không hỏi đến thì cũng biết là ai làm ra chuyện này. Nhớ đến lần trước bản thân mới bị nắm chặt tay thôi đã đau đến mức bật khóc, làm sao không xót cho đứa nhỏ này được chứ.
" Tiên cũng thật quá đáng, bọn em còn nhỏ như vậy lẽ ra không được động tay động chân " - Minh Tuyết nhìn Tiểu My, có chút không hài lòng.
" Không phải là... "
" Nhưng đừng lo, chị sẽ tìm cách để em ấy không làm vậy với bọn em nữa "
Tiểu My định nói gì đó nhưng nhìn thấy nàng quyết tâm như vậy nên thôi, chỉ khẽ gật đầu.
Lần đầu tiên ở nơi này, kẻ hầu người hạ mới biết đến cảm giác được bảo vệ. Trong lòng Tiểu My không khỏi cảm kích Minh Tuyết, tự hứa sau này sẽ đối xử với nàng thật tốt.
Nhưng đó là chuyện của hiện tại, ngày tháng sau này không biết có phải vì nàng quá hiền lành dễ tính không mà Tiểu My hay Ngọc Phước đều đối với nàng chẳng còn biết trên dưới gì nữa.
Tóc Tiên trở về phòng với tâm trạng khó mà nói ra được thành lời. Thứ cảm xúc vừa rồi rốt cuộc là gì, cô chưa từng trải qua trước đây.
" Mình lại làm sao nữa rồi " - Cô ngồi xuống ghế dài, chống tay đầy suy tư.
Mắt vừa nhắm, trong đầu liền hiện lên hình ảnh Minh Tuyết ngã trên nền đá cùng với bàn tay rướm máu.
Bể cá vỡ làm cô không vui, với Tóc Tiên việc cô coi trọng chú cá hơn cả nàng vốn là lẽ đương nhiên. Vậy mà giờ đây thứ còn đọng lại trong lòng là Minh Tuyết chứ không phải gì khác.
Cảm giác này khiến cô có phần hoài nghi nhớ lại lời nàng đã nói trước đây.
" Mình thật sự đã gặp cô ta rồi hay sao? "
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Tuy nhiên nó không khiến lòng cô dịu xuống, trái lại càng làm rõ hơn nhịp tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.
[...]
Không lâu sau đó, Minh Hằng trở về.
Nhìn thấy trên tay nàng có một dải băng trăng quấn quanh, trên đó có thấm ra một ít sắc đỏ cô lập tức tra hỏi.
" Tay chị, có chuyện gì? " - Minh Hằng cầm tay nàng, nhíu mày.
" Chị không cẩn thận làm đứt tay thôi "
" Là Tiên có phải không? "
" Không, là chị... "
" Cậu ta quá đáng lắm rồi, tỏ cái thái độ trịch thượng đó với ai. Em đi tìm cậu ta nói cho ra lẽ "
Minh Hằng cắt ngang lời nàng, định quay người đi thì Minh Tuyết giữ tay cô lại.
" Chờ đã, chị không sao mà. Tiên cũng không làm gì chị, đừng làm lớn chuyện " - Nàng vội vã nói đỡ cho Tóc Tiên, tay nắm tay Minh Hằng không buông.
" Chị bênh cậu ta làm gì? Ở đây ngoài cậu ta ra thì còn ai nữa? Chị cũng không bất cẩn đến mức tự làm mình bị thương đâu " - Minh Hằng gạt đi lời nói ấy, cô là người hiểu rõ nàng nhất nên làm sao có thể tin được.
" Nhưng chị thật sự là đứt tay thôi mà, em tìm em ấy cũng không giải quyết được gì. Ngược lại còn... "
Không nghe nàng nói hết, Minh Hằng đã đi trước khi Minh Tuyết kịp ngăn cản.
Những người ở đây ai cũng thật vội vàng và nóng nảy, nàng không biết phải làm sao ngoài bất lực thở dài.
" Em làm vậy ngược lại chỉ càng khiến Tiên thêm chán ghét chị mà thôi "
Minh Hằng đến phòng Tóc Tiên không thấy cô đâu liền đi thẳng qua nơi làm việc.
Vừa hay bắt gặp Tóc Tiên đang đứng lật xem tài liệu gì đó ở ngay bàn gỗ. Dáng vẻ thản nhiên của Tóc Tiên càng làm cho Minh Hằng thêm chướng mắt.
Cô bước lên, cất giọng đầy tức giận.
" Tiên! Cậu giải thích cho tôi việc này là sao? Cậu làm gì Tuyết? Cậu ghét bỏ chị ấy tôi còn cho qua, nhưng làm chị ấy bị thương rốt cuộc là sao? "
Một loạt câu từ tuông ra dồn dập, cơn giận bộc phát như đã kiềm nén từ lâu. Thế mà đáp lại cô, Tóc Tiên chỉ ném một ánh mắt lạnh nhạt.
" Tai nạn thôi " - Tiên thản nhiên trả lời, thậm chí còn chẳng ngẩng mặt lên nhìn.
" Tai nạn gì ở đây? Cậu không nói rõ thì tôi không tha cho cậu đâu "
" Cậu làm gì được tôi? "
" Đừng nhiều lời với tôi, động đến chị ấy tôi liều chết với cậu đó! "
Tóc Tiên nghe đến câu này, tệp tài liệu bị ném mạnh xuống bàn phát ra âm thanh vang vọng. Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi đưa tay chỉ về phía góc phòng nơi từng đặt bể cá.
" Chuyện vốn chẳng có gì. Bể cá là của tôi, nó vỡ cũng là tôi chịu. Ai bắt ép cô ta phải lo chuyện người khác để làm gì? Cô ta lương thiện quá, can thiệp vào để rồi tự chuốc lấy thiệt thòi cho bản thân mình mà "
Tóc Tiên đang bực bội từ đầu lại gặp thêm một cái gai khác. Thật không biết phát tiết ra đâu cho hết được.
Hai từ "lương thiện" được cô nhấn mạnh rõ rệt, mang theo ý mỉa mai lộ liễu.
Minh Hằng nhìn theo hướng tay Tóc Tiên, im lặng mất vài giây dường như nhận ra mình đã quá nóng vội.
Cô không nói thêm lời nào, hậm hực quay lưng bỏ đi.
Nhưng được vài bước, sau lưng lại vang lên giọng của Tóc Tiên.
" Liều chết à? Xem ra cô ta quan trọng với cậu lắm, cô ta cho cậu ăn hay nhặt cậu về nuôi đó? " - Cô nói bằng giọng điệu bỡn cợt quen thuộc cùng nụ cười khinh thường đối phương.
Minh Hằng đứng lại, tay nắm thành nắm đấm, nội tâm đang rất muốn quay lại tính chuyện với Tóc Tiên. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn, cô hít một hơi thật sâu rồi rời đi như không nghe thấy.
Tóc Tiên nhìn theo, lâu thật lâu.
Họ tranh cãi với nhau chỉ vì một người phụ nữ. Có kẻ mới chạm mặt đã vô thức dang tay che chắn, như bản năng bảo vệ con mồi yếu ớt trước bầy thú dữ. Có kẻ lại sẵn sàng lấy sinh mạng mình ra đánh cược chỉ vì nàng ta mất một chút máu.
Minh Tuyết tựa một mồi lửa nhỏ rơi vào thùng thuốc súng đầy bụi bặm, không to lớn, vậy mà chỉ cần châm vào thôi là đã khiến mọi thứ xung quanh phát nổ.
Cô không hiểu nổi. Không hiểu Minh Tuyết rốt cuộc có thứ ma thuật gì trong người hay là một loại tà thuật vô hình, âm thầm trói buộc họ mà ngay cả bản thân họ cũng không hay biết.
Và có lẽ Tóc Tiên cũng không phải ngoại trừ.
Đêm đó màn đêm tĩnh mịch.
Tóc Tiên nằm trên giường lớn, đã chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mộng, cô thấy dáng vẻ của mình khi còn nhỏ.
" Chị đừng lo, em băng lại cho chị rồi sẽ không chảy máu nữa "
Giọng nói non nớt và trong trẻo cất lên, đôi tay nhỏ nhắn đang cẩn thận quấn từng vòng băng. Trước mặt là một người phụ nữ, một tay để yên cho cô băng bó, tay còn lại xoa đầu cô.
" Cảm ơn Tiên "
Tóc Tiên không thể nhìn rõ được gương mặt ấy, càng cố thì hình ảnh càng mờ nhoè. Cô chỉ cảm nhận được người ấy rất dịu dàng, rất quen thuộc.
Mở mắt, khung cảnh lại trở về như cũ. Tóc Tiên thẫn thờ nhìn lên trần cao.
" Kì lạ, lại nhìn thấy người đó nữa. Thuốc hết tác dụng rồi sao? " - Cô lẩm bẩm.
Đây không phải lần đầu tiên cô mơ thấy người phụ nữ đó, cũng chẳng phải dạo gần đây mới thấy mà là từ lâu rồi.
Điều lạ lùng là cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt nàng ấy và những giấc mơ thì không liên tục mà thi thoảng mới xuất hiện.
" Nhưng cô ấy là ai chứ? Tức quá, mình không thể nhận ra "
______________________
Tại một nơi xa phía Bắc của An Dương.
Bùi Lan Hương đứng trên vọng lâu, gió thổi tung tà áo quân phục. Không xa là doanh trại và ánh lửa le lói trong màn đêm.
Vẻ mặt cô căng thẳng và đầy cảnh giác.
Bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn mà thông tin mật trong quân đội của họ liên tục bị rò rỉ ra bên ngoài. Mọi đường đi nước bước đều bị kẻ địch nắm rõ trong lòng bàn tay.
Dù đã cho người điều tra, nhưng đến bây giờ vẫn chẳng có lấy một manh mối.
Tình thế hiện tại chính là hoàn toàn bất lợi cho quân đội của An Dương. Nếu không nhanh chóng tìm ra kẻ tạo phản, sớm muộn gì thế trận cũng sẽ bị đảo chiều và khung cảnh đổ nát năm xưa sẽ lặp lại.
Một binh lính đi đến đứng sau lưng Bùi Lan Hương. Cô im lặng một hồi rồi chậm rãi lên tiếng.
" Gửi tin về nội thành, nhờ bọn họ hỗ trợ ta điều tra. Phải tìm cho bằng được là kẻ nào đang làm loạn "
[...]
Cùng thời điểm ấy, đâu đó trong một căn phòng lớn.
Ánh đèn vàng chiếu lên bàn làm việc với giấy tờ hồ sơ ngổn ngang. Một thân ảnh cao lớn ngồi đó, quần áo chỉnhh tề, mái tóc buộc gọn. Một tay cô ghi chép, tay kia lật từng trang chữ trông vô cùng thuần thục.
Đến gần hơn một chút, thứ gọi là tài liệu đó lại chính là hồ sơ binh sĩ vào những năm loạn lạc nhất, chiến tranh khốc liệt nhất.
Có rất nhiều cái tên, bao gồm cả những đứa trẻ ấy khi ấy. Tóc Tiên, Minh Hằng và cả Bùi Lan Hương - người đang đứng ra bảo vệ tiền tuyến, giữ vững sự bình yên của vùng đất này.
Duy nhất có ba tên này được xếp thành hàng ngang nằm ngay ngắn trên bàn.
Cô nhìn qua một lượt ba gương mặt, nhìn lâu và nhìn kĩ như thể đang ghi nhớ.
" Cẩn thận cái mạng của ba người! "
Tay cô đập bàn, vô tình làm đổ khung ảnh nhỏ đặt bên cạnh liền vội vội vàng vàng dựng nó lên. Động tác nâng niu đến mức cứ tưởng mạnh tay một chút sẽ làm nó tổn thương.
" Các người mà làm gì chị ấy tôi sẽ băm các người ra thành trăm mảnh sau đó ném cho cá ăn! " - Cô nheo mắt, giọng điệu có phần gay gắt và nguy hiểm.
Người trong ảnh...là Minh Tuyết.
TO BE CONTINUED...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com